Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thôi chiu chọc cả hai , "Quỳnh "cô lên tiếng kêu anh ,anh quay qua nhìn cô rồi  ngay lập tức quay đi dơ tay lấy khăn giấy đưa qua cho cô ,cô mở to mắt nhìn anh cô còn chưa nói gì mà anh đã hiểu cô muốn gì "cầm lâu cũng mỏi tay nha " anh lên tiếng nói trong khi cô cứ tròn mắt nhìn anh" sao Quỳnh biết Nhung cần khăn giấy " cô hỏi anh bằng giọng rất nhỏ "chỉ cần nhìn vào mắt Nhung là Quỳnh biết Nhung muốn gì liền" anh vừa trả lời tay vừa gắp thức ăn bỏ vào chén của cô ,câu nói của anh làm cô bất ngờ "ở đây có nhiều người lắm nha "  Nhật Bình lên  tiếng khi thấy cả hai đang thầm thì to nhỏ với nhau '' mọi người đừng có chọc bọn em nữa '' cô ngại ngùng lên tiếng ''làm gì mà đỏ hết cả mặt vậy em gái '' chị Duyên tiếp tục  chiu chọc cô làm cô càng ngại ngùng  ''thôi chị đừng chọc Nhung nữa'' anh lên tiếng giải nguy cho cô ''ây da có người sót kìa '' người đàn ông ít  nói bổng lên tiếng làm mọi người bật cười thật to , trong cả buổi ăn anh không ngừng quan tâm cô điều đó càng khiến mọi người nhiệt tình chọc cả hai hơn , anh không thấy khó chịu về những lời chiêu nghẹo của các anh chị mà còn rất thích thú chỉ tội cho cô gái nhỏ của anh bị mọi người làm tới mức không dám ngẩn đầu lên lúc nào cũng cúi mặt xuống phía dưới 

 Trong cả buổi ăn anh không ngừng quan sát cô sau khi bữa ăn đã xong có người về khách sạn có người tiếp tục đi chơi '' có muốn ăn thêm gì không'' anh lên tiếng hỏi cô trong cả buổi ăn cô ăn rất ít chắc do ngại quá đây mà ''Quỳnh vẫn chưa no sao '' cô dùng đôi mắt to tròn hỏi anh ''không phải Quỳnh mà là Nhung '' cô lại dùng ánh mắt ấy nhìn anh , cô không biết chính ánh mắt ấy đã làm bao nhiêu chàng trai phải đỗ ngục trước cô trong đó có cả anh ,thấy cô cứ nhìn anh '' lúc nãy Quỳnh thấy Nhung có ăn được bao nhiêu đâu ''anh nhẹ nhàng giải thích ''do ai chứ'' bổng nhiên cô giận dõi nhìn anh chu đôi môi nhỏ nhắn nói anh ''tại sao lại do quỳnh '' anh thích thú với cái biểu cảm quá đổi đáng yêu của cô ''bây giờ mà Quỳnh còn hỏi tại sao hả '' cô ngẩn đầu hai bài tay nhỏ đã cuộn thành hai nấm đấm phồng má hai mắt mở thật to nhìn anh tất cả biểu cảm lẫn hành động của cô điều được anh thu hết vào tâm trí của mình anh bật cười với cô ''ha.. ha .. vậy để Quỳnh dẫn Nhung đi ăn thay cho lời xin lỗi hen '' anh vừa trả lời vừa đưa một tay lên nhéo chiếc mũi đã đỏ hết cả lên vì trời lạnh ''vậy cũng được '' cô nhẹ nhàng trả lời 

 Anh thật sự không ngờ cô lại có cái biểu cảm quá đáng yêu như vậy tự nhiên trong lòng anh có một chút ích kỷ anh muốn đem cô dấu đi để chỉ có một mình anh được thấy sự đáng yêu từ cô, những cô gái muốn lại gần cô anh đã thấy rất khó chịu huống chi là những người con trai có ý muốn tiếp cận cô , vậy mà cô gái nhỏ của anh lại rất thật thà dễ tính ''nè suy nghĩ cái gì vậy '' thấy anh cứ nhìn cô mà còn đang suy nghĩ điều gì đó làm cô không khỏi tò mò mà hỏi anh ''không có gì đi ăn thôi'' anh không thể nói cho cô biết về cái suy nghĩ của mình . Anh nắm tay cô dẫn cô đi đến một con phố bán toàn đồ ăn đường phố nhìn thấy có rất nhiều đồ ăn hai mắt cô sáng rực lên ''Nhung có thể ăn bao nhiêu tùy thích '' nhìn thấy cô không ngừng đảo mắt qua từng món ăn anh nhẹ nhàng lên tiếng ''thật sao '' cô thích thú với câu nói của anh '' thật '' câu nói vừa dứt cô đã lôi anh đi đến trước một quầy bành kép '' cho tôi phần này '' cô vừa nói vừa chỉ tay vào phần bánh ''Quỳnh ăn không '' cô ngẩn đầu lên hỏi anh , anh nhẹ nhàng lất đầu .Thế là cô hết dẫn anh đến hết quày này đến quày khác , hết đồ ngọt lại đến đồ mặn hết bánh rồi đến nước , hết đồ ăn nóng rồi đến kem lạnh anh cứ đi theo cô hết cầm đồ ăn lại đến trả tiền cứ thế anh và cô đi hết cả con phố ''Nhung ăn nhiêu quá rồi đó '' thấy cô đã ăn rất nhiều anh lên tiếng ''có  bao nhiêu đây mà nhiều cái gì '' cô vừa nói vừa chìa hai tay mình ra cho anh xem một tay là cái bánh nướng vị chuối tay kia là một ly nước ép anh cũng lắt đầu ngao ngán với cô '' vậy trên tay của Quỳnh là gì đây '' nghe thấy vậy cô mới quay đầu qua nhìn hai tay của anh , hai tay của anh đều xách rất nhiều đồ ăn của cô 

''ờ thì cũng có nhiều một chút ''    

''nhiêu đây mà nhiều một chút của Nhung à '' 

''Quỳnh tiếc tiền à thế thì đừng có nói là ăn bao nhiêu cũng được '' 

  Chỉ mới nói có mấy câu là cô đã giận dõi bỏ đi trước, anh chỉ có lòng tốt nói cô ăn nhiều quá vào lúc tối là không tốt đâu ấy vậy mà cô không hiểu ý còn giận dõi, anh cũng đành thở dài mà bước theo sau cô ''Nhung nghe Quỳnh nói nè '' anh kêu cô  nhưng cô không quan tâm mà cứ một mạch đi về phía trước ''ây da '' do đi quá nhanh và buổi tối mắt không nhìn thấy gõ mọi thứ dưới đường nên cô đã đạp chút cục đá và mất thăng bằng mới ngã ''Nhung có sao không để Quỳnh xem cái nào '' anh hốt hoảng bỏ mấy túi đồ ăn xuống đường nhanh chống xem xét chân của cô có bị thương không ''đau ''anh xem tới xem lui thì thấy chân cô chỉ  bị sây xước  một chút ''nào để Quỳnh xem '' anh nhẹ nhàng lấy miếng dán cá nhân trong túi áo khoác dán lên chỗ bị thương của cô tuy vết thương không nặng nhưng cũng đủ làm cho cô ra cả nước mắt vì rát ''nào lên lưng Quỳnh Quỳnh cõng về '' cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng leo lên lưng anh . Anh vừa cõng cô hai tay vẫn cầm túi lớn túi bé bước đi về phía khách sạn .

  Anh cõng cô trên lưng như đang cõng cả thế giới trên lưng vậy nhưng anh không cảm thấy nặng mà ngược lại anh còn cảm thấy rất hạnh phúc anh thật sự không muốn quay lại cái tương lại đấy đau khổ kia mà chỉ muốn cứ ở lại quá khứ đầy hạnh phục này . ''nè có mệt không nếu mệt thì thả Nhung xuống '' cô nhẹ nhàng hỏi anh ''không có mệt ''anh rất nhanh trả lời cô ''sao tự nhiên cái tốt với tui quá dạ '' nghe thấy câu hỏi của cô anh nhất thời không biết trả lời ra sao , anh đang cố gắng bù đắp cho cô vì tương lại anh đã mất cô hay là do thối quen của anh  anh không trả lời mà cứ bước tiếp về phía trước thấy anh lơ đi câu hỏi của mình cô lại hỏi '' nè sao không trả lời '' thấy mình không thể im lặng cho qua được ''đơn giản vì đó là Nhung '' anh thản nhiên trả lời , câu trả lời của anh làm cô khó hiểu ''Nhung là ngoại lệ của Quỳnh '' anh lại bồi thêm một câu khiến cô đứng hình cứ như thế cô không hỏi gì nữa cả hai cứ im lặng cho đến khi về đến khách sạn và anh đưa cô về đến phòng còn dặn dò rất nhiều thứ trước khi bị cô đuổi vì nói quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top