Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58. Ngoại truyện 2( Trần Thiên Phàm- Hồ Tuyết Ái): ''Chu Đáo''


Trần Thiên Phàm lửa giận bốc tận đầu, xăm xăm đi tới hai nữ y tá vẫn đang vô tư tám chuyện.

Luồng sát khí của cậu ập đến bất ngờ làm hai cô y tá giật thót, lắp bắp không nói thành lời, chân tay cũng run như máy cày. Trần Thiên Phàm không phí một giây đã cất giọng, phun ra từng chữ có luồng hàn khí nặng nề

- Gã đó ở đâu?

-Ai... ai cơ ạ?

Ba hồn bảy vía gần như bay mất, nữ y tá bất chợt thốt ra một câu không mấy khôn khéo, thành công bùng phát lửa giận trong lòng cậu

Trần Thiên Phàm tức đến muốn điên, bờ môi mỏng mất kiên nhẫn gầm lên

- Gã bệnh nhân khi nãy hai người bảo Tuyết Ái đang chăm sóc, hắn ở chỗ nào?

Hai cô ý tá giờ mới hiểu ra bản thân nhiều chuyện mà không để ý Trần Tổng lại nghe được hết. Mồ hôi trán tuông như tắm, cô y tá hốt hoảng trả lời

- À dạ.... phòng 198...

Cô ấy vừa dứt lời, bóng dáng Trần Thiên Phàm đã biến mất như một cơn gió. Mọi người trong sảnh đơ cả ra, chẳng thích ứng nổi cái tình hình này nữa, tất cả như hóa băng, im thin thít và bất động. Đột nhiên có cảm giác một bầy quạ đang bay ngang đỉnh đầu.

'' Cơn gió '' Trần Thiên Phàm nhanh như chớp xuất hiện trước cửa phòng bệnh 198. Qua một ô kính chữ nhật trên mép cửa, cậu vừa hay nhìn rõ toàn cảnh bên trong.

Hồ Tuyết Ái ngồi cạnh một gả đàn ông ốm yếu, bàn tay không ngừng vỗ lưng an ủi anh ta. Cậu tức muốn phát điên, hận không thể ngay lập tức bay vào trong mà đánh tên khốn ngồi cạnh cô. Nhưng không được, nếu làm vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc và tấm lòng của cô bác sĩ giàu tình thương kia.

Cậu nén cơn giận xuống, cố gắng nghĩ ra một cách vẹn toàn nhất. Không làm cô khó xử cũng dễ dàng tách tên bệnh nhân kia ra khỏi Tuyết Ái của cậu.

Trần Thiên Phàm suy nghĩ một lúc, khóe môi bất chợt nâng lên hài lòng, gương mặt gian xảo trông thấy.

Bước chân mạnh mẽ rời đi, ung dung đến một căn phòng rộng lớn nơi tầng cao nhất bệnh viện. Một tay đút trong túi quần, Trần Thiên Phàm ngẫu hứng gõ cửa, hôm nay cậu muốn sống tốt một chút.

- Mời vào!

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông vang lên, thể hiện sự đồng ý cho cái gõ cửa vài giây trước của cậu.

Trần Thiên Phàm hiên ngang bước vào, dùng phong thái của bậc đế vương mà ngồi xuống chiếc ghế đối diện với người dàn ông lớn tuổi đang bận bịu với mớ giấy tờ bệnh án rắc rối.

Cậu khẽ hắng giọng, thu hút sự chú ý của đối phương. Dĩ nhiên người đó lập tức ngước đầu lên, thu gọn dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của Trần Tổng giám đốc. Thực chất bệnh viện này là do tập đoàn nhà cậu mở ra, ban đầu là vì Hồ Tuyết Ái, sau đó càng ngày càng phát triển và tuyển dụng được nhiều nhân tài.

Ông viện trưởng nhìn thấy Trần Thiên Phàm liền hốt hoảng đứng dậy, khẽ đưa tay về phía cậu bày tỏ ý định bắt xã giao

- Xin chào Trần Tổng!

Trần Thiên Phàm không ngó ngàng đến bàn tay còn trên không trung của ông viện trưởng, cậu chỉ khẽ gật đầu, đi thẳng vào vấn đề chính của bản thân

- Tôi cần nhờ ông giúp vài thứ!

Vị viện trưởng biết ý thu tay lại, nhanh chóng đáp lời

- Mời ngài cứ nói!

Khóe môi cậu sau câu nói của ông ấy liền gian xảo nhếch lên, định sẵn một kế hoạch không mấy êm đềm.

Quả nhiên chỉ vài phút sau khi cậu ra khỏi phòng viện trưởng, một nhóm bác sĩ đã nhanh chóng đến phòng 198.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở, không kịp để Hồ Tuyết Ái lên tiếng hỏi chuyện đã có người đại diện giải thích

- Bác sĩ Hồ, cô có thể đi rồi, chúng tôi cần nói chuyện với bệnh nhân này một lát.

Trong lòng Hồ Tuyết Ái bỗng dưng dâng lên một dự cảm không ổn, nhưng các vị bác sĩ ở đây cô đều quen biết, họ chắc chắn không làm gì bất thường cả. Ngập ngừng một lúc, Hồ Tuyết Ái tự thuyết phục bản thân rằng bệnh viện có đối sách khác nên không cần cô đóng giả nữa. Vì vậy ngay sau đó, cô liền đứng dậy, nhường chỗ cho đồng nghiệp làm công tác chuyên môn.

Người đàn ông trên giường đột nhiên hơi hoảng, trong tâm trí anh ta hiện giờ Hồ Tuyết Ái chính là vợ mình, sự ngộ nhận khiến anh ta bất ngờ ngăn cản không cho cô đi.

Mấy cô y tá lập tức chạy đến trấn an người đàn ông ấy, cuối cùng cũng để cô thuận lợi rời khỏi phòng bệnh. Nhưng có lẽ Hồ Tuyết Ái sẽ không ngờ rằng, mọi hành động của cô đều nằm trong tầm kiểm soát của một người, là người đàn ông cô yêu nhất trên đời.

Mang theo một chút nghi vấn mà sải bước, Hồ Tuyết Ái chậm rãi quay về phòng làm việc, đôi giày cao gót đều đặn chạm xuống đất từng hồi một.

Đi một lúc, cánh cửa văn phòng chờ cô ngay trước mắt. Hồ Tuyết Ái vặn nắm cửa, từ từ đẩy nó ra mà tiến vào bên trong. Xoay người, cô đóng cánh cửa yên vị nơi khung sắt, bây giờ cô giống như cách li với bên ngoài.

Mệt mỏi nâng bàn tay thon dài đấm đấm sau gáy, Hồ Tuyết Ái vừa nhắm mắt vừa ngước đầu lên trần nhà. Cô đi thêm vài bước về phía bàn làm việc, đôi mắt lúc này mới mở lên sau hàng mi cong vút.

Đập vào mắt cô là bó hoa Phong Lan màu tím trang nhã trên bàn, không cần nghĩ cũng biết là ai tặng cô rồi.

Hồ Tuyết Ái hạnh phúc mỉm cười, bàn tay lướt nhẹ trên những cánh hoa mỏng manh, cảm nhận tấm chân tình của chủ nhân bó hoa.

Trốn sau cánh cửa từ khi cô bước vào, Trần Thiên Phàm lúc này vô cùng thản nhiên dựa vào tường, chiêm ngưỡng vẻ mặt rạng rỡ của cô gái nào đó, khóe môi cậu cũng nâng lên tươi cười.

Đột nhiên Trần Thiên Phàm hắng giọng, cắt đứt trạng thái nữ nhân nhìn hoa, nam nhân quan sát.

- Umhum...

Hồ Tuyết Ái giật bắn mình, bờ vai gầy khẽ nhảy lên một cái, cô không biết từ khi nào cậu lại ở đây. Vội vàng quay ra sau lưng, Hồ Tuyết Ái thấy trọn ánh nhìn phức tạp của chàng trai đối diện. Cô thuận thế thích hợp, đôi môi anh đào nghi hoặc hỏi cậu

- Anh vào khi nào vậy?

Cậu rời lưng khỏi bức tường lạnh lẽo, ung dung bước lại gần cô, bờ môi bạc cũng đồng thời hé mở

- Trước khi em về anh đã tới rồi, còn may mắn được thấy cảnh bạn gái mình thành vợ chưa cưới của tên khác....

Câu nói tà mị của cậu làm cô nổi từng lớp da gà, thôi rồi, sao cậu lại biết về chuyện này chứ?

Hồ Tuyết Ái mấy hôm trước còn là người ở thế chủ động, bây giờ thì... cô phải mau chóng tìm cách giải thích mới được.

- Thiên Phàm... thật ra em... là vì bệnh nhân đó nhận định em là vợ anh ấy, tâm trạng của người đó lại không ổn định nên em phải giả vờ...

Hồ Tuyết Ái bối rối sắp xếp câu từ, kết quả bị Trần Thiên Phàm chặn ngang giữa chừng. Cậu thở dài một hơi, đẩy từng chữ một ra khỏi cuống họng

- Anh biết. Em là bác sĩ, dĩ nhiên phải coi bệnh nhân là trên hết. Nhưng mà... em còn một thân phận là bạn gái anh. Kiểu trách nhiệm này anh không thích, nên anh đành nhờ viện trưởng đưa cho anh ta xem cuộn băng kỉ niệm của hai vợ chồng họ để ổn định tâm trạng anh ta, tên đó phải hiểu rằng bản thân mình đã không còn cô gái ấy bên cạnh, sự thật sớm muộn cũng đến lúc bại lộ, chi bằng cho anh ta đau một lần thôi. Còn bây giờ.....

Cậu kéo dài lời nói, đem sự tò mò của cô dồn lên đến đỉnh điểm, gương mặt anh tuấn nghiêng một bên, bá đạo yêu cầu

- Anh sẽ cho em một thân phận khác, là phu nhân của Trần Thiên Phàm anh!

Hồ Tuyết Ái trợn mắt thật to, cô tựa hồ không tin được việc mình mới nghe thấy. Đây là cầu hôn? Thật ư?

- Em...

- Shhh...

Ngang ngược đặt ngón tay lên miệng cô, Trần Thiên Phàm cố ý dùng gương mặt yêu nghiệt nhìn chằm chằm cô gái trước mắt. Ánh mắt cậu trong phút chốc vô cùng nhu tình, chất giọng trầm khàn ổn định vang lên

- Em không có lựa chọn khác. Anh ghét nhất cái cảm giác thấy em quan tâm mấy tên đàn ông khác, dù là trách nhiệm anh cũng không muốn.
Chỉ cần kết hôn xong, anh sẽ chính thức lập ra được một bức màn phân cách xung quanh em, không cho gã nam nhân nào đến gần.

Hồ Tuyết Ái nghe được trong câu nói của cậu sự trân trọng, yêu thương và tính chiếm hữu mạnh mẽ. Nhưng không hiểu sao cô rất lo, lo rằng cậu chỉ vì ghen tuông nhất thời mà nói vậy, bản thân cô cũng chưa sẵn sàng kết hôn.

Nắm được ý tứ trong ánh mắt cô, Trần Thiên Phàm điềm đạm đút tay vào túi quần, đắc ý lên tiếng

- Em không còn đường quay lại nữa!

- Dạ?

Hồ Tuyết Ái ngây ngốc hỏi lại, sau đó mới cảm nhận được sự chật hẹp nơi ngón tay. Ánh mắt nhìn xuống bàn tay trái của mình, cô giật mình phát hiện ngón áp út đã lóe sáng một chiếc nhẫn kim cương từ khi nào không rõ. Không ngờ rằng cậu đã lợi dụng lúc nói chuyện làm cô phân tâm, thuận lợi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cô như một sự đánh dấu chủ quyền.

Không đợi Hồ Tuyết Ái kịp phản ứng, Trần Thiên Phàm đã nhanh chóng mở miệng, bộc bạch những lời cậu giữ kín đã lâu

- Tuyết Ái, anh không phải vì nhất thời mà làm vậy, chiếc nhẫn này cũng không phải mua bừa. Anh đã đặt làm nó cho riêng em từ nửa năm trước, sau đó anh lúc nào cũng mang nó theo bên mình, anh chính là suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định cầu hôn. Cho nên Tuyết Ái, em đừng lo những thứ không đâu nữa!

Câu nói cuối cùng của Trần Thiên Phàm có chút nghịch ngợm, nhưng ngay lập tức trở về bộ dạng nghiêm túc, chờ đợi câu trả lời từ cô.

Hồ Tuyết Ái tháo gỡ được vật cản trong lòng, dĩ nhiên sẽ đồng ý. Từng câu từng chữ của cậu... như ghi nhận hết thảy tình yêu dành cho cô. Năm năm rồi, bây giờ cô không cần minh chứng gì nữa. Cô yêu cậu và cô sẽ gật đầu

- Em đồng ý!

Ánh mắt Trần Thiên Phàm bỗng chốc rực rỡ trong niềm hạnh phúc lớn lao. Cậu ôm chầm lấy cô, bá đạo lên tiếng

- Chào em, Trần phu nhân!

Cả hai cùng mỉm cười, cười trong cả giọt nước mắt vỡ òa, tình yêu của họ đã không cần sự nồng cháy nữa.

Thứ họ cần... là một mái ấm của gia đình...

Au: Xin lỗi các bạn, dạo này mình bận quá nên ra trễ, vậy là kết thúc một cặp rồi ấy😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top