Câu chuyện 1 : Buông Bỏ
[''Buông bỏ quá khứ mới sống hạnh phúc được''-Long]
Tôi ngồi trên xe , cố gắng nép sát mình vào ghế ngồi , lấy mũ che kín đầu . Xe buýt vẫn chạy bình thường , lâu lâu lại làm xe lắc lư . Chốc chốc , tôi lại không kìm được mà ngước lên phía trước .
Đối diện là bạn trai với một người con gái khác lạ mà tôi chưa thấy bao giờ . Anh đang cười với cô gái đó , còn thoải mái bóp má . Cô gái cũng không có vẻ gì là tức giận , ngược lại còn dựa vào người bạn trai tôi .
Họ cứ vờn nhau như vậy , làm tôi cay hết cả mắt . Tôi lặng lẽ ngồi đó , không lên tiếng mà chỉ nhìn .
Tôi biết tôi chẳng đủ tư cách để đứng dậy mà nói lại . Nếu đứng lên , nó sẽ trở thành một thảm họa mất . Gia đình anh đang nuôi sống gia đình tôi , và nếu tôi đứng lên , thì nguồn sống duy nhất của gia đình sẽ không còn . Tôi phải nhịn . Và tôi sẽ lờ đi , và không quan tâm đến những điều này .
Chắc chắn là như vậy ...
Tôi nghe bên phía đối diện đang trêu nhau . Tim tôi thắt lại , và không kìm được mà ngẩng đầu .
Anh đang ôm lấy cô gái ấy , trao cho cô nụ hôn dịu dàng mà cả đời này tôi sẽ không bao giờ có được . Nước mắt trực trào , tôi trùm mũ kín mít để không ai nhìn thấy khuôn mặt lem nhem của tôi .
" Trạm kế tiếp , trạm kế tiếp '' - Tiếng loa phát thanh trên đầu vọng xuống như đánh thức tôi . Tôi chẳng suy nghĩ nhiều , chỉ biết đứng dậy xuống xe .
Một chút tôi cũng không muốn thấy nữa .
Trên đường xe cộ vắng tanh , chỉ còn đèn đường chiếu những ánh sáng yếu ớt . Tôi cứ rảo bước trên con đường thênh thang , hai mắt đờ đẫn . Tôi cũng chẳng biết mình đang đi đâu . Tôi cứ đi về phía trước chẳng có mục đích gì . Có lẽ điều này giúp tôi phai bớt đi những tổn thương còn đọng lại trong lòng .
Cho dù là tôi yêu anh , nhưng điều đó cũng không có ý nghĩa nữa .
Bất chợt , tôi nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai . Tôi quay ngang quay dọc , liền phát hiện bên đường có một bãi biển nhỏ . Thế là tôi chạy vội qua đường , ho khù khụ tới bờ biển .
Tôi giẫm lên bãi cát . Đôi giày đen giờ cũng đã dính hết tùm lum . Ngẩng đầu , tôi liền thấy phía trước là mặt biển . Vẫn còn những đợt sóng nhỏ li ti . Tôi cứ đứng đó , rồi nhắm mắt lại .
Tận hưởng cái gió liu diu nhè nhẹ .
Cái vị mặn mà của biển .
Và cả sự chua chát của tình yêu .
''Tích tắc '' – Không biết là bao lâu , bên tai tôi lại có thêm tiếng mới . Nhưng tiếng này thật kỳ lạ . Tôi mở mắt , và nghe thấy một giọng nói .
'' Cô gái , thất tình cũng không nên đứng đây đâu , sẽ bị bảo vệ bắt đấy "
Giong nói đó trầm ấm dịu dàng , nghe như một bản tình ca .
Rồi nó lại phát tiếp .
"Tôi ngồi cùng trạm với cô . Đó có phải hoàng tử của cô không ? người ngồi đối diên ấy ? Khiến cô thất tình ?
Tôi đứng đó , ngẫm nghĩ . Có lẽ là không . Đây chỉ là sự chua chát của kẻ bị phản bội và một chút dư đắng của tình yêu . Thế là tôi trả lời , trong lòng đỡ đau hơn hẳn :
- Có lẽ là không , tôi chỉ đau vì bị phản bội mà thôi .
Người đó hình như khẽ cười . Rồi , tôi đoán người đó là một người đàn ông, hắn nói tiếp :
- Đây là lần đầu tiên cô thấy sao ?
- Ừm..., nhưng ..., có mấy lần tôi cũng thấy anh ấy gửi tin nhắn và nói chuyện . – Tôi dè dặt trả lời , dù sao cũng là người không quen biết . Miệng lưỡi tôi khô khốc , nhưng lại có một cảm giác thoải mái và an tâm kì lạ .
- Cô không tới ''bắt gian tại trận'' luôn sao ?
- Tôi , tôi ... không có đủ tư cách - Mặt tôi nóng ran trả lời , giọng càng ngày càng nhỏ dần . Không có tiếng đáp lại . Phải một chốc sau , hắn mới nói tiếp :
- Hắn ta cung cấp tài trợ cho gia đình cô sao ?
Tôi không trả lời . Điều đó chẳng vẻ vang gì và tôi cũng không muốn gật đầu . Nhưng có vẻ hắn hiểu ra . Hắn nói như đang hát với gió :
- Nếu là thật , vậy cô nên dứt đi cho xong . Chẳng ai đi với nhau hết cả quãng đời cả . Ý tôi là , cô và hắn sẽ chẳng như vậy được lâu . Tốt nhất là cô chia tay và tìm một công việc tử tế cho mình . Bần hàn cũng được , nhưng ít ra không phải bám đít dựa dẫm . Cô cứ như vậy , thì tương lai cũng sẽ là màu tối đen . Buông bỏ một số thứ đi sẽ tốt hơn . Tôi đang khuyên cô với tư cách là một người muốn giúp đỡ cô .
Tôi ngạc nhiên , mũi hơi cay cay . Phải chăng đúng như lời hắn nói ?
Giọng nói của hắn cứ vờn đi vờn lại trong đầu như thôi miên tôi .
Tôi muốn thấy mặt hắn , nhưng trời quá tối , tôi chỉ thấy những đường nét góc cạnh trên gương mặt . Hắn rất cao . Và có lẽ hắn còn rất đẹp trai nữa , tôi tự nhủ .
Chắc phải khoảng rất lâu sau , tôi mới nghe có tiếng nói :
- Tôi cũng đã từng buông bỏ một thứ rất quan trọng .
- Là gì vậy – Tôi ngây ngô hỏi .
Người đàn ông đó trả lời :
- Nàng công chúa cũ của tôi .
Hắn ta dừng lại , không nói tiếp . Tôi tò mò khủng khiếp , gấp gáp hỏi :
- Vì sap thế ?
- Cô ấy ... chết rồi . Và tôi cũng đã từng đứng đây , như một người lang thang giống cô . Nhưng tôi đã buông bỏ được cô ấy , để có thể không phải mỗi ngày sống trong nỗi nhớ nhung .- Tôi nghe trong giọng hắn có tiếng thở dài .
Tôi không hỏi nữa , Chỉ nhìn về biển. Tôi đã hiểu lời hắn và biết mình cần làm gì . Hắn cũng không nói thêm, nhưng tôi cảm nhận được hắn vẫn còn đứng ở đây . Lát sau hắn hỏi :
- Cô tên gì ?
Tôi hơi bất ngờ , nhưng vẫn trả lời :
- Tôi tên Phương .
- Ồ , vậy chào nhé , tôi tên Long . À mà cô nhớ đấy , buông bỏ quá khứ mới sống hạnh phúc được – Bên tai tôi lại vang tiếng nói . Rồi tôi nghe tiếng bước chân . Hình như Long rời đi rồi . Thấy thế , tôi cũng chẳng đả động tới .
Tôi không nghĩ sẽ gặp lại Long , đây đơn giản chỉ là một sự tình cờ .
Nhưng sự tình cờ này tuyệt diệu thật đấy .
Trong lòng tôi đã không còn bi thương nữa , liền bước về quay đầu .
Trên đường đi , tôi thấy đằng xa có một bóng người cao lớn . Tôi bỗng nhớ tới giọng nói ấy , một giọng nói tuyệt vời . Dám cá nếu Long đi diễn thuyết sẽ thuyết phục được cả nghìn người , tôi tự nhủ .
Và cả nữa , Bóng lưng cao lớn thật ấm áp .
Đúng rồi , tôi sẽ buông bỏ thằng bạn trai sắp thành cũ của mình .
Đi tìm một công việc tử tế .
Tôi nhận ra , tôi bỗng quên luôn hình dáng thằng bạn trai đểu cảng rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top