Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8. Cô Ấy Là Của Tôi

Thấy Quách Tống Hạo đứng quá sát Tử Hy, Lý Tuấn Kiệt và Lục Anh đồng loạt chạy đến chen ngang

- Tử Hy, cậu qua đây!_ Lý Tuấn Kiệt kéo tay nó

- Tống Hạo, anh tránh xa cô ta ra đi mà!_ Lục Anh nhíu mày

Riêng về phần Hồ Tuyết Ái lúc này không thể làm gì. Cô cảm nhận rõ Trần Thiên Phàm đang dùng ánh mắt cay độc nhất nhìn thẳng vào mình.

Hồ Tuyết Ái thật sự sợ hãi. Đôi chân đột nhiên mất sức, đến nhấc nhẹ lên cũng không nổi nữa.

Giá mà có một người cứu cô khỏi tình cảnh hiện giờ ngay lập tức. Tay cô đã bắt đầu run lên, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thôi, quay lại cái đám ồn ào kia.
Quách Tống Hạo bắt đầu tức giận rồi nha. Hắn gạt tay Lục Anh khỏi tay hắn, dùng một ánh mắt băng giá lãnh khốc nhìn cô ta, kiên quyết cảnh cáo:

- Lục tiểu thư, đừng chạm vào người tôi!

- Tống... Tống Hạo_ Lục Anh cố làm nũng trong khi bản thân đang sợ

Lý Tuấn Kiệt nhân cơ hội xen vào:

- Nếu bạn gái cậu đã không thích thì chúng ta đi xin thầy đổi nhóm lại. Tôi sẽ chung nhóm với Tử Hy, còn cậu cứ ở bên bạn gái của mình là được!

Nói xong Lý Tuấn Kiệt nắm tay Tử Hy định bỏ đi. Ai ngờ cánh tay bên kia của nó đã bị một bàn tay to lớn nào đó giữ lại.

Phải... là Quách Tống Hạo!

Hắn vừa cầm được tay của nó lập tức dùng sức kéo mạnh.

Nó bị kéo đột ngột nên mất thăng bằng, cả cơ thể theo lực rơi tự do ngã vào lòng ngực của hắn. Thậm chí cánh tay vốn được Lý Tuấn Kiệt nắm lấy cũng tuột ra từ lúc nào không hay.

Nó vừa hoàn hồn lại thì phát hiện mặt mình đã áp sát vào ngực của Quách Tống Hạo. Nó ngượng tới mức cái mặt như trái cà chua chín, nó rối quá không biết phải làm gì nên đứng bất động luôn.

Hắn cúi đầu xuống nhìn nó. Thấy cái mặt ngây thơ nhất quả đất của nó đang đỏ bừng thì hắn mỉm cười rất hạnh phúc.

Lý Tuấn Kiệt thấy hành động đó của hắn thì nổi giận đùng đùng hét lên:

- Bỏ cậu ấy ra!

- Tống Hạo, anh bỏ ra đi!_ Lục Anh cũng vô cùng khó chịu

Quách Tống Hạo chuyển hướng nhìn sang Lý Tuấn Kiệt. Thấy cậu giận dữ hắn vẫn không quan tâm. Bàn tay hắn đột nhiên di chuyển xuống eo nó và siết chặt người nó vào vòng tay mình, sau đó hắn hùng hồn tuyên bố:

- Triệu Hàn Tử Hy, cô ấy là của tôi!

Nó nghe tới câu này của hắn thì ngước mặt lên ngay. Nó dùng hết sức đạp vào chân hắn để thoát khỏi vòng vay.

Tự nhiên bị một cú như trời giáng vào chân, tay hắn bất giác buông nó ra luôn.

Tử Hy chạy ngay đến sau lưng Lý Tuấn Kiệt, ló đầu nhìn hắn rồi gằn từng chữ:

- Tôi là của anh khi nào hả??? Đồ khó ưa!

Hắn vẫn thản nhiên trả lời:

- Đây là do em tự gây ra!

- Tại sao?_ nó không hiểu gì cả

- Cái ngày em xuất hiện trước mặt tôi thì đã là tự nhảy vào hố lửa. Một khi bước vào cuộc đời của Quách Tống Hạo này thì em đừng hòng thoát ra._ hắn vừa cười vừa nói

- Anh!!!!_ nó sắp hết kiềm chế được rồi tung ra cả tràn_ Tên khó ưa, xấu xa, độc ác, thúi tha, bỉ ổi, vô liêm sĩ, vô nhân đạo, mất nhân tính, không có lương tâmmmmm!!!

- Em mắng xong chưa?_ hắn hỏi

- Chưa!_ nó hét lên rồi hơi xìu xuống_ Có điều tạm thời chưa nghĩ ra mắng cái gì nữa nên tạm dừng đi, lần sau mắng tiếp.

Hắn bật cười thành tiếng. Sao trên đời lại có người đáng yêu thế này?

- Em cứ như vậy là đang hấp dẫn tôi đó!_ hắn dọa nó

Nó nghe thấy ớn lạnh cả sống lưng, định chạy ra đánh hắn vài cái thì đột nhiên thấy một cô bé tiến về phía nó...

Cô bé chạy rất nhanh, va phải nó một cái mà chỉ nhìn lại một chút rồi tiếp tục chạy.

Hắn đang cảm thấy tò mò thì nó đột nhiên lên tiếng, ánh mắt rất xót xa:

- Cô bé đó khóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top