Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.


Nếu vứt bỏ tình cảm này có thể thay đổi cả định mệnh của cậu, thì tớ nguyện chối bỏ cả quá khứ của mình.

JaeJoong không quay lại lớp học nữa.

Giữa trưa, YoonHo quay về nhà JaeJoong, phát hiện người mà anh lo lắng đã sớm về nhà. Cậu vẫn mặc bộ đồng phục ban sáng, nằm dưới đống chăn nệm, quay lưng về phía anh.

YoonHo bước đến, vừa định nói gì đấy thì thấy cậu đã thở đều đều, chìm vào giấc ngủ sâu rồi. Anh bất giác nhìn vào khuôn mặt cậu. Đôi mày dù khi ngủ cũng không chịu giãn ra, lúc này, khóe mắt cậu bỗng tràn ra một dòng chất lỏng nóng ấm, đôi mi cong dài đã ướt nhẹp, ánh lên từng giọt nước mắt.

"Ba à..."

YoonHo nhẹ nhàng xoay người, đem chăn đắp cho cậu, nhẹ nhàng bế cậu lên giường. Sau đó im lặng ngồi xuống bên giường nhìn cậu, vươn tay lau khô nước mắt giúp cậu, nhưng bàn tay vừa đưa ra thì vội vàng thu về.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu thế..." YoonHo hững hờ nói.

Cái cảm giác này là sao đây... Sao mình lại phải để ý tới chuyện này... Kim JaeJong, tại sao tôi lại như thế hả? Không phải chỉ đơn giản là tò mò, nó là gì thế hả?

YoonHo bất đắc dĩ thở dài.

Vừa lúc đó JaeJoong cũng đã tỉnh giấc, cậu chậm rãi mở mắt, trong khoảng thời gian ngắn không thể nhìn thấy rõ nên chớp chớp hàng mi dài, rồi vô tình bắt gặp YoonHo.

"Ah...?" JaeJoong có chút ngạc nhiên.

YoonHo hơi xấu hổ, lúc nãy vừa mới dịu dàng mà giờ anh thay đổi nhanh chóng, trừng mắt liếc nhìn JaeJoong một cái.

"Sao lại quay về đây? Ít nhất cũng phải nói một tiếng chứ..."

JaeJoong vẫn im lặng một lúc, tựa như không nắm bắt được ý nghĩ của YoonHo, sau đó suy nghĩ một chút rồi trả lời:

"Cái kia... Thành thật xin lỗi cậu."

"..."

"... Sao cậu lại về đây..." JaeJoong nhìn đồng hồ báo thức, giọng khản đặc hỏi.

"Chiều nay cậu có đi học không?" YoonHo không trả lời mà hỏi lại.

"Uhm... tôi thấy trong người không ổn nên chắc không đi được đâu." JaeJoong cúi đầu.

"Tôi cũng không đi." YoonHo suy nghĩ một chút rồi nói luôn.

"Hả?"

"Cậu bị ngốc sao? Nếu cảm thấy khó chịu trong người sao còn nằm đất?" YoonHo bỗng nhớ đến cảnh JaeJoong nằm khi anh bước vào nhà, bất giác lại nổi khùng lên.

"... Cậu nên đi học đi Jung YoonHo." JaeJoong thờ ơ đáp, không để ý tới lời nói của YoonHo.

"Không muốn."

"..."

Cậu biết rõ anh là loại người cố chấp nên cũng không nói làm gì, chỉ lắc đầu, im lặng nằm xuống giường nhắm mắt lại. Cậu không còn đủ sức cãi nhau với anh nữa rồi...

Nhưng mọi chuyện thật sự đang tuột khỏi tầm kiểm soát của cậu. Cậu cảm thấy phía sau có một vật thể lạ ấm áp, đang áp sát vào người. Cùng lúc đó lại có một vòng tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo mỏng manh của cậu. JaeJoong giật mình quay đầu lại, một lần nữa lại lọt vào đôi mắt sâu thẳm của YoonHo, trong phút chốc đã quên mất phải nói cái gì.

"Ấm quá phải không JaeJoong?"

Lần đầu tiên nghe thấy YoonHo gọi tên của mình, JaeJoong không khỏi ngây người. Hơi ấm tỏa ra từ người của YoonHo truyền tới làm cậu dần thả lỏng cơ thể cứng ngắc của mình, cậu khẽ gật đầu rồi lại quay lưng về phía YoonHo, nhắm nhẹ mi mắt.

"JaeJoong à, có biết vì sao tôi ghét YooChun không?"

"... Không biết." JaeJoong không hiểu tại sao YoonHo bỗng dưng hỏi về vấn đề này.

"Bởi cậu ta là người anh em cùng mẹ khác cha do một lần mẹ tôi ngoại tình mang về." YoonHo thản nhiên nói, mặt không bộc lộ chút cảm xúc oán giận nào cả.

"!" JaeJoong có chết cũng không bao giờ nghĩ đây là câu trả lời của anh.

"Năm 13 tuổi, theo trí nhớ của mình, mẹ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền từ luôn yêu thương gia đình mình, mặc dù bà đã mất do một tai nạn xe hơi khi tôi lên 8 nhưng tôi vẫn nhớ một người mẹ luôn hết lòng với gia đình, không cho bất kỳ ai xâm phạm. Còn tôi lúc ấy chỉ có thể ở bên cạnh YooChun, điên với nhau, chơi với nhau, đánh lộn với nhau, ai mắng cũng đứng cùng nhau mà nghe. Lúc ấy tôi xem cậu ta là người anh em tốt nhất của mình, cho đến khi tôi 13 tuổi." YoonHo dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi kể tiếp "... Cậu ta biết rõ về thân thế của mình, biết tôi cùng cậu ta là cùng mẹ khác cha không có cùng quan hệ máu mủ. Tất cả mọi người, kể cả người tôi tin tưởng nhất cũng giấu tôi, chỉ có mình tôi ngu ngơ không hay biết gì, cứ nghĩ đến việc lúc đó bọn họ xem tôi là tên ngốc mà tức điên lên!"

JaeJoong cảm nhận được vòng tay YoonHo không biết khi nào đã siết chặt lấy mình, run nhè nhẹ.

"Càng hoang đường hơn chính là... người phụ nữ kia không chết, mà là bà trốn ra ngoài. Nói gì thì nói cũng là bang phái lớn nhất Hàn Quốc thế mà bị một người phụ nữ đùa giỡn xoay như chong chóng, mà cha tôi cũng ngu ngốc lại tha thứ cho cái tên họ Park chết tiệt kia, thậm chí còn đối với Park YooChun như con ruột. Nếu ngày đó do tôi không cẩn thận nghe lén ngoài cửa, tôi chỉ sợ rằng cả đời cũng không biết được sự thật này... Còn chú Park luôn đối xử với tôi rất tốt lại vì một người phụ nữ mà phản bội cả người bạn thân tốt nhất của mình, và tất cả những tình cảm sâu đậm của tôi dành cho Park YooChun từ nhỏ tới lớn đều được xem là trò cười của thiên hạ và chú hề ở đây chính là Jung YoonHo tôi." YoonHo nghiến răng thật chặt, mắt anh lên từng tia lửa giận dữ.

Bàn tay anh bây giờ đã nắm lại, móng tay cũng cắm thật sâu vào lòng bàn tay.

"Jung YoonHo..." JaeJoong hơi do dự, nghĩ một lúc thì vươn bàn tay mình ra bao phủ bàn tay đang lạnh dần của YoonHo, dùng sức nhẹ nắm lại. Qua một hồi lâu tay anh mới dần thả lỏng, hơi thở cũng trở lại bình thường.

"Chuyện... là như thế đó..." YoonHo chậm rãi nói, sau đó hít một hơi thật sâu, thanh âm cũng nghiêm túc hẳn "JaeJoong... bây giờ tới phiên cậu, tôi muốn biết trên người cậu đã phát sinh cái quái gì..."

JaeJoong nghe thế thì cơ thể cứng đờ, lúc này cậu mới biết được tại sao YoonHo nói những lời đó, biết được nhớ lại những ký ức ấy rất đau khổ nhưng cũng phải nói, tuy hiểu được nhưng cậu vẫn không thể. Cậu cứ nằm yên trong lòng YoonHo, bất động, sau lưng vẫn cảm thấy hơi ấm của người kia truyền tới mình.

"JaeJoong?"

JaeJoong vẫn không nhúc nhích, bàn tay đang nắm lấy tay YoonHo bất giác cũng dùng sức hơn.

"JaeJoong?"

"Xin lỗi... Tôi không thể nói..."

"JaeJoong..."

"Xin cậu... làm ơn cho tôi quên nó đi... Tôi không muốn nhớ lại..." JaeJoong bỗng lấy tay ôm đầu mình, thanh âm bắt đầu nghẹn ngào.

"JaeJoong?"

"Không muốn... Không muốn... Không muốn mà..."

"Tôi biết, JaeJoong không cần như thế..."

"Không..."

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi, tôi biết rồi... Không nói nữa, chúng ta không nói cũng không nghĩ gì nữa nhé? Đừng như thế mà..." YoonHo kéo tay cậu ra, đem đầu cậu vùi vào ngực mình, càng thêm ôm chặt lấy JaeJoong.

"Xin lỗi, Jung YoonHo... Thực xin lỗi..." YoonHo cảm nhận được ngực mình dần ẩm ướt "Cậu vì tôi... thế mà tôi lại..."

"Không sao... Đừng khóc nữa..." Việc này quả nhiên đúng với những gì anh dự đoán...

YoonHo cứ như thế mà ôm JaeJoong, mặc cho cậu khóc, mặc cho cậu tỉnh rồi lại bật khóc, mặc cho cậu đè lên người mình... đến khi ngày mới trôi qua.

"Cảm ơn cậu." JaeJoong ngẩng đầu, nhìn về phía YoonHo, bỗng dưng phát hiện khuôn mặt này dưới nắng mai thật sự rất đặc biệt.

Cho dù là tội lỗi, cho dù là yếu đuối, cho dù không mạnh mẽ cũng không cần che dấu trước mặt anh. Nhưng chuyện này, cậu không muốn nói, cho Jung YoonHo biết chuyện này thật sự cậu không làm được... Cậu sợ anh chán ghét cậu, sợ anh...

Khi nào thì bắt đầu... JaeJoong hơi đăm chiêu thu hồi tầm mắt, ép bản thân không nên nghĩ về chuyện này nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top