Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: chương trước ngắn quá nên để Phiên Ngoại nhe mấy ae

___________

Trần An Hy đứng trơ mắt nhìn Trạch Dương đang được mỹ nữ nhà người ta tỏ tình.Trong đầu cô hiện tại rất ba chấm, không biết diễn tả cảm xúc ra sao,không biết là bản thân đang vui vì Trạch Dương đại ca đã thoát khỏi cẩu độc thân hay là đang buồn vì Trạch Dương đại ca đã ruồng bỏ mình đi theo gái...
Trạch Dương nhìn thẳng vào bạn học đang ngượng ngùng trước mắt rồi sau đấy là hướng mắt về cô bạn nhỏ đang đứng ở cửa lớp nhìn chằm chằm bọn họ. Trạch Dương bỗng nhếch mép một cái rồi hạ xuống quay sang bạn học đối diện mà đáp.
-"Bạn học, tôi không tiện yêu đương,tôi còn học hành và..." Bỗng cậu chập ngừng lại chút suy nghĩ rồi đứng dậy xách cặp nhếch mép một cái nhẹ và nói dõng dạc-

"Tôi còn một cô bạn ngốc"

Cậu đi hướng ra chỗ An Hy đang đứng trơ người ra rồi đặt tay lên đầu cô xoa một cái nhẹ nhàng xong thấp giọng nói thủ thỉ-
-"Về thôi cô bạn ngốc."
Trần An Hy chả hiểu cái mô tê gì, dường như não của cô bé này vẫn đang chạy dữ liệu chưa xong nhưng rồi cũng quay sang bạn nữ đang đứng trăn trối trong lớp có vẻ như cô ấy đỏ mặt vì bị từ chối thẳng thừng còn như bị người ta tuyên bố rằng bản thân là hoa có chủ mà không khỏi cảm thấy mất giá .An Hy đi lại cô ấy mà nhẹ nhàng đặt tay lên vai bạn học mà thấp giọng: " Bạn học à..Cậu không sao chứ? Tính cậu ấy như vậy xưa giờ mong cậu không để bụng.."
Lòng ngực Hy Hy thấp thỏm chả yên nổi thì bỗng tự nhiên bị người đối diện quát mắng cho té tát:
"Tất cả là do cô! Do cô mà cậu ấy mới từ chối tôi!! Cô còn giả bộ làm tịch tốt bụng gì ở đây!" Mộng Điệp tức quả hoá thẹn mà chửi mắng té tát An Hy.Đổ hết mọi lỗi tại An Hy, tất cả là tại Trần An Hy, do cậu ta mà mình mới bị Trạch Dương từ chối nếu không phải cậu ta xảo quyệt tiếp cận Trạch Dương thì giờ mình đã là bạn gái của cậu ấy rồi.

Tiểu Hy nhìn cô ta mà không biết nên nói gì,lòng bàn tay nắm chặt thành nắm đấm như tỏ vẻ hối lỗi,đầu cúi thấp xuống dưới mà dần dần sầm mặt lại.
Xong bỗng An Hy ngước mặt lên trừng mắt thẳng vào Điệp Mộng rồi đập mạnh lên bàn học của Trạch Dương một tiếng khiến cho cô ta hoảng hốt giật mình.
"Cậu tỏ tình không thành công là do Trạch Dương không hề thích cậu,cậu không thể đổ hết lỗi cho tôi được" pha lẫn chút giận dữ mà nói với đối phương không chút sợ hãi.

Điệp Mộng ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo , thật lòng cô ta vừa giận dữ mà vừa nhục nhã! Cô ta nhìn thẳng Trần An Hy bằng ánh mắt chán ghét không thể tả nổi, trong thâm tâm sâu xa không biết cô ta đang toan tính cái quái gì.Tay cô ta nâng lên cao như chuẩn bị tát An Hy một cái để trút đi nổi giận thâm tâm xấu xa  của bản thân thì đâu lòi ra một bóng người cao lớn đứng đằng sau lưng An Hy trừng mắt thẳng vào Điệp Mộng như muốn ăn tươi nuốt sống mà tra hỏi: "Cô định làm gì đấy?"
Điệp Mộng thật sự bị doạ cho khiếp vía, thu tay về mà cười gượng lấp bấp nói câu chữ không được rõ ràng:
-"a..T-tớ tớ định..a vuốt tóc! Tớ định vuốt tóc lên cho..An Hy thôi tại nhìn chúng vướng quá.." chết tiệt!Trạch Dương cậu ấy đã nghe được những gì rồi cơ chứ! Trần An Hy cái con nhỏ khốn kiếp.
"Biến đi" giọng nam lạnh cất lên-
Điệp Mộng trơ mắt ra ngơ ngác như vẻ không nghe rõ mà nhìn Trạch Dương.

Vào lúc nãy-

Trạch Dương đã đứng nghe hết cuộc trò chuyện của hai người bọn họ kể từ lúc An Hy mở lời xin lỗi và giải vây.Lúc đấy cậu định bước vào để kéo An Hy cùng về chung thì nghe được giọng nói của bạn nữ đó lớn tiếng trách mắng An Hy thì cậu ngộ ra mà đứng đó xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,chả biết may mắn hay xui xẻo mà thấy được luôn cảnh cô nhóc ngốc ngày nào còn cười cười vô tri đang ra vẻ đanh đá thì trong  lòng có chút vui vẻ thì chẳng bao lâu cậu chứng kiến được khoảng khắc Giang Điệp Mộng cô ta giơ tay lên định đánh An Hy thì cậu chả nghĩ được gì nữa mà đã bước thật nhanh để đi vào lớp.

-"Tôi nói cậu biến đi, cậu nghe không hiểu à?" Trạch Dương lạnh giọng nói Điệp Mộng khiến cho cô ta ngượng mặt nghiến răng buộc phải rời đi nếu còn ở lại thì không biết mặt cô ấy dày tận mấy lớp nữa.
.

.

.
-"Tiểu Hy.." anh ngước mặt xuống nhìn cái đầu nhỏ của An Hy mà nhẹ giọng gọi một tiếng 'tiểu Hy'

An Hy bên dưới đang đứng đơ ra nhưng pho tượng mà không dám nhúc nhích, một cái thở mạnh cũng không dám thở.Cô nhóc này rất tức giận! Giận vô cùng! Cái cớ gì cô phải bị mắng chửi mà người chửi cô lại có lý do là vì Võ Trạch Dương cậu ta.Mặt cô nhóc bĩu môi ra mà tỏ vẻ giận dỗi trông như kiểu 'nếu ngươi không mau dỗ ta thì ta sẽ chém đầu ngươi!'
Trạch Dương thấy được cảnh dưới đó mà thở dài một hơi rồi nói nhẹ:
-"Tiểu Hy..cậu làm sao đấy, quay ra nhìn tôi nào"
An Hy tức giận nói với điệu bộ cáu gắt: "Tại sao tớ phải chịu mắng chửi mà lại là vì cậu hết!"

Tỏ vẻ bối rối không biết nên làm gì mà luống cuống,lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh An Hy giận mình nên chả biết nên dỗ cậu ấy làm sao hết nên chỉ biết hỏi: "Thế giờ tôi phải làm như nào cậu mới hết giận tôi đây.."
Trần An Hy đang giận dỗi thì bỗng dưng đói vô cùng,thấy Trạch Dương nói thế nên lòng lang dạ sói bắt đầu trỗi dậy mà đành 'miễn cưỡng' phải lợi dụng tiền của Tiểu Dương nhà mình một chút để đút lót cho chiếc bụng đói của bản thân!Chứ thật ra cô không muốn làm như thế đâu hi hi.
-"nếu như cậu mua bánh trứng cho tớ thì tớ sẽ suy ngẫm lại đấy!!"
Trạch Dương nghe vậy thì cười một cái rồi nhìn An Hy, cậu nhìn thấy tiểu Hy đói meo đói mốc tới nơi rồi nên liền nắm tay An Hy mà dắt đi ra khỏi cửa lớp: "được,tôi bao cậu ăn,cậu tha lỗi cho tôi"
An Hy được bao ăn nên cô bé vui vẻ tởn ra mặt mà cười hì hì một cái để Trạch Dương dắt đi miễn ý kiến!

.

.

.

Au: um buồn ngủ vãi đ*i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top