Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Khi những ánh nắng đầu tiên chiếu vào phòng có hai con người vẫn còn đang ngủ sây sưa , anh khó khăn mở mắt cả người điều tê cứng anh nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường , những câu mà cô nói trong tối qua anh điều biết và nhớ rất gõ thật ra anh không có say như cô đã nghĩ anh chỉ có thể nhờ cơn say đó để nói cho cô biết về tâm tư trong lòng nhưng lại không ngờ nó thành công hơn cả anh muốn , ngắm nhìn người con gái anh thương nhất đang nằm ngay trong lòng mà ngủ rất ngon lành càng nhìn lại càng sây mê cô hơn anh nhẹ nhàng chạm vào hàng long mi rất dài và dày của cô ''ngủ thôi có cần xinh đẹp vậy không '' anh mắng một câu đầy yêu thương chán hàng long mi anh đổi sang chiếc má bánh bao tiếp đến là chiếc mũi cao bị anh đụng chạm làm cô khó chịu mà cứ dụi mặt vào sâu trong lòng anh hơn như đã tìm được nơi an toàn cô lại nằm im không nhút nhít nhìn thấy hành động của cô làm anh càng muốn chiu nghẹo '' đáng yêu như vậy làm sao trái tim anh chịu được đây hả bảo bối '' anh ôn nhu vuốt chiếc lưng dỗ dành cô rồi nhẹ nhàng hôn lên tóc của cô anh chỉ cần một cuộc sống như vầy là đủ .

 Một cuộc sống bình yên có cô bên cạnh vậy là đủ hạnh phúc với anh , anh cứ nằm ôm cô như vậy thật sự không muôn thức dậy mùi hương từ tóc của cô cứ bay thẳng vào mũi anh một mùi hương rất dễ chịu ''bảo bối à tới lúc phải thức  dậy rồi '' anh thì thầm vào tai cô dù không muốn đánh thức cô dậy nhưng đã sắp trễ hẹn với mọi người rồi nhưng cô lại chưa muốn dấy cứ rút sâu vào lòng anh hơn cô như một con mèo nhỏ cuộn tròn trong lòng anh ''hôm nay em có muốn đi chơi không bảo bối '' anh ôn nhu vừa hỏi cô tay lại không ngừng vuốt tấm lưng nhỏ bé của cô , bị anh quấy rối giấc ngủ của mình cô khó chịu mà lên tiếng ''để cho Nhung ngủ '' giọng nói vẫn chưa tỉnh ngủ của cô lại thành tiếng mèo con khi lọt vào tai của anh ''bảo bối à ~'' anh lại kêu cô nhưng lần này không hề có một chút động tĩnh nào cô vẫn nằm im không nhút nhít thật sự chỉ muốn nằm ôm cô cả ngày thôi nhưng tiếng gõ cửa đã đánh tan đi sự mong muốn của anh anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi lại mở cửa ''chào buổi sáng , mau đi ăn sáng thôi ''Nhật Bình vui vẻ chào hỏi anh ''chào buổi sáng Bình xuống trước đi Quỳnh xuống sau '' , ''ok để Bình đi kêu Nhung '' bước chân còn chưa bước đi là anh đã ngăn lại '' để .. để Quỳnh gọi cho Bình xuống trước đi '' thấy giọng anh gấp gút Bình quây lại nhìn đầy khó hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý , thấy Nhật Bình rời đi anh mới thở phào nhẹ nhỏm đóng cửa rồi quay người lại thấy cô vẫn còn ngủ anh nhìn lên đồng hô treo tường dù sao cũng trễ rồi anh cũng bất lực đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho bản thân trước đã rồi cô tính sau.

Sau khoảng 15 phút anh bước ra phòng tắm quần áo chỉnh tề tóc tai gọn gàng anh mới đi lại giường kêu cô thêm lần nữa ''bảo bối à mau thức đi mà ~'' anh ôn nhu kêu cô dậy nghe tiếng anh kêu cô mới lồm cồm ngồi dậy cô dùng chiếc chăn quấn quanh người mắt nhắm tịt anh đứng đối diện mà không khỏi bật cười rất nhanh anh lấy chiếc điện thoại chụp lại cảnh đáng yêu của cô ''mau thức dậy đi chúng ta còn đi ăn sáng nữa '' anh lại nhẹ nhàng kêu cô , cô cố gắng mở mắt dùng hai bàn tay xoa lên mắt để cô có thể nhìn gõ hơn ''sau Quỳnh lại ở trong phòng của Nhung'' cô vẫn chưa tỉnh ngủ đây mà ''đây là phòng của anh không phải là phòng của bảo bối đâu '' cô khó hiểu nhìn khắp căn phòng nhìn đâu đâu cũng là đồ của anh biết mình bị hố cô nhẹ nhàng bước xuống giường rồi một mạch chạy ra khỏi phòng anh mà không nói lời nào , anh chỉ biết lắt đầu nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười đầy hạnh phúc , sau khi dọn dẹp phòng xong thì anh lại qua phòng của cô nhưng chỉ dứng trước phòng đợi .

 Anh đứng dựa vào tường mà chăm chú nhìn vào điện thoại trên môi còn không kìm được mà mỉm cười ai đi ngang qua cũng nghĩ là anh đang xem một cái gì đó rất mắt cười nhưng không thật ra anh đang nhìn tấm ảnh lúc nảy đã chụp được khi cô vẫn chưa tỉnh ngủ thật sự rất đáng yêu , đứng đợi khoảng 45 phút là cô đã mở cửa bước ra ''chào buổi sáng bảo bối '' anh cất điện thoại vào túi quần mà mỉm cười chào cô ''nói cái gì vậy cha nội '' cô khó hiểu hỏi anh , sắc mặt anh không có gì thay đổi mà lập câu nói của mình ''chào buổi sáng bảo bối '' anh nhìn thấy khuôn mặt đầy khó hiểu của cô thật sự rất đáng yêu anh không kìm lòng được mà đưa tay lên sờ vào chiếc mũi cao của cô mà ôn nhu giải thích '' em quên chuyện tối qua rồi sao còn anh nhớ rất gõ không sót một chữ nào '' câu nói vừa dứt là kỉ ức tối qua ùa về trong tâm trí cô '' không phải tối qua Quỳnh xỉn sao '' rõ gàng là tối qua cô nhớ anh xỉn quất cần câu rồi mà làm sao anh có thể nghe cô nói gì mà nhớ chứ ''thấy anh diễn có hay không '' anh thích thú trả lời , nhận thấy anh đã lừa mình cô giận dỗi bơ anh mà bỏ đi biết cô đã giận nhưng anh lại chẳng có gì hối lỗi cả ngược lại càng thích thú đi sau cô , đi đến thang máy thật sự có rất nhiều người bước vào thang máy anh đứng rất sát cô cứ tưởng nói xin lỗi là xong rồi ai dè đâu bị bơ toàn tập ''cho anh xin lỗi đi mà'' anh quay qua nhìn cô bằng cặp mắt rất đáng thương cô cũng quay qua nhìn anh mà không nói lời nào đã quay mặt đi , thấy lời nói không có tác dụng anh chuyển sang chủ động nắm tay cô nào ngờ cô lạnh lùng giật tay lại lúc này anh thật sự bất đầu lo lắng .

 Anh cứ đi theo sau cô mà nói lời xin lỗi ''Nhung à cho anh xin lỗi đi mà ~''nhưng đáp lại anh là một không khí im lặng đến đáng sợ , mới sáng còn rất hạnh phúc vậy mà bây giờ . Đi theo sao cô nhìn bống lưng nhỏ bé của cô làm anh nhớ lại tương lai của trước kia anh và cô cũng hay giận nhau như vậy nhưng anh chưa bao giờ nói lời xin lỗi trước chưa bao giờ xuống nước để nâng nỉ cô tha lỗi cho mình lần nào cũng như lần nào cô cũng là người xin lỗi trước là người xuống nước xin lỗi anh mãi cứ suy nghĩ mà cô dừng lại lúc nào không hay ''xin lỗi '' anh đụng trúng cô ''tới nơi rồi '' cô trả lời mà không cần nhìn anh lấy một cái bây giờ anh biết cảm giác của cô khi bị anh bơ là như thế nào rồi , anh vẫn bước theo sao cô . Đây là một nhà hàng có rất nhiều món của tất cả các nước trên thế giới nhà hàng được trang trí theo một phong cách rất hiện đại và sang trọng ''hai đứa tới rồi à'' chị Thủy lên tiếng khi thấy hai người bước vào ''dạ bọn em xin lỗi vì đã đến trễ'' cô lễ phép xin lỗi vì đã trễ hẹn với mọi người ''à không sao nhưng bên đây hết chỗ rồi hay hai đứa sang bàn đối diện có được không'' vì đến trễ nên chỗ trống đã không còn ''dạ được '' cô cũng biết nên không có ý kiến gì trong khi mọi người nói chuyện chào hỏi thì anh chỉ đứng sao cô mà đang suy nghĩ gì đó rất tập trung đến khi cô bước đi rồi mà anh vẫn còn đứng đó , cô đi được vài bước mới quay lại nhìn anh , anh vẫn đứng im như tượng không một chút nhút nhít ''vợ đi rồi kìa'' câu nói của chị Kỳ Duyên làm mọi người bật cười và giúp anh trở lại hiện tại ''dạ'' anh hốt hoảng nhìn xung quanh thấy cô anh vội vàng chào mọi người rồi chạy lại cô , cô vẫn không nói gì anh cũng im lặng không nói tiếng nào cả một bầu không im lặng chỉ nghe tiếng muỗng nỉa va chạm vào dĩa đồ ăn ''à anh chàng đẹp trai có thể cho em xin số điện thoại được không ạ'' từ đâu có một cô gái đi lại xin số của anh ''xin lỗi tui không sài điện thoại '' anh nói mà không ngước nhìn người đang nói chuyện với mình '' vậy trên tay anh cầm cái gì '' cô gái lại hỏi tiếp ''là của cô ấy '' anh nói rồi đưa điện thoại qua cho cô mà không hề liếc nhìn cô gái đang nói chuyện với mình có dung mạo ra sao , anh chỉ biết bảo bối của mình không biết có chuyện gì vui mà cứ mỉm cười mãi ''có chuyện gì vui sao'' anh ôn nhu hỏi cô chất giọng khác hoàn toàn khi nói chuyện với cô gái muốn xin số điện thoại của anh , cô không nói gì mà kéo cô gái đó ngồi xuống cạnh mình ''người quen của em sao'' anh thật sự không nhận ra ai cả ''là tui nè'' cô gái bực tức  tháo chiếc khẩu trang và kính đen ra ''là Hương'' bây giờ anh mới biết là ai , cả hai cô gái cữ mãi trò chuyện với nhau làm anh ngồi bên cạnh cũng phải nghen tị nhưng nhòn thấy nụ cười của cô làm anh cũng vui trong lòng ''điện thoại Quỳnh có tin nhắn nè '' cô đưa điện thoại qua cho anh ''em xem đi anh đang ăn '' anh không chút lo lắng khi cô giữ điện thoại của anh , không nhanh không chậm cô dùng dấu vân tay của mình mở khóa điện thoại ''bạn Quỳnh rủ đi cafe'' cô  đọc tinh nhắn cho anh ''nói anh bận rồi'' anh vẫn tập trung ăn uống , tay cô thoăn thoắt nhắn vài chữ rồi gửi đi Việt Hương bên cạnh không thể tin vào mắt mình đây là tình bạn sao thấy mình như người cản trở hai người nên đã rút lui việt hương đi lại bàn của chị Thủy và mọi người kể hết những chuyện mà bản thân nảy giờ đã chứng kiến nhưng đổi lại sự bất ngờ của mọi người thì là những biểu cảm không mấy quan tâm ''đây là chuyện bình thường thôi mà'' chị Kỳ Duyên lên tiếng .   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top