Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tập thể dục, cậu trở về kí túc tắm rửa vừa bước ra thì mọt bàn đồ ăn sáng đã được Minh Hạo mua từ hôm qua quay lên. Sau khi ăn sáng xong, hai người đã lên đồ và bước tới công ty để làm thức tập. Khác với cậu, Minh Hạo đã được anh đội trưởng đội bóng rổ để ý và cũng đưa ra mong muốn là đưa Hạo đi. Hồi đầu, Hạo đã từ chối vì không để Soonyoung đi một mình được nhưng Soonyoung lại không muốn vì bản thân mà khiến bạn thân mình tuột mất một người bạn trai chất lượng như vậy, sau một thời gian năn nỉ thì Hạo đã đồng ý với Soonyoung dù vậy khi lên xe cậu vẫn ngoảnh đầu lại để nhìn và dõi theo Soonyoung.

Hạo vừa đến nơi thì cũng là lúc thấy dáng vẻ vẫy tay của người bạn mình ở đằng xa, sau đó, Hạo đã chào tạm biệt Gyu để cùng Soonyoung bắt đầu một ngày thực tập mới. Hai người họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Khác với Hạo quyết định trầm tính, ai bắt chuyện thì trả lời còn tôi là một đứa ngoại giao siêu tốt. Đi kèm là vẻ ngoài thân thiện, sự điển trai của bản thân , Soonyoung rất được lòng mọi người trong phòng đặc biệt là mấy chị gái trong công ty. Khi bầu khí trong phòng phòng design đang rôm rả nói chuyện thì ánh mắt Soonyoung đã va vào một bóng người cao cao đằng xa.

Khi Wonwoo đang đi đường bình thường thì có một cô gái va vào người anh và anh bắt người ấy một là phải đền bù cho anh hoặc quỳ xuống lau giày cho anh. Ai mà không mà biết một bộ hắn mắc thường ngáy có khi lên tới 1 tháng lương của họ. Nên cô gái ấy từ từ quý xuống lấy giấy ra lau cho hắn thì Soonyoung xuất hiện không thèm nhìn xem hắn là ai mà một tay kéo cô gái ấy rồi đi. Nhưng cậu lại để lộ vết sẹo ở dưới cá chân của mình, vết sẹo vô cùng đặc biệt, vừa nhìn hắn đã chắc chắn cậu chính là chàng trai năm đó nhưng tại sao con người đêm qua và bây giờ lại có đôi chút khác nhau.

Hắn vừa về phòng đã yêu cầu thư ký điều tra về lai lịch tung tích của cậu trong khi đó, cậu đang cùng Hạo dạo quanh, thăm quan công ty. Thì cửa phòng Nu bỗng mở tung tưởng ai chính là thiếu gia nhà họ Kim. Wonwoo lại nhẹ nhàng cất giọng:
- Lại đến đây kiếm chuyện gì nữa rồi à !?
Hắn rối rít chối rồi nhẹ nhàng, ngại ngùng vừa nói "Hình như em thích tập sinh mới của công ty anh rồi". Trong khi, công ty mới có 2 thực tập sinh mới và ĐẶC BIỆT TRONG ĐÓ CÓ Soonyoung, anh tưởng hắn đến đây để bày tỏ với Soonyoung nên chưa cần nghe rõ, hẳn đã sai người mang thiếu gia này ra ngoài nhưng họ đang ở sảnh chính thì trùng hợp Hạo Và Soonyoung đi qua. Hạo lon ton chạy tới chỗ Gyu còn Soonyoung thì lõng thong theo sau nhưng mà vừa nhìn khuôn mặt đứng bên cạnh Gyu chính là khuôn mặt mà suốt hơn 10 năm qua cậu đang tìm kiếm, mọi sự bất ngờ hay ngạc nhiên đều được cậu phô hết lên khuôn mặt của cậu.

Nhờ vào biểu cảm ấy của cậu, anh lại càng thêm chắc chắn cậu chính là cậu nhóc năm đó. Gyu nhẹ nhàng giới thiệu:
-Đây là chủ tịch của tập đoàn này đó, là bạn anh
Còn quay sang nói với Nu:
-Đây là thực tập sinh em bảo nè
Vừa nói cậu vừa khoác vai Hạo rồi Gyu nói tiếp:
- Còn đây là bạn cùng phòng với bạn em
Cậu nhẹ nhàng cúi đầu lịch sự chào anh nhưng anh lại quay ngoắt đi rồi nói:
- Tôi còn bao nhiêu việc, mới thiếu gia Kim về cho

*góc nhìn Soonyoung
Vừa tan làm, do Hạo với Gyu có cuộc hẹn đi chơi riêng nên một mình cậu về kí túc trước. Cậu gần như bất khóc khi nhớ đến khoảnh khắc gặp anh ngay lúc đó. Cậu biết chứ !? cậu biết là anh nhận ra cậu mà nhưng tại sao lại tỏ ra xa lạ như vậy. Nhưng cũng đúng thôi vì cậu là người đã bỏ anh ấy mà đi mà. Tại sao cậu vẫn mong chờ điều gì đó ở anh chứ ? Mọi thứ bây giờ dường như là vô vọng mất rồi. Anh giờ là một người thành đạt còn cậu giờ chỉ là một thực tập sinh. Anh giờ tiền tiêu như nước không phải lo, còn cậu h chỉ biết tiết kiệm từng giọt nước. Rồi nước mắt cậu đã rời từ khi nào, giờ đã ướt một mảng gối lên cũng do quá mệt nên cậu thiếp đi từ lúc nào không hay.

*góc nhìn Wonwoo
Về đến phòng làm việc, anh dường như xả mọi sự tức giận lên đống giấy tờ trên bàn. Anh thật sự không hiểu được tại sao biết là anh mà cậu lại tỏ ra vẻ chưa từng gặp gỡ như vậy. Tại sao cậu không chạy theo hay giữ anh lại để giải thích việc cậu bất ngờ xuất hiện ở cuộc đời anh rồi lại đột ngột biến mất và rồi bây giờ lại xuất hiện ở cuộc đời anh. Tại sao những lúc anh sắp thoát ra khỏi cậu thì cậu lại đến rồi gieo hy vọng cho anh như vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top