Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo hậm hực tức giận đi vào nhìn cô mà quát :
- Tôi gọi mà cô dám không bắt máy sao?

Lâm Ân nhìn Trịnh Hạo, thái độ dữ tợn này là lần đầu tiên cô thấy được. Có chuyện gì mà khiến anh như vậy?

- Điện thoại tôi đã tắt. - Lúc nãy tuy có đem theo điện thoại nhưng chỉ muốn khuây khoả nên không muốn bị quấy rầy đành tắt máy.

Nhưng anh gọi cho cô làm chi, đúng là có chuyện lạ.

- Lâm Ân, xin lỗi, thái độ của tôi hơi quá đáng. - Trịnh Hạo chợt xuống giọng rõ ràng khiến cô phải hoài nghi.

Xin lỗi cô sao, có phải anh có chuyện gì đó muốn nhờ vả cô nên mới xuống nước như vậy. Nghĩ tới điều đó cô liền cười khinh, cũng không biết anh định nhờ cô làm điều gì.

Lâm Ân không mở miệng, cô muốn nghe chính miệng anh nói ra điều anh đang cần cô giúp.

Quả nhiên khi cô im lặng Trịnh Hạo liền cất giọng như nài xin :
- Lâm Ân, Hà Ngọc bị tai nạn xe, bây giờ đang nguy kịch, mà máu cô ấy là máu hiếm nên không có máu phù hợp để tiếp cứu. Tôi biết cô trùng nhóm máu với Hà Ngọc, xin cô hãy cứu cô ấy!

Trịnh Hạo chỉ thiếu chút nữa là quỳ xuống, thái độ của anh đối với Lâm Ân rất ân cần khiến cô phát ghét. Vì người phụ nữ của anh mà anh lại ân cần với cô như vậy, đây là lần đầu tiên thái độ của anh mới ôn tồn nhã nhặn với cô nhưng rất tiếc, phải có điều nhờ vả anh mới như vậy.

Muốn cô hiến máu cho tình địch của mình sao? Anh không nghĩ cô có cho hay không à?

Cô nở nụ cười chua chát. Lâm Ân cô tuy không thông minh như người ta nhưng cũng đâu phải dạng ngốc, muốn cô cứu Hà Ngọc, nằm mơ đi!

Cô còn chưa trả oán mà lại bảo cô hiến máu, có điên có ngu mới làm như vậy!

Cô đứng dậy, lạnh nhạt nói :
- Tôi và cô ta không liên quan, cô ta có sống hay chết tôi cũng không quan tâm! Anh nghe rõ không, là I don't care đấy!

Khuôn mặt Lâm Ân bỗng tức giận nhìn người đàn ông khốn nạn trước mặt mình, cô cảm thấy hận lắm, vì cái gì mà anh hết lần này đến lần khác ghét bỏ cô chỉ vì ả, anh còn vì ả mà xuống nước với cô, cô khinh!

"Chát..." Một tiếng đánh đanh tai nhức óc vang lên, quả thật Trịnh Hạo đã giận dữ, anh không kiềm chế mà tát vào mặt cô. Cô vì cái gì mà hóng hách như vậy, dám nói chuyện với anh mà nghênh ngang như vậy sao, không dạy dỗ thì cô không ngoan mà.

Khuôn mặt của Lâm Ân đã bị nghiêng hẳn sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra rất nhiều, cô có cảm giác như trời đất đảo lộn, cái tát của Trịnh Hạo quả thật là vô cùng mạnh, mạnh rất nhiều so với Hà Ngọc, hên là cô đứng vững nên mới không bị ngã xuống nền nhà lạnh lẽo.

Thật sự Lâm Ân vô cùng kinh ngạc khi bị anh tát, cô không ngờ Trịnh Hạo lại ra tay đánh cô, đánh phụ nữ là hành động đồi bại vô cùng, Trịnh Hạo còn vì tình nhân mà đánh cô?

Cô nói có gì là sai, vậy mà anh lại thẳng tay tát cô một cái thật mạnh, Trịnh Hạo thật là cầm thú mà!

Lâm Ân nhắm chặt mắt, hít thở mạnh một cái, cô sẽ không khóc, một người chồng vũ phu như anh không thể khiến cô mãi tốn nước mắt được. Cô chỉ cảm thấy khinh bỉ, tại sao lại có cái loại người vũ phu như vậy. Vẫn hên, hên là cô chưa đến nỗi ngu ngốc mà giao đi trinh tiết cho anh, nếu thật như vậy chắc cô sẽ mãi hối tiếc.

Lâm Ân lấy tay che mặt, cô từ từ quay sang nhìn Trịnh Hạo bằng ánh mắt sắt bén, nếu thật ánh mắt của cô có thể giết người thì cô khẳng định anh sẽ phải chết rất nhiều lần.

- Anh đánh tôi? - Lâm Ân không khóc, cô quật cường nhìn Trịnh Hạo không chớp mắt. Bây giờ Trịnh Hạo đối với cô chỉ có hận, một chút yêu cũng không còn.

Đúng là bây giờ cô không còn gì gọi là tình cảm với Trịnh Hạo nữa, đã đối xử với cô như vậy thì đừng trách cô vô tình.

- Đánh cô thì có gì là sai? Hà Ngọc còn đang nguy kịch, mà cô còn buông lời trù cô ấy, cô không thấy mình quá đáng sao? Cái tát này tôi dành cho cô là đáng! - Trịnh Hạo rống lên, thái độ của anh bây giờ rất dữ tợn như quỷ dữ, anh cảm thấy chán ghét Lâm Ân vô cùng, nếu như Lâm Ân mà còn nói gì không thỏa đáng nữa thì đừng trách anh không làm gì cô.

Lâm Ân nhếch khóe môi, tuy là đau rát nhưng cô vẫn cố nặn ra nụ cười khinh bỉ, cô xem thường Trịnh Hạo vô cùng, không ngờ anh lại dùng lời lẽ như vậy nói với cô. Cô trù ẻo Hà Ngọc cái gì, có sao? Cô quá đáng mới nhận cái tát này, là vậy sao?

Lâm Ân hận, cô hận không thể giết chết Trịnh Hạo ngay tức khắc, từ hồi chưa lấy chồng, cô rất sung sướng chưa từng chịu khổ, bây giờ thì sao, bị tiểu tam uy hiếp, bị chồng hành hạ đánh đập! Lâm Ân hận, cô hận Trịnh Hạo, cũng rất hận bản thân, cô thật sự thật ngu muội mà lựa chọn con đường gai góc này, khó đi lắm chứ nhưng bây giờ hối hận có kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top