Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59. Ngoại truyện 3( Lý Tuấn Kiệt - Hạ Di Mẫn): Chỉ Mình Anh Biết


Từ khi Tử Hy trở về đến nay đã hơn một tháng trời. Tụi nó quyết định họp mặt một lần, chính thức chức mừng nó phẫu thuật thành công.

Địa điểm được chọn là nhà của Lý Tuấn Kiệt, cậu cũng chả hiểu sao mọi người lại quyết định vậy nữa.

Buổi chiều trước ngày tổ chức, Lý Tuấn Kiệt đột nhiên nhận được điện thoại từ trường mẫu giáo, họ nói với cậu Hạ Di Mẫn bất ngờ ngất xỉu, tạm thời đang ở trạm y tế gần đó để kiểm tra.

Ngay lập tức một chiếc xe điên cuồng lao ra ngoài, xé toạt lớp màn không khí để chạy đến chỗ người con gái kia. Trong lòng Lý Tuấn Kiệt bấy giờ nóng như lửa đốt, cái cảm giác sợ hãi như điều khiển cậu một cách lạ lùng.

Tại sao người đầu tiên nhà trường liên lạc là cậu? Vì cái danh nghĩa bạn thân mà chính cậu tự gắn cho mình suốt năm năm qua? Đúng vậy, cậu luôn quan tâm cô, luôn để ý đến cô, bằng một cảm giác nào đó bị cậu ngụy biện thành tình bạn.

Sự thật trong lòng người chỉ có họ mới biết chính xác!

Tuyến đường yên tĩnh vang lên tiếng thắng xe gấp gáp, Lý Tuấn Kiệt vội vàng bước ra, không nhớ nổi đến việc khóa cửa mà đã đi ngay vào trong. Qua vài ngã rẽ, cuối cùng cũng tìm được phòng cô đang nằm.

Kéo tấm màn trắng sang một bên, Lý Tuấn Kiệt xót xa nhìn vào gương mặt xanh mét của Hạ Di Mẫn. So với lần gần nhất gặp nhau, cậu thấy cô gầy đi rất nhiều, nét mặt tái xanh không sức sống cùng đôi môi khô nứt đáng thương.

Ngồi xuống cạnh mép giường, Lý Tuấn Kiệt khẽ vén mấy sợi tóc con vươn trên trán cô, sau đó chỉnh sửa chiếc chăn bị lệch. Không còn việc gì để làm nữa, đầu óc cậu lại nghĩ đến những xảm xúc của bản thân.

Cậu cứ thế im lặng nhìn người con gái trên giường, một tiếng động cũng không làm phát ra, chỉ nghe thấy nhịp thở đều đều của cô.

Một lúc sau, mi tâm Hạ Di Mẫn bắt đầu nhíu lại, lông mi cong chớp chớp mấy lần, cuối cùng cũng thích nghi được với ánh sáng mà mở ra.

Hình ảnh mờ ảo dần rõ nét, cô mệt mỏi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhận thức đây là nơi nào. Trần nhà, khung kim loại, màn trắng và...

Đôi mắt long lanh mở to đầy kinh ngạc, khi cô nhìn thấy Lý Tuấn Kiệt ngục bên đầu giường. Cô biết cậu mấy hôm nay rất bận rộn, nhà hàng chính hình như gặp phải vị khách khó tính mà chịu thử thách lớn.

Cậu vất vả như vậy, lại vì cô mà chạy đến tận chỗ này, kết quả là ngủ gật luôn bên mép giường.

Hạ Di Mẫn buồn rầu thở dài một hơi, vô tình để thứ âm thanh ảo não đó lọt vào tai cậu. Lý Tuấn Kiệt ngước đầu lên, đúng lúc đụng phải ánh nhìn của cô. Không gian xung quanh hai người bỗng chốc đầy ngượng ngùng.

- Cậu tỉnh rồi à?

Lý Tuấn Kiệt lên tiếng, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Cái chạm dịu dàng của cậu làm Hạ Di Mẫn giật mình một cái, lắp bắp trả lời

- Ừ... xin lỗi cậu, làm cậu bận tâm rồi...

Trong năm năm nay, cách xưng hô của mọi người đã khác trước. Buông bỏ được rào cản thân phận, Hạ Di Mẫn cũng tự tin làm bạn với mọi người. Rất nhanh sau đó, những từ ngữ xa lạ được thay thế bằng tên và cách xưng hô cậu - tớ.

- Cậu đó, sao lại để bản thân mất sức đến độ đi cấp cứu thế này hả?

Đối với lời trách móc của cậu, cô chỉ biết cười trừ cho qua. Gương mặt xinh đẹp có chút hồng hào hơn khi nãy, nhưng bờ môi vẫn còn khô nứt.

Lý Tuấn Kiệt nhìn cô một lúc, bàn tay cường tráng vươn ra cầm lấy li nước trên đầu giường, ân cần đưa đến trước mặt cô

- Cậu uống chút đi, bác sĩ bảo cậu sốt nên mất nước...

Hạ Di Mẫn mỉm cười vui vẻ, nhanh chóng nhận lấy li nước từ tay cậu uống hết một hơi, bờ môi nhợt nhạt trong vài phút thì có lại sức sống.

Nằm nghỉ thêm gần nửa tiếng đồng hồ, Hạ Di Mẫn khỏe hơn rất nhiều. Lý Tuấn Kiệt liền đưa cô về nhà, dặn dò đủ thứ cả lên, cậu lo lắng là vì hiện tại gia đình cô đều chuyển về quê sống, chỉ còn mình cô ở căn nhà này thôi.

Sau khi Hạ Di Mẫn cam kết tự chăm sóc được bản thân thì Lý Tuấn Kiệt mới chịu ra về, nhưng ngay thời khắc bước chân sắp ra khỏi cửa thì không hiểu sao cậu lại đi ngược vào nhà bếp.

Mười giây sau đó, ý định đi về lập tức tiêu tan. Thì ra suốt một tháng nay cô toàn ăn mì gói, tủ lạnh đã trống trơn cả rồi.

Bất lực lắc đầu, Lý Tuấn Kiệt vội vàng phóng xe đến siêu thị gần nhất, mua về không biết bao nhiêu là đồ ăn ngon. Quăng hết một đống vào tủ lạnh, cậu quyết định giữ lại tôm để nấu cháo.

Chàng đầu bếp họ Lý đẹp nhất chính là lúc nấu ăn, dù chỉ là hành động nhỏ cũng khiến cậu tỏa sáng nổi bật. Nồi cháo tôm qua tay cậu, chính thức trở thành một mĩ vị nhân gian.

Mùi hương nồng nàn xông vào mũi Hạ Di Mẫn làm cô bất giác nuốt nước bọt, dù bản thân nấu ăn khá tốt nhưng so với cậu vẫn còn thua xa.

Lý Tuấn Kiệt hài lòng mỉm cười, múc một chén cháo để trước mặt cô, cậu cũng nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hạ Di Mẫn thổi thổi muỗng cháo nóng, từ từ đưa lên bờ môi thưởng thức. Mắt cô lập tức sáng rỡ, món cháo này quá sức ngon rồi, không hổ danh là bếp trưởng nhà hàng năm sao. Cô ăn rất vui vẻ, chẳng mấy chốc bụng đã no căng rồi.

Sau đó Lý Tuấn Kiệt nhanh tay rửa bát đĩa, rồi mới an tâm chào cô ra về, nhưng trước khi đi cũng không quên dặn cô tịnh dưỡng để ngày mai còn tham gia tiệc tùng.

Màn đêm nhẹ nhàng buông xuống nơi thành thị sầm uất, Hạ Di Mẫn chìm vào giấc ngủ an lành, không hề biết rằng ở một nơi khác có người vì cô mà muộn phiền thức trắng.

Trong một ngôi nhà rộng rãi, căn phòng ngủ vẫn sáng ánh đèn dù kim giờ đã qua khỏi con số 12. Lý Tuấn Kiệt thoải mái trong áo thun và quần thể thao tối màu, ánh mắt phức tạp nhìn ra con đường vẫn tấp nập xe cộ, màu vàng nhàn nhạt từ đèn đường soi sáng cả một góc lớn.

Nhấp vào miệng một ngụm nước ấm, Lý Tuấn Kiệt thở dài nặng nề, khóe môi nâng lên khẽ thốt ra một tâm sự không vui

- Đúng là chỉ có mình anh biết, em thật ngốc...




Au: có ai hóng về cặp này không ạ, chứ bản thân mình thích couple Kiệt - Mẫn lắm ấy><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top