Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Người mất hồn

- Được! Tôi đồng ý! Đổi người. Taehyung dõng dạc nói. " Tôi nhất định sẽ cứu em ra!"
Ánh mắt Jimin có chút run sợ, "cậu ta nghĩ quẩn rồi sao?" . Jihan cười lạnh một tiếng, hắn lập tức ra lệnh cho đồng bọn thả Seulgi ra. Mặt Seulgi tái nhợt, cô còn đang bệnh mà lại chịu ở nơi ẩm thấp như vậy, thực quá sức chịu đựng rồi...


- Cuộc chơi bắt đầu, KIM TAEHYUNG. Hắn lạnh lùng tuyên bố. Joohyun ngồi trên xe lăn cười nụ cười cảm ơn với Taehyung," Cảm ơn anh đã cứu cậu ấy ra".

- Đừng đụng đến cô ấy, dù chỉ một sợi tóc thiếu mất, trò chơi lập tức kết thúc, cô ấy phải trở về, Taehyung nói với theo. Jihan nhếch mép" Cậu yên tâm, tôi không phải người có thể tùy tiện thua như vậy."

________________________________________________________________________________

Trên xe, Seulgi tựa đầu vào vai Jimin, cô đã rất mệt rồi. Taehyung đang rất lo lắng, không biết giờ này cô ấy ra sao rồi, có an toàn hay không, có bị bỏ đói hay không... Anh nhất định phải cứu cô.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở căn hầm lạnh lẽo tối tăm, Joohyun đang xúc từng thìa cơm một cách khó nhọc, bọn chúng tạt nước lạnh vào người cô, trói cô vào một cái cột. Chỉ đén giờ ăn cơm chúng mới thả cô ra. Trong lúc ăn cơm, Jihan đã bày rất nhiều người canh gác, không thể để cô chạy thoát.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trò chơi bắt đầu

Ngày đầu tiên. Vừa đến bệnh viện, Taehyung đã nhận được một chiếc hộp không rõ địa chỉ gửi đến. Ngay lập tức anh có cảm giác chắc chắn rằng nó đến từ Jihan. Anh cầm chiếc hộp vào văn phòng của mình mới mở nó ra. Bên trong là vô số bức ảnh của cô. Người cô ướt sũng, gầy rạc hẳn đi, trông rất xanh xao. " Đây là người con gái anh thương hay sao?" Đột nhiên anh cảm thấy tim mình nhới lên một phát. Những tấm hình đều làm anh cảm thấy giày vò, cắn rứt." Tại sao anh lại đổi cô đi cơ chứ?" Anh thực ghét bản thân mình ngay lúc này, thực quá ngu ngốc.

Những ngày tiếp theo, tất cả mọi thứ tương tự như ngày đầu tiên. Những bức ảnh ngày nào cũng được gửi đến rất đều đặn. Hằng ngày anh đều cảm thấy bứt rứt. Những ca phẫu thuật của anh ngày càng ít. Anh hầu như không còn để tâm vào việc gì nữa. Từng ngày trôi qua, những tấm ảnh của cô ngày một ít đi nhưng những tấm ảnh ấy lại thành đòn giáng rất mạnh vào trái tim của Taehyung. Mặt mũi cô xanh xao, người cô gầy rạc đi cảm tưởng chỉ một ngọn gió nhẹ cũng có thể tổi bay cô, hai cổ tay cô lằn lên những vệt xanh, đỏ do bị trói, đầu tóc cô ướt sũng, cản phòng tối om, chỉ còn ánh trăng hắt lên cơ thể gầy gò của cô. Bàn chân trần đặt tên nền dá lạnh ngắt. Trời bắt đầu trở lạnh, người bình thường còn không chịu được cái rét như vậy mà cô ngày nào cũng chịu những xô nước đá, những cực hình như vậy. Một cuộc điện thoại gọi đến,

- Mày đã sẵn sàng chưa?
- Luôn sẵn sàng

- Được. Tao sẽ thả người với một điều kiện....
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Khoảng một tiếng sau, một chiếc xe màu đen lao tới, đỗ trước cửa bệnh viện. Ngay lập tức một cô gái đã được đưa xuống, đẩy thẳng vào phòng cấp cứu... Cô gái có gương mặt gầy gộc, hai bên má tọp hẳn đi, trông không có dáng vẻ gì của một người còn sống... Taehyung là bác sĩ mổ chính trong ca mổ lần này. Anh không muốn bất kì ai đụng đến cô ngoài anh. Anh muốn mình mới là người đưa cô trở về.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này thính ạ. Trong tuần sau sẽ tiếp tục. Mong mọi người ủng hộ. Hãy ấn nút sao nhé! Yêu mọi người <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top