Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Cậu ấy bây giờ thực sự đang ở đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu vừa vào phòng cấp cứu, thì nhanh chóng hình dáng ấy xuất hiện ngay sau. Hóa ra, khi họ vừa lên xe thì tức tốc, Wonwoo đã đuổi theo phía sau nhưng hắn vừa xuất hiện thì Gyu đã cho người anh mình một cái đấm vào khuôn mặt đẹp không tì vết ấy. Trái lại với sự nóng giận của cậu thì hắn lại rất bình tĩnh để mặc cậu đánh hắn bao nhiêu. Anh cùng chỉ van xin để anh gặp cậu duy nhất lần này thôi nhưng họ đều chống đối và gọi điện cho vệ sĩ đưa anh về. Do vệ sĩ là từ bố anh phái xuống nên anh dù có phản kháng hay ra lệnh cho họ đều vô nghĩa. Mọi người được biết Wonwoo được gia đình nhà họ Jeon nhận nuôi họ đều yêu thương anh nhưng trái ngược nhau hoàn toàn. Nếu phu nhân Jeon lại thương cậu đến nỗi không dám để cậu động tay động chân gì thì ông Jeon đây lại là một người dù yêu cậu rất nhiều nhưng lại vô cùng gắt gỏng vì sau này, chỉ có mình cậu đứng lên để cai quản tập đoàn nên ông rất nghiêm khắc dạy cậu và càng không muốn, người ngoài nhìn thấy một Jeon Wonwoo yếu đuối nên đã lập tức đưa anh về.

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, mọi người vẫn ngồi chết lặng ở cửa phòng cấp cứu. Có lẽ người không ổn nhất bây giờ là Hạo, Gyu xót lắm, cậu đã gầy mà còn phải chịu đựng cú sốc tâm lý như vậy. Chính anh, một người mời gặp Soonyoung mấy lần tưởng như cậu là một người vô cùng tích cực nhưng không ngờ cậu lại ẩn chứa trong mình nhiều sự tiêu cực như vậy để rồi ngày hôm nay xuất hiện một cách tồi tệ.
Sau hàng nghìn sự mong chờ, lo lắng của người bên ngoài, thì bác sĩ bên trong cũng bước ra và thông báo:
- Chúng tôi đã cứu được cậu ấy, dù cậu ấy mất rất nhiều máu nhưng vì sự sơ cứu và phát hiện kịp thời của gia đình mình nên cậu ấy giờ đã không sao cả.

Và bây giờ bệnh nhân đang được di chuyển về phòng, mọi người có thể qua đó với anh ấy.
Họ rối rít cảm ơn bác sĩ song nhanh chóng đi đến phòng của Soonyoung. Vừa đứng ngoài cửa, mọi người đã thấy cậu - một con người nhìn thì chính là cậu nhưng sao lại mang cảm giác khác lẹ vậy. Một người tích cực thường ngày, giờ thì chỉ ngồi nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, cùng chiếc gạc băng bó ở tay vẫn còn hơi thẫm máu. Càng nhìn càng xót cho cậu nên Gyu với Hạo cùng ra quyết định là đưa cậu đi ra nước ngoài du học, tránh xa cái nơi mà đã đánh mất cậu và họ sẽ dần biến cậu lại thành một cậu bé tích cực như mọi ngày.

Họ vừa bước vào thì nhận thấy vẻ mặt vô hồn của cậu, bao nhiêu nước mắt của Hạo kìm chế nãy giờ thì bây giờ cứ thế tuôn, chạy đến khóc òa bên giường anh. Cậu vừa khóc vừa nói:
- Anh có sao không ?

Soonyoung nhìn đứa em cùng phòng mà cậu coi như em ruột vì mình mà khóc vậy. Cậu thương lắm, nhẹ nhàng trần an cậu nhóc rồi nở nụ cười trìu mến cất giọng nói nhẹ nhàng của cậu:
- Không sao đâu mà sao em với Gyu lại biết chuyện vậy ?

Hạo vừa ngồi vừa kể hàng tá sự thay đổi của anh mà cậu thấy. Nhìn cậu nhẹ nhàng, và không ngờ cậu lại âm thầm để ý mình như vậy, Soonyoung lại càng nở nụ cười tươi hơn

1 chap hơi ngắn ha nên mình sẽ ráng ra nhiều chap bù ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top