Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

gặp nhau

changbin đứng ngồi không yên, đi qua đi lại nơi bến xe buýt. cậu chưa bao giờ lại lỡ ba chuyến xe buýt cùng một lúc như vậy cả, cộng với việc bây giờ đã rất muộn, có khi xe về bến cuối đến nơi luôn rồi.
cuối cùng thì xe buýt cũng đến. cậu vội vàng chạy lên xe, cái tính hấp tấp lại dở chứng làm dây ba lô cậu bị vướng vào cửa. người đằng sau thấy vậy liền giật ra rồi hối cậu lên xe vì vẫn còn người đằng sau. nghe người khác hối, cậu cũng đành nhanh nhanh chóng chóng tìm chỗ để ngồi.
changbin chui tít xuống hàng gần cuối, ngồi dịch vào trong để có ai tới thì họ còn có chỗ ngồi. một lúc sau thì chàng trai đứng bám tay cầm ở đầu xe thấy chỗ cậu trống nên chen lấn, cố gắng lên trên.
"cộp"
tiếng đầu của chàng trai đó đập phải thành bám tay làm nó kêu một tiếng khá to. tiếng cộp ấy làm tất cả mọi người quay đầu về phía anh, làm anh ngượng đỏ mặt, không nói nên lời mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu.

"mượt mượt, chắc là tóc được chăm sóc rất cẩn thận đây"

"ấy, tóc người lạ mà"

trong lúc không có gì làm, bang chan bắt đầu suy nghĩ đến những chuyện không đâu, suýt vuốt tóc changbin vì trông quá mượt. khi nhận ra mình không nên chạm vào người ta thì anh vô tình kêu "ức" một cái khiến changbin tỉnh dậy. cậu còn hơi mơ màng, không biết chuyện gì xảy ra thì xe dừng két lại khiến cả hai ngã nhào về phía trước.
ô, đến bến của mình rồi, hai người len qua dãy người hỗn độn trên xe rồi xuống bến cùng một cửa.

- cậu gì ơi, cậu không về sao?

- ...

- cậu gì ơi...?

bang chan ra sức gây sự chú ý với cậu nhưng không thành. mắt nhắm mắt mở, dáng người tuy khá vững chắc nhưng bỗng hóa nhỏ xíu khi thu mình lại ôm chiếc cặp. changbin trông như vã không tả nổi, trong y hệt anh khi phải làm thêm vào giờ đi ngủ vậy.

- cậu vừa làm thêm về sao?

chẳng nói gì, cậu chỉ gật gật.

- nếu mệt quá thì tôi đưa về cho.

cậu lắc đầu lia lịa, rồi đáp.

- xin lỗi vì làm phiền, tôi tự về được.

không khí bỗng im lặng lạ thường. không nỡ nhìn người khác phải đi về nhà giữa đêm, bang chan lại ngỏ lời muốn đưa cậu về một lần nữa.

- nếu cậu không muốn về nhà giữa đêm một mình thì tôi có thể đưa cậu về.

- thật không vậy..?

- thật mà, tôi đâu có xạo.

- haiz...vậy phiền anh rồi.

"kít kít"

gió lạnh thổi áo khoác của anh lật pha lật phật. cậu ngồi tựa đầu lên lưng anh, nắm chặt lấy lưng áo của anh, mơ màng nhìn và cây đèn sáng bên đường. tiếng xe đạp kêu cứ vang lên đều đều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top