Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 60. Ngoại truyện 4( Lý Tuấn Kiệt- Hạ Di Mẫn): Vốn Đã Không Còn

Sáng hôm sau, đồng hồ chưa kịp điểm qua số 7 mà tụi nó đã ùa đến nhà cậu đông đủ. Lý Tuấn Kiệt một thân sơmi trắng quần tây đen lịch lãm đứng trong bếp, tay áo tùy ý xoăn lên một nửa, bàn tay không ngừng chuyển động trên nồi chảo dao kéo.

Mà Tử Hy thuộc dạng không biết ngại là gì, ngón tay nghịch ngợm trên nút bấm chuông cửa. Trong bụng thầm đếm đến ba, vừa kết thúc đã không kiên nể mà ấn liên tục lên cái nút, đến mức sắp liệt tới nơi.

Lý Tuấn Kiệt bị một tràng âm thanh tinh tinh tong tong làm cho nhức cả đầu, bỏ dở việc làm bếp để ra mở cửa, nhưng cậu còn bực dọc nên cầm theo con dao trên tay, định bụng sẽ dọa kẻ quấy phá một trận.

Dĩ nhiên trong đầu Lý Tuấn Kiệt chắc chắn kẻ đó là Tử Hy, ngoài con nhóc nghịch ngợm kia ra thì còn ai làm ra mấy chuyện trẻ con này chứ.

Nắm cửa nhẹ nhàng xoay nửa vòng tròn, mở toang trước sự ngỡ ngàng của Lý Tuấn Kiệt. Cậu không ngờ rằng người đang đứng trước cả đám loi nhoi phía sau là Hạ Di Mẫn. Dáng người cô hơi cúi thấp, gò má lan dài những vệt đỏ ngượng ngùng, xem ra là bị đẩy lên chịu trận rồi.

Lý Tuấn Kiệt bất lực thở dài, nhanh chóng nép sang một bên mời tụi nó vào nhà. Lời than phiền cậu chuẩn bị sẵn theo con dao trong tay cất ra sau lưng, hoàn toàn không còn cất lên được nữa.

Tử Hy tinh quái đẩy mọi người vào trước, sau cùng mới nhón chân thì thầm vào tai cậu, điệu bộ đắc ý không che giấu

- Quả nhiên Mẫn Mẫn là điểm yếu của Tiểu Kiệt nha...

Trái ngược với tưởng tượng của Tử Hy, Lý Tuấn Kiệt không hề thể hiện một tia xấu hổ hay né tránh, cậu nâng môi mỉm cười, bình thản thừa nhận

- Ừ, cậu nói đúng rồi!

Âm thanh chỉ đủ để mình nó nghe thấy nhưng có lực công phá thần kinh dữ dội. Bằng chứng là Tử Hy đứng như trời trồng, há hốc miệng mồm nhìn cậu như thể người ngoài hành tinh.

Lý Tuấn Kiệt mỉm cười thích thú, đôi chân thoải mái bước vào nhà, đi thẳng đến gian bếp của mình mà tiếp tục xào nấu.

Tử Hy thì đứng ngoài cửa đến tận lúc nghe tiếng va chạm của dao kéo mới hoàn hồn, ba chân bốn cẳng chạy vào trong chuẩn bị chất vấn. Nhưng trời không thương, nó còn chưa kịp nhìn thấy Lý Tuấn Kiệt đã bị Quách Tống Hạo kéo ra sofa bàn luận về dự án mới.

Tử Hy trong lòng không phục, hạ quyết tâm phải làm cậu thừa nhận thích Hạ Di Mẫn trước mặt mọi người. Không chỉ để thỏa mãn sự hiếu thắng của bản thân mà còn vì giúp họ sớm thuộc về nhau, nếu cứ thế này sớm muộn gì cũng treo bản độc thân tới già.

Đầu óc tinh ranh bắt đầu vẽ ra đủ thứ kế hoạch tác hợp, nhưng chúng cũng nhanh chóng bị chính chủ nhân gạt bỏ. Giữa màn đen u tối chợt lóe lên một tia sáng, Tử Hy rút ra một câu kết luận đúng đắn nhất

'' Chỉ có khi ghen mới nói ra hết thôi. Đúng, chính là ghen! Nhưng....''

Nhìn xung quanh một lượt, nam nhân ở đây chỉ có Quách Tống Hạo và Trần Thiên Phàm. Nhưng cả hai cơ bản đều không thực hiện được nhiệm vụ chọc ghen Lý Tuấn Kiệt.

Đường cùng bí lối, Tử Hy chỉ còn cách nhờ một người, mà người này... chắc chắn sẽ làm được!

Hí hửng lôi điện thoại ra soạn một dòng chữ, ngón tay thon dài dứt khoát chạm vào phím gửi đi, chuyển lời nhờ vả đến một người con trai thân thiết. Dĩ nhiên đó không phải ai khác mà chính là ông anh trai họ Tống- Tống Uy Vũ.

Hoàn thành bước chuẩn bị, Tử Hy vui vẻ ngân nga một giai điệu sôi động, chờ đợi kịch hay do chính mình làm đạo diễn.

Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bàn ăn cuối cùng cũng đầy đủ các món. Sự hài hòa giữa màu sắc và hương vị tạo nên một sự khẳng định cho tài nghệ của chàng đầu bếp trẻ tuổi họ Lý.

Tử Hy vừa ăn vừa nhìn điện thoại, tiếp đến là quay ra cửa, dáng vẻ sốt ruột không thể che giấu nổi. Quách Tống Hạo thấy vậy dừng đũa, ân cần quay sang nhìn cô bạn gái của mình, chất giọng trầm ấm khẽ cất nhẹ bên tai Tử Hy

- Em làm sao vậy?

Ngay lập tức, Tử Hy xoay sang hắn, áp môi vào tai Quách Tống Hạo mà thì thầm. Cả đoạn kế hoạch đều nói ra hết, dĩ nhiên âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Quách Tống Hạo vài giây sau liền nhướng mày, ánh mắt hiện lên tia tinh nghịch hiếm hoi. Thiết nghĩ vẫn không nên đặt hết tâm quyết vào một kế hoạch được, vẫn nên có thứ dự phòng thì hơn.

Hắn một lần nữa kéo nó lại gần, tiếp tục to nhỏ với nhau một thứ gì đó khiến cả hai thích thú bật cười.

Âm thanh đắc ý ấy cư nhiên rơi vào tai của chàng trai họ Lý bên cạnh. Lý Tuấn Kiệt nhìn hai người một lúc, cất giọng tò mò

- Chuyện gì vậy?

Tử Hy vừa thu hết âm điệu ấy vào tai liền nhanh chóng chối bỏ, cố gắng bẻ hướng sự việc theo kế hoạch của mình, đôi môi anh đào theo bàn tay đang xua trên không trung mà hé mở đôi lời

- Không có gì đâu Tiểu Kiệt, cậu đừng để tâm...

Lý Tuấn Kiệt mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn ậm ừ cho qua, ngay sau đó liền chú tâm thưởng thức tiếp thức ăn trên bàn.

Đột nhiên Tử Hy vươn đũa gắp lấy một miếng thịt bò, đưa nó sang trước mặt Hạ Di Mẫn, giọng nói trong trẻo vui vẻ cất lên

- Mẫn Mẫn, cậu ăn cái này đi!

- Hả?

Hạ Di Mẫn e ngại nhìn miếng thịt trên tay Tử Hy, cánh môi ngập ngừng không nói được gì. Trong lúc cô còn đang lúng túng thì bên cạnh đã vọng đến một chuỗi âm thanh ngăn cản trắng trợn

- Cậu ấy dị ứng thịt bò!

Chủ nhân câu nói không ai khác mà chính là Lý Tuấn Kiệt. Lời của cậu tuy nghe rất bình tĩnh nhưng lại làm mọi người hết hồn một phen. Đặc biệt là Trần Thiên Phàm và Hồ Tuyết Ái, họ thậm chí không biết điều này trong khi thờ gian quen biết Hạ Di Mẫn tương đương với Lý Tuấn Kiệt.

Còn Tử Hy và Quách Tống Hạo thì vô cùng hài lòng, cũng may hắn nhớ được Hạ Di Mẫn dị ứng thịt bò liền nghĩ ra kế hoạch thử cậu một phen. Quả đúng như dự đoán mà.

Tuy là rất vui nhưng Tử Hy vẫn cố bày ra dáng vẻ bất ngờ, gương mặt tăng thêm mấy nét không tin nổi, cánh môi đánh giọng trêu đùa

- Ôi, tớ không biết, xin lỗi cậu nhé Mẫn Mẫn.

Hạ Di Mẫn mỉm cười hì hì, cô cũng không chấp nhặt những chuyện này quá. Nhưng trái lại người cố tình truy cứu đến cùng lại là bản thân Tử Hy. Nó cố ý nâng cao giọng, hỏi ra một câu hết sức thử thách

-Cậu còn không ăn được gì không? Sau này tớ biết mà cẩn thận...

Hạ Di Mẫn suy nghĩ một lúc, cả tháng nay ăn mì gói nên có chút quên quên, cũng chẳng nhớ bản thân không ăn được thứ gì nữa.

Tuy nhiên không đợi cô nghĩ xong Lý Tuấn Kiệt đã nhanh chóng lên tiếng, kể ra một loạt trước sự ngỡ ngàng của mọi người

- Cậu ấy còn không ăn được hành tây, cà rốt, táo và ớt chuông.

Cả bàn ăn há hốc miệng mồm, ngay cả Hạ Di Mẫn cũng không ngờ cậu lại nhớ hết toàn bộ như thế. Sao lại....

Nghe câu nói của cậu Tử Hy càng cảm thấy cơ hội tốt thế này không thể nào bỏ qua. Nó cao giọng, đẩy ra một câu nói thăm dò bốn bề, ý tứ trêu chọc hiện hữu rõ ràng

- Ô, sao cậu biết hết như vậy chứ. Bọn tớ lại không biết gì cả, cậu đúng là bạn tốt nha. Nhưng sao tớ thấy đối với Mẫn Mẫn cậu mới như vậy, chẳng lẽ....
Haha, mau khai ra đi, có phải cậu...

- Tớ thích Mẫn Mẫn!

Câu nói lưng chừng bị cắt đứt làm Tử Hy ngơ ngác tại chỗ. Vốn dĩ định chọc cậu một chút, kết quả lại nhận được câu trả lời gì thế này? Thật không thể tin nỗi những gì mình nghe nữa rồi, cậu... là thừa nhận nhẹ tênh như vậy?

Không khí đột nhiên im lặng như tờ, chỉ còn nghe thấy tiếng tít tắt nhẹ nhàng của chiếc kim đồng hồ mỗi lần chuyển động.

Hạ Di Mẫn ngỡ ngàng nhìn cậu, ánh mắt hiện lên tia kinh ngạc tột độ. Nhận lại từ phản ứng của mình là một cái cốc nhẹ giữa trán, mà chủ nhân lại chính là chàng đầu bếp họ Lý

- Cậu đúng là đồ ngốc!

- Sao cơ?

Hạ Di Mẫn mơ hồ hỏi lại, dường như đầu óc cô không theo kịp những gì đang diễn ra nữa.

Đột nhiên Lý Tuấn Kiệt tắt mất nụ cười, gương mặt nghiêm túc hơn hẳn khiến người ta hồi hộp vô cùng. Mãi hơn một phút sau, chất giọng trầm ấm mới từ từ thoát khỏi cổ họng cậu

- Cậu... không nhận ra tình cảm của tớ sao?

Hạ Di Mẫn vì câu hỏi của Lý Tuấn Kiệt mà nhất thời lúng túng. Kết quả lại bị cậu tranh mất lời nói, từng chữ từng chữ một thốt ra đầy thâm tình

- Trước đây tớ đã thích một người và nghĩ rằng cả đời sẽ thích người đó.
Nhưng mà... không biết từ khi nào.... cậu lại là cô gái làm chủ trái tim tớ. Hình bóng của cậu... đã thay thế người kia mất rồi....

Không gian lần nữa yên lặng, chỉ còn giọng nói của cậu nhẹ nhàng vang lên, mang theo cả sự mong đợi lẫn bối rối

- Thế nên, làm bạn gái tớ... được chứ?

Những làn gió khẽ lùa qua nơi màn cửa khiến chúng đung đưa, hệt như tâm trạng Hạ Di Mẫn lúc này.

Không ổn định và tràn đầy lo lắng....

Thu hết biểu cảm của cô vào tầm mắt, con ngươi đen nhánh của Lý Tuấn Kiệt hiện lên một tia thất vọng tràn trề. Đáng lí ra cậu không nên nói làm gì, đột ngột tỏ tình thế này chính là làm khó cô rồi, ai biết được cô có tình cảm với cậu hay không.

Lý Tuấn Kiệt ủ rũ đứng dậy, kéo chiếc ghế sang một bên để bước đi, cánh môi cũng không quên viện cớ thật thích hợp

- Tớ vào bếp cắt trái cây, lát chúng ta sẽ ăn tráng miệng.

Bước chân cậu khó khăn nhấc lên, che giấu những tia buồn bã dần nhiều hơn.

Nhưng trong sự thất thần của mọi người, đột nhiên một âm thanh hối hả vang lên, mà chính chủ nhân của nó cũng không kiểm soát được

- Tớ cũng rất thích cậu!

Bước chân mạnh mẽ của ai đó khựng lại ngay tức khắc, thân ảnh cao lớn nhanh chóng xoay về phía sau, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng sự ngượng ngùng.

Thì ra bấy lâu nay... trái tim cả hai đều dành cho nhau....

Viền môi Lý Tuấn Kiệt nâng lên đầy rạng rỡ, đánh dấu sự bắt đầu cho mối tình đã bỏ phí chỉ vì ngộ nhận.

Đây chính là hạnh phúc.... loại hạnh phúc mĩ mãn nhất với cả hai người....






Au: cặp này có vẻ chậm chạp hơn người ta quá nhỉ? Nhưng họ chỉ như vậy thôi, hết một cặp nữa rồi ấy😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top