Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61. Ngoại truyện 5( LD- Tống Uy Vũ): Nợ Em Một Thanh Xuân


Sau câu trả lời bất chợt từ Hạ Di Mẫn, không khí xung quanh ấm áp lạ lùng. Lý Tuấn Kiệt điềm đạm thường ngày lại mỉm cười đến ngây ngây ngô ngô, làm cả đám có dịp lưu lại vẻ mặt ngàn năm có một của cậu vào điện thoại.

Có điều... Tử Hy phát hiện thêm vấn đề mới. Chẳng phải kế hoạch ban đầu là chọc ghen sao? Kết quả là thế nào, bây giờ tình cũng thành mà sao nhân vật lừng lẫy kia chưa tới?

Ôm một cỗ thắc mắc đi gọi điện thoại cho Tống Uy Vũ, câu trả lời nó nhận được lại ngắn gọn vô cùng

- Anh bị kẹt xe rồi...

Tử Hy chính thức đứng hình, đúng là người tính không bằng trời tính, may mà mọi thứ đã ổn rồi, nếu không hai người kia chắc vẫn cứng đầu không chịu thổ lộ mất.

Kết quả là Tống Uy Vũ bị cô em gái đuổi thẳng, bây giờ anh mà đến chắc chỉ còn nước đi rửa chén thôi. Lại phải thấy cả cảnh chúng nó có đôi có cặp, anh sẽ nghẹn vì gato luôn chứ chẳng chơi.

Hơn nửa tiếng sau, chiếc xe cuối cùng cũng được tự do phóng nhanh trên mặt đường. Bên trong nó ẩn hiện một gương mặt điển trai phủ nét trầm lặng lạ thường, đôi đồng tử phẳng lặng như mang nhiều nỗi ưu tư phiền muộn, cánh môi cũng mím chặt đầy mệt mỏi.

Tống Uy Vũ trôi dạt trong dòng suy nghĩ miên man, không biết từ khi nào đã trở về thời điểm mười mấy năm trước. Hình bóng hai đứa trẻ con ngày ngày ở cạnh nhau chơi đùa trên một sân bóng rổ, nụ cười non nớt của cô bé đó khiến anh lưu luyến không muốn thoát khỏi dòng hồi tưởng, mãi mãi giam mình trong ảo mộng tươi đẹp.

Bất chợt tiếng thắng xe vang vọng từ phía sau làm anh tỉnh táo, ánh mắt gấp gáp quan sát tình hình, ra là đèn xanh mà xe anh vẫn đậu lại khiến người tài xế kia bực bội nhắc nhở.

Tay anh vội vã chuyển động, hướng chiếc xe hòa vào lòng đường tấp nập. Từ từ chạy đến nơi có người anh ngày nhớ đêm mong.

Tọa lạc giữa một vùng ngoại ô thanh tĩnh, ngôi nhà nguy nga màu vàng kim sang trọng nổi bật giữa nền cây xanh rì.
Trên chiếc sofa đắt tiền, người phụ nữ xinh đẹp ung dung vắt chéo chân, chậm rãi thưởng thức mùi hương của thứ chất lỏng nồng đượm đang sóng sánh trong chiếc ly thủy tinh.
Khẽ hớp một ngụm rượu quý giá, LD nhếch môi mỉm cười. Giai nhân sánh đôi cùng mĩ tửu tạo thành một hình ảnh đẹp đến mê hồn.

Bỗng một người đàn ông mặc tây trang đen bước vào, cung kính chào cô một cái rồi cất lời

- Cô chủ, có cậu Tống đến tìm!

Đôi tay thon dài ngừng hẳn, ánh mắt lạnh lẽo đột nhiên mang theo một sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Có điều LD nhanh chóng che giấu tia cảm xúc hỗn độn của bản thân, điềm tĩnh ra lệnh

- Mời anh ta vào!

- Dạ!

LD hít một hơi sâu, bất giác điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình, cố gắng để đối phương cảm nhận được sự lạnh nhạt tàn độc của cô.

Những tiếng bước chân mỗi lúc một rõ ràng, thân ảnh cao lớn in bóng trên mặt sàn theo ánh mặt trời, che lấp một mảng lớn những tia nắng chói chang.

LD lạnh giọng, ban xuống một mệnh lệnh cho cả đám thuộc hạ

- Các người ra ngoài đi!

Sau khi nhận lấy một tràn cúi đầu hành lễ, LD cũng không thèm quan tâm đến thuộc hạ của mình, họ vừa đi hết cô liền đánh giọng, trực tiếp hỏi chuyện với người đàn ông thân quen phía sau, người mà cô vừa yêu vừa hận

- Anh về làm gì?

Tống Uy Vũ thu hết chất giọng lạnh nhạt của cô, không khỏi thở dài đầy bất lực, khuôn miệng nâng lên gọi một tiếng thân mật

- Dương Nhi...

- Đừng gọi em như vậy!

LD bất ngờ hét lên, sự lạnh lùng hàng ngày của cô bị trút bỏ, thay vào lại là nỗi kích động không thể kiềm chế. Cô đứng bật dậy, hơi thở nặng nề vì tiếng hét vừa rồi lần lượt trút xuống giữa tình cảnh ngột ngạt, trong lòng cô không biết vì sao lại dâng lên cảm giác đau đớn đến nghẹt thở. Loại cảm giác mà cô muốn vứt bỏ hơn bất cứ thứ gì.

Mười năm rồi, anh đã bỏ đi mười năm, vậy bây giờ quay về làm gì? Anh xem cô là con ngốc sao?

- Dương Nhi, anh xin lỗi...

Tống Uy Vũ khó khăn nói ra từng chữ, kiềm nén sự buồn bã xuống tận đáy lòng.

Nhưng đổi lại, điều anh nhận được chỉ là giọng nói lạnh nhạt của cô gái đối diện

- Tại sao một câu vô dụng như thế mà anh cứ nói đi nói lại vậy chứ....

Cô vẫn còn nhớ vào thời khắc mười năm trước, lúc anh quay đầu bước vào sân bay, câu mà anh nói... cũng là xin lỗi. Cô thật sự chán ghét lời nói này lắm rồi.

Cố gắng điều chỉnh tâm trạng của bản thân về mức bình thường, LD mệt mỏi cất tiếng, nửa van nài nửa lại cự tuyệt

- Anh về đi...

Tống Uy Vũ biết anh không thể lay động cô, anh hiểu việc thời gian trôi qua sẽ thay đổi tính cách con người, nhưng không ngờ rằng xã hội lại làm cô trở nên như vậy. Một nữ nhân gồng gánh cả bang phái hùng mạnh, đứng trên bao nhiêu con người để tự mình nhận lấy toàn bộ áp lực.

Anh tự nhận ra đến lúc này anh không thể nghe cô nữa, chỉ có ngang tàn hơn mới mong khống chế được người phụ nữ ngoan cường này.

Tống Uy Vũ bỗng nhếch môi khổ sở, bày ra bộ mặt bình tĩnh bước đến ghế sofa mà hiên ngang ngồi xuống. Gương mặt điển trai hiện hữu vẻ lưu manh chưa từng thấy, cố ý cất cao giọng mà làm khó nữ nhân trước mặt

- Anh không đi.

- Anh rốt cuộc muốn gì đây...

LD gằn giọng, đem hết sự tức giận đặt vào từng câu chữ. Cô không phát hiện từ khi nào một giọt lệ cay nồng trực trào nơi khóe mi, cuối cùng vỡ òa rồi chảy dọc trên gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ hai mươi sáu tuổi.

Tống Uy Vũ đau lòng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng pha lẫn xót xa cùng cực, anh... chính là thủ phạm làm người nữ nhân này một lần nữa rơi lệ. Khóe môi bạc đóng mở mấy lần, kết quả chỉ có thể nói ra một câu đầy vô dụng

- Dương Nhi, tha lỗi cho anh, anh thật sự không muốn mất em nữa...

LD ngước đầu lên, cố gắng ngăn cản giọt nước mắt sắp chảy xuống vì bất lực, giọng nói cô lệch đi vài phần, theo cơn sóng dữ trong lòng mà bộc phát mạnh mẽ

- Anh dựa vào gì chứ? Anh nghĩ em còn là con nhóc 16 tuổi năm xưa à? Ngày hôm đó.... em đã cầu xin anh thế nào, anh có đồng ý hay không? Không hề, anh vẫn tuyệt tình bước đi, anh luôn như vậy, luôn luôn bỏ em ra phía sau tất cả mọi thứ!

Nỗi uất ức trong lòng cô như một quả bom hẹn giờ, mà quả bom này đã trì hoãn hơn mười năm trời, bây giờ chính là lúc nổ tung tất cả

- Em vì anh không ngại điều gì cả, còn anh? Anh sang Mỹ du học là vì những ai, có em trong đó không....
Em... từ một con nhóc cấp ba phấn đầu đến vị trí như bây giờ, khoảng thời gian đó khó khăn thế nào anh biết hay không? Sự cô độc khi thế giới của mình vứt bỏ mình, khi nó cùng người mình yêu quay lưng bỏ đi một cách tàn nhẫn.

Giọt lệ nóng hổi cư nhiên rơi xuống gương mặt xanh xao vì đau khổ, LD vốn không phải dạng người than thân trách phận, nhưng khi đối mặt với người đàn ông này... cô vẫn là thua đến thê thảm.

Hít thêm một hơi thật sâu, LD khẽ mỉm cười trong nước mắt, nụ cười tự chế giễu bản thân cô. Ngu ngốc và điên dại...

- Em... đã từng rung động trước Tống Hạo, vì cậu ấy rất giống anh, đặc biệt là đôi mắt...
Nhưng rồi em nhận ra... cậu ấy mãi mãi không phải anh. Ông trời... đúng là không công bằng với em. Đến cả mộng đẹp... cũng không cho em giữ lâu một chút...

Từng lời từng lời của cô như mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh. Chỉ vì năm xưa ham mê cái mới lạ nơi đất khách quê người mà anh đã bỏ cô sang tận Mỹ. Anh vứt bỏ toàn bộ tình cảm của cô, chỉ tuyệt tình để lại một tấm thẻ ngân hàng rồi ra đi, triệt để phủ nhận những cố gắng bao năm của cô giành cho anh.

Mãi đến khi thành danh, đứng trên tầng thượng của bệnh viện mà anh mơ ước từ lâu, anh mới nhận ra điều quan trọng nhất. Nhưng đáng tiếc mọi thứ đều đã bỏ lỡ....

Tống Uy Vũ đứng dậy, chầm chậm nhấc lên hai ba bước chân, cuối cùng không kiềm nén được mà chạy đến ôm chầm lấy LD.
Để gương mặt cô áp vào lồng ngực anh, để những giọt nước mắt cay nồng kia thấm vào áo anh, để động lực dâng lên nơi cổ họng mà cất lời chuộc lỗi

- Dương Nhi, là anh ích kỉ, là anh khốn nạn. Anh xin lỗi em...
Anh vì bồng bột mà bỏ rơi em, nhưng anh yêu em. Chỉ anh biết suốt mấy năm qua anh sống trong đau khổ như thế nào, không một giây phút nào anh quên đi em cả.
Dương Nhi... hãy cho anh thêm cơ hội lần nữa, anh nhất định sẽ bảo vệ em!

- Bảo vệ?

Cô bật cười khinh bỉ, đôi môi mím chặt chỉ mong bản thân không rút súng bắn chết anh ngay bây giờ. Cuối cùng... cô chỉ nhàn nhạt mở miệng, nói ra một câu khiến cả hai đều không thở nổi

- Tôi không cần anh bảo vệ, anh đi đi!

Dùng hết sức lực gỡ bỏ vòng tay mạnh mẽ sau lưng, cô nhìn anh bằng ánh mắt vô cảm nhất, chính thức vạch ra một ranh giới vô hình giữa hai người. Cô chính là muốn tự bao bọc mình trong một lớp giáp sắt giả tạo, ít nhất để bản thân không chịu thêm một tổn thương nào nữa.

Nhưng Tống Uy Vũ không hề có ý định thỏa hiệp. Anh mạnh bạo vươn tay khống chế hai bên má cô, ép đôi môi lạnh lẽo vào bờ môi hồng hào kia.

Nụ hôn ập đến mang sự kháng sự mạnh mẽ của người nữ nhân, cô chính là không chấp nhận nổi hành động ngang tàn này, cô khinh bỉ nó.

Nhưng rồi giây phút trôi qua càng nhiều, ý chí của cô lại càng mờ nhạt. Mùi hương của anh... vẫn là điểm yếu chí mạng của cô.

Trong ánh mặt trời, hai con người từng bỏ lỡ nhau lần nữa thuộc về đối phương. Nụ hôn trong nước mắt....là nụ hôn vừa mặn vừa ngọt.

Sự bắt đầu cho thứ tốt đẹp chính là lúc kết thúc của điều tồi tệ trước đó. Duyên phận nếu đã sắp đặt, mãi mãi không thể nào dứt ra được.

LD và Tống Uy Vũ, chính là minh chứng của loại tình yêu tìm ra nhau sau khi bỏ lỡ.....

Au: cặp này bảo đảm không ai nghĩ tới đúng không?><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top