Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau liveshow thành công của trung tâm anh và cô lại cùng nhau đi lưu diễn khắp nơi , anh thật rất nhớ cảm giác cùng cô đi khắp nơi anh lại bất đầu tập cho mình một thối quen là mỗi ngày anh sẽ viết nhật ký viết lại những gì đã xảy ra trong một ngày với cô anh muốn mình nhớ hết tất cả mọi thứ về cô mà từ trước anh đã không để ý , anh muốn dùng cả cuộc đời này để bù đắp cho cô anh không muốn cô phải chịu những tổn thương mà tương lại anh mang lại anh sẽ sửa lại cuộc đời cho anh và cả cô lần trở về này là cơ hội cuối cùng của anh ,anh không thể bỏ lỡ cô được nữa . Nhìn cô đang tựa vào vai anh ngủ ngon lành anh nhẹ nhàng vén mấy sợ tóc bị rơi xuống đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp ngai cả ngủ cũng đẹp "cho hỏi anh có dùng gì không ạ" khi đang mãi mê ngắm cô thì từ đâu đó có cô tiếp viên lại hỏi làm anh bất ngờ nhưng cũng kịp lấy lại tinh thần "cho anh một ly sữa nóng " anh từ tốn lên tiếng "của anh đây" cô tiếp viên liền nhanh chóng pha cho anh một ly sữa nóng và đưa cho anh " cảm ơn" anh nhận lấy ly sữa và lịch sự trả lời .
  Anh lại tiếp tục công việc của mình anh quay qua ngắm nhìn cô trong đầu anh lại có một suy nghĩ cô đẹp như vậy thì anh phải vượt qua bao nhiêu chàng trai để có được cô , trước đây anh không để ý đến những người có ý muốn tiếp cận cô nhưng bây giờ anh không để ý là không được.
  Nếu như trước kia anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì có lẽ anh đã không hối hận khi cô không còn ở bên mình chỉ khi cô không thể ở bên cạnh anh nữa thì anh mới nhận ra cô quan trong với anh như thế nào "Nhung thức dậy máy bay sắp hạ cánh rồi" anh nhẹ nhàng gọi cô nghe tiếng gọi cô bắt đầu tỉnh giấc nhưng cô vẫn chưa muốn thức cô cố gắng kéo cánh tay của anh để ôm vào người cô cứ dụi dụi cái trán của mình lên tay áo của anh nhìn hành động của cô anh chỉ biết mỉm cười ''không thức dậy là Quỳnh bỏ Nhung đi trước à '' thấy cô cứ mãi không chịu thức anh lên tiếng hù dọa ''thức rồi nè '' cô buôn cánh tay anh ra dũi thẳng cả cơ thể sau một giấc ngủ dài '' uống sữa đi đừng để bị đói không tốt đâu '' anh nhẹ nhàng đưa ly sữa qua cho cô , cô nhận ly sữa bằng hai tay ''cảm ơn nha '' cô như một cô bé ngoan 

  Sau khi cô uống xong ly sữa anh và cô cùng nhau xuống chuyến bay ''oa thật thoải mái quá đi '' cô vừa đi vừa nói anh mỉm cười nhìn cô , cô là một cô gái rất vô tư ai nói gì cũng tinh dù bây giờ hay sau này thì cô cũng không có gì thay đổi . Sau một chuyến bay dài cả hai đã đến với đất nước đầy thơ mộng nước Pháp nhìn khung cảnh bên ngoài làm cho cả hai thật sự choáng ngộp với độ đẹp của nó , anh hít một hơi thật sâu sau chuyến bay dài ''chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước hay Nhung muốn đi chơi '' anh dùng một giọng nói rất ôn nhu hỏi cô '' chúng ta về khách sạn trước đi Nhung muốn nghỉ ngơi '' cô mệt mỏi trả lời anh . Thấy được sự mệt mỏi của cô anh nhanh chống bắt một chiếc tatxi bỏ hành lí lên xe cả hai lên xe anh nói cho bác tài xế địa chỉ của khách sạn đi khoảng 20 phút thì cả hai đã đến được khách sạn , đi đến quầy lễ tân anh nhanh chống lấy chìa khóa phòng của cả hai vì trợ lý của cả hai đã đặt phòng trước mất không quá lâu thì anh và cô đã về phòng của mình , sau khi dặn do các thứ thì anh mới chịu về phòng của mình  về đến phòng của mình anh nhanh chống đi tắm và nghỉ ngơi , anh nằm trên giường mà đầu không ngừng nghĩ về cô ''anh phải làm sau đây ''anh vắt tay lên tráng mà suy nghĩ 

  Thời gian anh và cô song ca với nhau cũng chưa gọi là lâu , với cô là chưa lâu còn với anh thì nó đã rất lâu rồi bây giờ cũng chưa phải là thời gian thích hợp để anh tỏ bày tình cảm với cô , anh chỉ có thể dùng kế mưa dầm thấm lâu từng chút một để cô có thể chấp nhận tình cảm của anh , cứ suy nghĩ mãi như thế anh đã ngủ đi lúc nào không hay . ''Quỳnh à thức dậy dẫn Nhung đi ăn '' trong giấc ngủ anh lại nghe được giọng của cô anh khó khăn mở mắt ''sao Nhung ở đây '' giọng anh rất khàn vì mới thức nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp vì trước khi về phòng anh đã đưa một chiếc chì khóa của phòng mình cho cô  ''Nhung đói '' cô ngồi trên giường trả lời anh ''rồi rồi để Quỳnh vệ sinh rồi dẫn Nhung đi ăn '' anh nhẹ nhang xoa đầu cô , ''cóc ..cóc'' nghe tiếng gõ cửa anh quay người lại đi lại mở cửa ''đi ăn không Quỳnh '' Nhật Bình có chuyến du lịch tại đây nên muốn rủ anh và cô đi ăn mới sang phòng anh sau đó mới tới phong cô ,Nhật Bình lên tiếng chưa đợi anh trả lời thì Bình lại lên tiếng '' sao Nhung cũng ở đây không lẻ hai người ở chung '' Bình nhìn cả hai bằng cặp mắt nghi ngờ ''không phải '' anh lắt đầu phủ nhận ''thật sau'' Nhật Bình nghi ngờ , từ nãy giờ anh không nghe một tiếng nói nào của cô bình thường cô sẽ phản bát nhưng hôm nay lại không nói gì anh có chút lo lắng ''à Bình đi ăn đi Quỳnh không ăn đâu '' anh lịch sự từ chối '' rồi tui biết rồi muốn đi riêng chứ gì '' , ''đợt sau Quỳnh nhất định sẽ đi ăn cùng Bình '' anh thật sự xin lỗi ''thôi được rồi '' nói rồi Nhật Bình bỏ đi , anh vội vàng đóng cửa bước lại gần cô ''Nhung không khỏe sau '' anh ôn nhu hỏi cô nhưng lại không nghe tiếng trả lời từ cô ''Nhung ..Nhung '' anh hốt hoảng gọi cô anh lấy tay mình đặt lên trán cô ''nóng quá'' ngây lập tức tay anh cảm nhận được nhiệt cô từ cô ''bị sốt rồi '' anh nhanh chống đặt cô nằm ngay ngắn trên giường của mình , anh nhanh chống mở cửa đi ra ngoài mua thuốc cho cô ngay từ đầu anh đã thấy sắc mặt của cô đã đỏ hết cả lên thì anh phải nhận ra chứ không phải đợi đến lúc cô ngất đi vì cơn sốt anh vừa đi vừa tự trách bản thân mình ''mầy thật vô dụng mà Mạnh Quỳnh '' bây giờ anh đã chẳng còn cảm nhận được cơn lạnh của thành phố anh đi ngoài đường với cái thời tiết vô cùng lạnh ai cũng mặc áo khoác để giữ ấm cơ thể chỉ có anh là không mặc áo khoác , anh nhanh chống mua thuốc và cháo bước chân của anh rất nhanh anh sợ cô sẽ bỏ anh thêm lần nữa , cả cơ thể của anh đã rung hết cả lên tay anh không ngừng cầm chiếc chìa khóa khó khăn mở cửa vừa vào tới phòng anh đã nhanh chống đi tới bên cô ''Nhung Quỳnh về rồi nè '' anh nhẹ nhàng chạm vào trán của cô ''vẫn còn rất nóng '' anh lấy miếng dán hạ sốt dán vào trán của cô . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top