Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6. Kế Hoạch Của Hắn

Về phần Tử Hy vẫn cứ như mọi ngày, vừa hớn hở ca hát vừa bước vào trường. Mới đi tới cửa lớp đã thấy một đám nhốn nháo trước bảng thông báo, dĩ nhiên nó lập tức nhào lại xem chuyện gì.

- Sao vậy mấy cậu?

Giọng nói nó vang lên là đám con trai vây đầy xung quanh ngay. Bọn này cứ tranh giành nhau giải thích cho nó

- Tử Hy là thế này...

- Này, để tao nói chứ! Thật ra...

- Mày im đi, để tao. Tử Hy chào cậu...

- Nghe tớ đi này, bảng thông báo viết....

Rồi bọn con trai cứ thế mà cãi nhau. Nó đứng đó một hồi mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, nó la lên:

- Stop! Tớ không nghe nữa, đi đây.

Nó bỏ vào lớp trong sự nuối tiếc của cả bọn con trai sau lưng. Vừa ngồi xuống bàn, nó liền lấy tay vỗ vai Lý Tuấn Kiệt ngồi phía trên:

- Tiểu Kiệt này, hôm nay trường mình sao vậy?

( tụi nó thân quá nên vào chung lớp học luôn, bất chấp tuổi tác chênh lệch nhau hai năm)

- À, cậu nói cái bảng thông báo ấy hả? Chẳng có gì, lát nữa thầy sẽ nói thôi!

- _ nó bĩu môi chán nản_ Chắc trường lại ra quy định mới chứ gì?

- Không phải đâu Tử Hy_ Hồ Tuyết Ái ngồi bên cạnh lên tiếng_ Lần này là....

Cô chưa kịp nói hết câu thì thầy Lâm-chủ nhiệm của tụi nó bước vào.

- Cả lớp vào chỗ ngay nào!

Tụi nó lập tức ngồi vào ghế của mình, thái độ nghiêm túc chờ thầy bắt đầu

- Các em hẳn đã thấy bảng thông báo rồi đúng không?_ thầy Lâm hỏi

- Vâng ạ..._ tụi nó trả lời ỉu xìu trong khi Tử Hy chẳng hiểu gì cả

- Hai ngày nữa trường chúng ta sẽ có buổi giao lưu với trường Decta, hoạt động lần này là đi thăm trại trẻ mồ côi ngoại thành. Mỗi lớp phải có 3 người tham gia, có ai tình nguyện không?_ thầy Lâm nói


Nghe đến cụm đi thăm trại trẻ mồ côi là mắt Tử Hy đã sáng rực. Thầy Lâm vừa dứt lời thì nó đã đưa tay lên đầu tiên.
- Em thưa thầy!

- Tử Hy à, ok!_ thầy Lâm đâu còn lạ cái tính yêu trẻ con của nó_ Còn ai nữa không?

Nó lại nhanh nhẹn đáp:

- Tiểu Kiệt và Ái Ái ạ!

Thầy Lâm nhìn sang Lý Tuấn Kiệt và Hồ Tuyết Ái đang ngơ ngác cả người, thầy hỏi ý tụi nó:

- Hai em thấy thế nào?

Tụi nó chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy khuôn mặt Tử Hy nhìn qua, cái ánh mắt ngây thơ vô số tội đó của nó ép tụi này không còn đường lui. Hết cách, tụi nó đành...

- Được ạ!_ Lý Tuấn Kiệt và Hồ Tuyết Ái đồng thanh

Nó mừng huýnh lên, nhảy tưng tưng như có được cả thế giới.

Mấy đứa khác trong lớp cũng không phản đối gì. Một phần là vì hiểu tính nó, một phần thì bọn này lười gần chết, đi đâu đến nơi xa xôi đó làm tình nguyện chứ?

Hình như cả lớp cũng chỉ có nó là vui đến cười híp mắt. Lý Tuấn Kiệt và Hồ Tuyết Ái chỉ còn biết nhìn nhau cười khổ, có chi con bạn lanh chanh này? Haizzz....

Đột nhiên thầy Lâm sực nhớ:

- À phải rồi! Thầy nói luôn, chuyến đi này kéo dài hai tháng. Ba đứa lo mà chuẩn bị đồ dùng cá nhân theo!

Nó nghe chuyến đi này tận hai tháng, nó '' HẢ?'' một tiếng rất to. Thầy Lâm tưởng nó sẽ đổi ý, ai ngờ 10 giây sau đó...

- Tuyệt quá! Đi lâu thế càng tốt, ở cả năm cũng được!- nó cười toe toét

Cả lớp mém té xỉu với nó, trên đời có cô đại tiểu thư nào nghe bị bắt đi tình nguyện ở trại mồ côi hai tháng mà vui như nó không?

Thấy ánh mắt mọi người nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh, nó xấu hổ quá chỉ còn biết cười trừ.

Nhưng giờ lòng Tử Hy đang rất rất rất vui. Nó cứ hí hửng suốt ngày hôm đó. Về đến nhà liền bay lên phòng chuẩn bị đồ đạt, giữa chừng thì xuống nhà làm nũng xin đi. Dĩ nhiên là thành công ngay rồi, ba mẹ nó đồng ý ngay lập tức. Chỉ dặn nó thêm mấy câu thì kêu nó trở lên lầu xếp đồ vào vali đi.

Tử Hy đâu còn gì vui hơn. Nó vội vâng một tiếng rồi chạy ngay lên lầu.

Ừ thôi cứ vui đi, đến đó rồi khóc không ra nước mắt ráng chịu.

---- Tại biệt thự Quách gia----

- Sao rồi bác?_ Quách Tống Hạo hỏi ngay khi bác Phúc vừa bước vào phòng

- Cậu yên tâm! Cô Triệu có mặt trong danh sách giao lưu lần này!_ bác Phúc cung kính

- Yes!_ hắn vui sướng siết nhẹ bàn tay_ Con biết ngay cô ấy sẽ đi mà!

- Dạ phải!_ bác Phúc tiếp lời_ Cô Triệu là người đầu tiên xung phong đi tình nguyện, còn nói càng lâu càng tốt nữa!

- Cô ấy mà!_ hắn nói như tự hào lắm

( đã là gì của người ta đâu?)

- Nhưng..._ bác Phúc bỗng
nhỏ giọng hơn_ Cậu Lý và cô Hồ cũng đi!

- Lý Tuấn Kiệt?_ hắn hét lên

Dù bác Phúc nhắc đến cả Hồ Tuyết Ái nhưng Quách Tống Hạo chỉ chăm chăm nghĩ đến cái tên Lý Tuấn Kiệt nhiều hơn.
Hắn ban đầu vừa bực vừa thất vọng nhưng lập tức lấy lại tự tin

- Cũng không sao! Vậy con sẽ không cho Lý Tuấn Kiệt một cơ hội nào cướp mất Tử Hy.

Nói xong hắn cười đắc ý. Tuy nhiên nụ cười đó cũng nhanh chóng bị thay thế bằng nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Trong đầu hắn hiện giờ chắc đang nghĩ tới Tử Hy, nghĩ tới hai ngày nữa là được gặp lại nó. Trong lòng hắn vui sướng lạ thường
....
~ Giới thiệu nhân vật mới~
- Nguyễn Trắc Lâm, 30 tuổi, tóc nâu.
- Thầy giáo chủ nhiệm của lớp Tử Hy, trình độ thuộc về giảng viên đại học.
- Rất quan tâm và thương yêu học sinh, tận tụy với công việc giảng dạy.
- Thích hoạt động ngoài trời và dã ngoại, không sợ cái gì.... trừ rắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top