Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55. Cả Hai Đều Đau


Bỗng chốc giật mình sau hồi lâu chăm chú nơi ánh mắt của chàng bác sĩ trẻ tuổi, Tử Hy nhanh chóng nở một nụ cười che đi sự ngượng ngùng, đôi môi anh đào tìm cách đổi hướng cho cuộc đối thoại tiếp theo

- Không biết... anh tên gì vậy?

- Triệu Hàn tiểu thư, tôi là Tống Uy Vũ! Gọi tôi là bác sĩ Uy Vũ được rồi!

Tống Uy Vũ lập tức trả lời, khóe môi ẩn hiện một nụ cười dịu dàng, tuy không thể nhìn rõ ý tứ của nụ cười ấy là thế nào, nhưng biết rằng nó có vẻ không đơn giản.

Tử Hy bị cái tên của anh làm cho ngây người, mỗi lần nghe thấy một trong ba chữ Quách, Tống, Hạo xuất hiện nó liền dâng lên một cảm giác đau lòng không thể chịu nổi.

Tên của anh có một chữ Tống, là chữ lót trong tên của người con trai đó. Bất chợt kí ức chia ly không hẹn trước mà ùa về, xâm chiếm tâm trí của cô gái trên giường, vô thức đẩy ra một giọt nước trong suốt lăn dài xuống gò má xanh xao.

Tống Uy Vũ nhìn thấy biểu cảm của Tử Hy, bản thân anh hơi luống cuống một chút, anh không hiểu vì sao gương mặt đó đột nhiên lại thống khổ đến thế. Chẳng lẽ anh lỡ miệng nói gì không nên rồi sao?

Tống Uy Vũ đứng im như pho tượng, chần chừ không cất lời lên được. Dù sao cũng chẳng biết nói gì, anh đành chờ nó mở miệng trước thì hơn.

Giọt nước mắt lăn đến khóe môi, truyền cho Tử Hy một cảm giác mằn mặn. Nó giật mình nhận ra không khí vì nó mà trở nên căng thẳng liền vội vàng cười trừ, đôi môi nhỏ cũng không phí một giây liền mở ra giải thích

- Thật xin lỗi, bác sĩ Uy Vũ. Tôi thật là....
Rất vui được quen biết anh, sau này cũng đừng gọi tôi là Triệu Hàn tiểu thư nữa. Cứ gọi tôi là Tử Hy đi.

Tống Uy Vũ mỉm cười, gương mặt anh tuấn khẽ nghiêng nghiêng, sau đó vui vẻ gật đầu đồng ý.

Tâm tình Tử Hy có chút tốt, tầm mắt rảnh rỗi lại di chuyển khắp phòng, nhưng cuối cùng vẫn dừng lại trên gương mặt của chàng trai đối diện. Tử Hy như bị thôi miên, đôi đồng tử cứ chằm chằm vào từng đường nét khuôn mặt điển trai ấy.

Nói điển trai có vẻ không đủ thì phải. Tống Uy Vũ thật sự có một vẻ đẹp rất cuốn hút. Đôi chân mày rậm kết hợp cùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm, sóng mũi cao và thẳng tắp như người phương Tây, nước da hơi rám nắng nhìn rất khỏe mạnh, đường nét khuôn mặt chuẩn theo góc cạnh đầy nam tính. Nói chung qui anh rất đẹp trai, một vẻ đẹp mạnh mẽ và thu hút.

Quan trọng hơn... anh rất giống người đó... . Người con trai vẫn ở nơi quê hương thân thuộc, chắc giờ này cũng đã nhận được lá thư kia rồi.

Nghĩ đến đây trong lòng Tử Hy không kìm được mà đặt ra ngàn vạn câu hỏi về hắn, những câu hỏi mãi mãi chỉ ở trong tâm...

Tống Uy Vũ bị nó nhìn đến mức ngại ngùng, bàn tay thon dài khẽ đưa lên đầu gãi gãi, giọng nói vang lên cũng có chút ấp úng

- Cô Tử Hy... nếu không có chuyện gì nữa vậy tôi xin phép đi trước nhé?

Giọng nói trầm ấm thành công phá vỡ không gian quái dị, kéo tâm tình Tử Hy trở về nguyên trạng, nó giật mình một cái liền nhanh nhẹn gật gật đầu

- À vâng, anh đi đi bác sĩ Uy Vũ!

Tống Uy Vũ như được cứu mạng, chưa đầy năm giây lập tức biến mất đằng sau cánh cửa của gian phòng cao cấp.

Không khí bên trong bỗng hơi nặng nề, nỗi cô đơn len lỏi trong từng ngõ ngách, khiến căn phòng im lìm khó tả, chỉ còn sự rung động nơi màn cửa sổ khi những đợt gió se thổi ngang.

Cảm giác lành lạnh của cơn gió không khỏi làm Tử Hy có chút run lên, tâm tư cũng mệt mỏi vài phần. Căn phòng yên tĩnh rồi, nhưng đầu óc của cô gái nhỏ ở đây lại lung tung trong những dòng suy nghĩ xáo trộn.

Ba mẹ, Ái Ái Tiểu Kiệt, thầy Lâm, quản gia, Uyển Nghi Hữu Bằng, mọi người....

Và nhất là... Quách Tống Hạo.

Một dòng lệ cay nồng chảy xuống, nóng hổi như thiêu đốt lòng người, thấm đẫm những nỗi cô đơn và đau khổ trong Tử Hy.

Giờ này, anh đang làm gì?

Một lúc lâu sau, tại biệt thự Quách Viên.

Hàng mi mỏng khẽ động đậy, nhắm mở vài lần rồi hé lên thật sự, Quách Tống Hạo khó khăn tiếp nhận những luồng ánh sáng chói chang chiếu từ cửa sổ.

Đã hai ngày từ lúc Tử Hy ra nước ngoài, cũng là khoảng thời gian Quách Tống Hạo bất tỉnh. Đầu óc lâng lâng một cơn đau dữ dội, hắn lập tức nâng tay ôm chặt hai bên thái dương, kìm chế bản thân hét thành tiếng, đến gương mặt cũng nhăn lại một cách khổ sở.

Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến một âm thanh nhẹ nhàng, tiếng bước chân cũng nối tiếp ngay sau đó mà tiến vào gian phòng xa hoa. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt làm mọi người không khỏi hốt hoảng, tất cả gấp gáp chạy đến bên mép giường, những câu hỏi liên tục vang lên mỗi lúc một khẩn trương.

Lát sau, cơn đau đầu dừng lại, nhưng đã làm vầng trán và tấm lưng của Quách Tống Hạo ướt đẫm. Hắn mệt mỏi ngã ra giường, ánh mắt mơ hồ nhìn về nhóm người vẫn còn lo lắng không thôi.

Trần Thiên Phàm, Hồ Tuyết Ái, Lý Tuấn Kiệt và cả Hạ Di Mẫn đều có mặt ở đây, nét mặt của họ nhẹ nhõm hơn khi nãy rất nhiều, có vẻ hắn cũng ổn rồi.

Hình ảnh mơ hồ trước mắt của Quách Tống Hạo dần dần rõ nét, hắn nhìn một lượt những gương mặt trong phòng, cuối cùng chỉ thất vọng khép nhẹ đôi mắt.

Người con gái đó thật sự đi rồi...

Quách Tống Hạo buồn bực xoay lưng đi, mặc kệ những phản ứng lo lắng của bốn người bạn kia. Tử Hy không có ở đây, mọi thứ đối với hắn đều vô nghĩa.

Trần Thiên Phàm biết được mọi chuyện từ Hồ Tuyết Ái, cậu cũng không nổi nóng như bình thường mà thay vào đó là sự xót xa cho tên bạn thân thiết. Khóe môi bạc khẽ mấp máy, cuối cùng chỉ biết nói ra một câu hỏi quá mức bình thường

- Cậu ổn không?

Lời vừa dứt liền khiến Trần Thiên Phàm tự thấy mình ngu ngốc, một câu dư thừa như thế mà cũng nói làm gì? Chết tiệt!

Thầm rủa bản thân dư hơi, Trần Thiên Phàm vẫn không chuyển ánh mắt khỏi người Quách Tống Hạo. Còn hắn đối với câu hỏi của cậu một chút phản ứng cũng không có, cứ im lặng nằm xoay lưng về phía họ, hơi thở đều đều vang lên làm căn phòng chìm trong lặng thinh.

Mãi năm phút sau, giọng nói khàn khàn mới cất lên đầy mệt mỏi

- Cô ấy đi rồi.... cậu nghĩ tớ ổn không?

Trần Thiên Phàm im bặt, cậu biết bản thân mới làm một việc ngu ngốc vô cùng, khơi dậy nỗi đau hắn đang muốn trốn tránh.

Tất cả đều im lặng, đến thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ càng khiến tâm tình hắn tồi tệ hơn. Lúc không khí ngột ngạt đến sắp không hô hấp được, hắn lại mở miệng, gọi tên hai con người

- Hồ Tuyết Ái, Lý Tuấn Kiệt!

- Sao?

Cậu và cô đồng thanh hỏi lại ngay giây tiếp theo.

- Tôi biết hai người có thể liên lạc với Tử Hy, và tôi cũng biết cô ấy không đồng ý hai người nói gì với tôi cả. Nhưng xin hai người... nếu cô ấy có liên lạc về đây... hãy nói cho tôi biết tình hình của cô ấy. Xin hai người...

Lần đầu tiên trong đời Quách Tống Hạo cầu xin người khác, hơn nữa cô và cậu nghe thấy sự đau khổ và tuyệt vọng trong giọng nói ấy. Tính tình lạnh lùng và bá đạo đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chỉ là tấm lòng nhớ thương một người đến bi thảm.

Cậu và cô nhìn nhau rồi nhìn sang bóng lưng cô độc của Quách Tống Hạo, cùng nhau gật đầu

- Được!

Cứ thế, thời gian vùn vụt trôi qua. Những tin tức Tử Hy gửi về rất ít, chỉ một năm một lần, thậm chí mỗi lần chỉ vài nét chữ.

Năm đầu tiên Tử Hy ra nước ngoài

'' Tớ vẫn sống tốt, phẫu thuật lần thứ nhất... thất bại rồi. Nhưng bác sĩ bảo vẫn có hy vọng.''

Năm thứ hai nó đi xa

'' Thời gian này ở đây lạnh quá, chân tớ không thích hợp phẫu thuật lại, đành chờ thêm vậy!''

Năm thứ ba Tử Hy gửi về

'' Lại thất bại rồi... nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc...''

Phẫu thuật thất bại hai lần liên tiếp, đó chính là điều Tử Hy báo về sau ba năm ra nước ngoài điều trị. Tất cả đều thất vọng và đau lòng, chỉ mong sao một ngày nào đó tin tốt đẹp sẽ gửi về từ mảnh đất xa xôi....

Cho đến năm năm sau....














Au: năm năm sau là ở chương sau:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top