Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.1.

Tớ biết cậu sẽ không quên.

Tớ biết cậu sẽ không tha thứ.

Lúc tỉnh dậy cũng là lúc YoonHo cảm nhận được sự trống trải tận sâu lồng ngực. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh bốn phía.

"Cậu tỉnh rồi à?" JaeJoong dọn dẹp nhà xong thì bước vào "Ra đây ăn cơm đi..."

"... Uhm được rồi." YoonHo nhìn JaeJoong không còn bộ dạng đau khổ như ngày hôm qua nữa, chưa kể tinh thần còn có vẻ tốt hơn rất nhiều thì khẽ thở phào nhẹ nhỏm.

Hai người ngồi đối diện trước bàn cơm, thưởng thức tay nghề tuyệt đỉnh của JaeJoong qua bữa sáng đúng chuẩn Hàn Quốc. Hôm nay là chủ nhật cho nên không cần phải chú ý tới thời gian, hai người cứ chậm rãi ăn, im lặng không nói gì cả.

"Hôm nay... có thể cùng tôi tới một nơi không..." JaeJoong bỗng hỏi.

YoonHo có hơi ngạc nhiên bởi chưa bao giờ JaeJoong hỏi anh những yêu cầu thế này.

"Đương nhiên rồi."

"Uhm, cảm ơn." JaeJoong mím môi. YoonHo cảm nhận được đấy là một nụ cười nhưng có vẻ như anh đã sai rồi.

Thời tiết sáng sủa, nhưng hình như tối qua trời mưa, mặt đất còn hơi ẩm ướt, còn vài vũng nước mưa đọng trên nền đất. Bầu trời như được lau sạch, trong vắt không một áng mây, không khí se lạnh nhưng vẫn thật tuyệt. JaeJoong chầm chậm bước đi, hai người cứ một trước một sau như thế, im lặng.

Tới một ngã rẽ, JaeJoong quay người biến mất. YoonHo cũng lững thững theo sau, ánh mắt đảo qua nhìn về phiến đá trước lối vào: Nghĩa trang Kỉ Độ.

JaeJoong bước tới trước một ngôi mộ, lặng người đứng nhìn. YoonHo tò mò nhìn lên, bia mộ viết: Kim MinZhe chi mộ.

"Đây là..."

"Ba tôi." JaeJoong nói "Từ ngày ông mất, đây là lần đầu tiên tôi đến thăm ông..."

Nói xong, cậu quỳ xuống.

"Con xin lỗi ba à..." Giọng cậu có chút thương cảm xen lẫn sự hối hận "Lâu lắm rồi con mới tới thăm ba..."

"JaeJoong..." YoonHo tính nói gì đó nhưng bỗng nhiên thấy một thân ảnh lao tới bên cạnh cậu, ngay giây tiếp theo, JaeJoong vừa mới đứng dậy thì bị người này ghì chặt lấy.

"JaeJoong, tôi biết cũng có ngày cậu sẽ tới đây mà, tôi biết sẽ có ngày giỗ ba cậu cậu sẽ tới mà... JaeJoong à... Rốt cuộc... Trời ạ thật không thể tin được... JaeJoong..." YoonHo mặt sưng mày xỉa nhìn về phía người vừa bay tới, nhìn cỡ hai mươi tuổi, cả người mặc vest nghiêm chỉnh, trông rất trưởng thành.

JaeJoong cả người ngạc nhiên vô cùng mặc cho người kia ôm chặt lấy.

"Lee... MinKi...?"

"Là tôi đây... Sao tự dưng lại biến mất thế hả... JaeJoong..."

JaeJoong cảm nhận được vòng tay người đang ôm mình đang run rẩy không ngừng, cố gắng bình tĩnh lắm mới đẩy được anh ta ra.

"Sao anh lại ở đây?"

"Chờ cậu, ngày giỗ năm nào của ba cậu tôi cũng chờ cậu hết... Cũng may năm nay tôi gặp được cậu."

"... Sao lại thế?"

"JaeJoong." YoonHo thấy mình bị bơ rất không vui chút nào.

"Uhm..." JaeJoong khẽ trả lời rồi liếc mắt nhìn MinKi một cái, sau đó kéo tay YoonHo rời đi "Chúng ta đi thôi..."

"JaeJoong!" Người phía sau liền gọi tên cậu, đồng thời nhanh lẹ lấy bút viết cái gì đấy rồi đưa cho cậu "Đây là số điện thoại của tôi, cậu nhất định phải liên lạc với tôi đấy. Xin cậu đấy, nhất định phải gọi cho tôi!"

JaeJoong nhận lấy tờ giấy, không nói không rằng kéo YoonHo ra khỏi nghĩa trang.

"Anh ta là ai thê?" Trên đường đi, YoonHo hỏi, giọng điệu không hề vui vẻ chút nào.

"...."

"Sao lại không giới thiệu cho tôi một chút?" YoonHo tiếp tục hỏi.

"... Tôi không biết nói sao về người này, chỉ là người này đã cứu mạng tôi... Là ân nhân của tôi... Cũng là bạn của tôi... Cũng là..." Tuy là trả lời cho YoonHo nghe nhưng cậu cứ lí nhí trong họng không khác nào thì thầm cho chính mình nghe.

"Ân nhân cứu mạng sao?" YoonHo nhanh chóng bắt được mấu chốt.

"... Uhm." JaeJoong trả lời, theo bản năng kéo tay áo khoác che vết sẹo của mình lại, một vết sẹo mãi mãi không bao giờ biến mất.

Anh nhìn động tác trong vô thức của cậu, trong đầu dần hiểu được mọi chuyện. Anh rất muốn hỏi JaeJoong, nếu cậu giới thiệu cho tên MinKi kia về anh thì cậu sẽ nói thế nào... Vẫn là bạn học bình thường sao? Nhưng cuối cùng câu hỏi ấy cũng không thoát khỏi cổ họng.

"JaeJoong..."

"Uh?"

"Tôi không thích anh ta." YoonHo nói, trong đầu vẫn là hình ảnh anh ta lao vào ôm chặt JaeJoong, lông mày không khỏi nhíu lại.

JaeJoong không nói gì. Hai người cứ im lặng như thế mà đi về nhà.

***

Cậu ngơ ngác nhìn vào ví tiền.

Không còn một cắc... Đúng vậy, chuyện này cũng khá bình thường, dù sao cũng có thêm một cái miệng ăn không mời, người phụ nữ kia cũng chỉ cấp cho cậu số tiền đủ nuôi sống mình cậu chứ không phải hai thằng con trai lớn nhòng thế này.

Xem ra không còn cách nào nữa rồi...

Nghĩ mãi JaeJoong cũng phải lết thân tới Locus, nơi này có thể nói là nơi cậu dễ kiếm tiền nhất.

Hôm nay Locus vẫn như thế, quầy bar vẫn là một hàng bartender trai xinh gái đẹp. Chuyện mình tới nơi này cậu cũng không nói cho YoonHo biết bởi cậu không muốn thấy cái bản mặt của anh lúc nói cậu là 'tên hát rong' chút nào. Cậu vẫn lạnh nhạt bước qua đám người, sau đó chuyển ánh mắt tới bà chủ vẫn với cái phong thái yểu điệu như ngày nào.

"Lâu quá không gặp~" Một câu nói tới mười phần là khích tướng.

"Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp."

Theo thường lệ, JaeJoong bước ra sau sấn khấu chuẩn bị hát một bản nhạc rồi sau đó nghe thấy tiếng mọi người đòi hát lại...

Đến khi mọi chuyện kết thúc, JaeJoong cầm tiền rời đi, nhưng ngay lúc này lại có một người chặn trước mặt cậu, là LeeMinKi.

"Sao anh lại ở đây?" JaeJoong kinh ngạc.

"Nghe nói ở đây có người hát hay lắm..." MinKi ngừng một lúc "Ah~ Người con trai này thường không hay xuất hiện, tôi chỉ muốn thử vận may, không ngờ lại gặp cậu thật."

JaeJoong bất lực thở dài, lướt qua người MinKi muốn rời đi.

"JaeJoong..." MinKi kéo cánh tay cậu lại "Tôi muốn nói chuyện với cậu."

JaeJoong ngừng bước, quay đầu nhìn anh ta.

"Xin cậu..." MinKi dường như đang van nài cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top