Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5

Shanks nghe cô nói vậy liền lên tiếng
- Shanks:" ngươi mau nói gì đi mắt diều hâu vì cảm thấy nợ ngươi mà cô ấy mới không thể đi cùng với ta đó ngươi mau nói gì đi"
- Mihawk:" ta không quan tâm có đi hay không là chuyện của cô ta".
Shanks biết không thuyết phục được con người này nên cũng thôi . Một tuần băng tóc đỏ ở lại trên đảo là những ngày vui nhất trong cuộc đời cô. Đến lúc đi Shanks ghé sát vào tai cô mà nói
- Shanks:" cô thích tôi hay thích tên kiếm sĩ khó ưa đó"
- Okito:" ông nói cái gì vậy thích cái gì mà thích tôi không thích ai hết, đối với tôi ông ấy là ân nhân"
- Shanks:" vậy còn tôi là gì với cô"
Shanks làm nũng khó chịu giận hờn với cô
- Okito:" đối với ông ư , ở với ông một tuần qua tôi cảm thấy rất vui tôi cảm thấy ông như một người anh trai luôn quan tâm tôi vậy"
- Shanks:" sao chỉ là anh trai chứ tôi muốn được làm người yêu của cô bé cơ, nhưng giờ cô bé không chịu thì tôi sẽ là anh trai của cô bé vậy,cho nên khi nào gặp nguy hiểm thì phải nói với anh trai nghe chưa"
Cô nghe như vậy thì rất vui và đáp lại
- Okito:"em cảm ơn anh trai rất nhiều"
Rồi cả hai cùng bật cười trong niềm của hai người. Ngày ra khơi của băng tóc đỏ cuối cùng cũng đã đến, sáng hôm ấy cô đã rất buồn khi phải chia xa những người ấm áp vui vẻ và người anh trai mà cô vừa quen được. Trước khi lên tàu của mình Shanks đã áp vào tai vị kiếm sĩ kia mà nói
- Shanks:" ngươi không được làm em gái của ta buồn nghe chưa con bé đã chọn ở lại với ngươi thay vì chọn đi với ta đó vậy nên đừng lm con bé buồn".
Nói rồi shanks cũng lên tàu rồi rời đi cùng các thuyền viên của mình lúc này con người lạnh lùng kia mới lên tiếng mà hỏi
- Mihawk:" hắn đi rồi ngươi có buồn không, à không phải gọi là anh trai chứ"
- Okito :" sao ông lại hỏi như vậy, à thì cũng có buồn vì mấy ngày có họ tôi cảm thấy rất vui".
Người kia chỉ không nói gì rồi quay lưng bước đi về phía lâu đài, đến trước cổng con người kia quay đầu lại nói
- Mihawk:" mai ta sẽ về trễ nên ngươi cứ ăn trước mà không cần phải chờ ta"
- Okito:" không tôi sẽ chờ ông về cùng ăn"
- Mihawk:" vậy tùy ngươi".
Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì đã chẵng thấy người đàn ông kia đâu nữa rồi lúc này trong cô chỉ là sự hụt hẫng, rồi cũng gạt qua cảm xúc đó rồi cũng bước vào việc luyện tập , hoàng hôn cũng đã buông xuống con người kia đang ngồi trên tàu của mình và vô thức nghỉ về cô gái nhỏ ở lâu đài của mình liệu không biết bây giờ thì cô gái nhỏ kia đang làm gì,con tàu đến hòn đảo cũng là lúc đêm khuya hắn bước về lâu đài của mình khi đến trước toà lâu đài hắn không khỏi ngạc nhiên khi có một thân ảnh nhỏ bé đang ngồi gật gù trước toà lâu đài mà ngủ. Lúc này chính hắn cũng không hiểu tại sao hắn không gọi cô dậy theo cách thông thường mà lại bế cô lên một cách nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô thức giấc vậy. Rồi hắn cũng thấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình đang rất nóng rồi hắn tự nói
- Mihawk :" đúng là một cô gái ngốc"
Thân ảnh kia dần mở mắt ra khi thấy được bóng dáng quen thuộc đang bế mình cô vội nói
- Okito :" rốt cuộc ông cũng đã về có biết tôi lo cho ông lắm không"
- Mihawk:" tại sao phải chờ ta, ta không cần ngươi quan tâm hãy tự lo cho bản thân mình trước đi đừng làm chuyện thừa thãi như vậy nữa "
- Okito:" tôi không biết nữa nhưng lâu như vậy mà ông chưa về nên tôi rất lo tôi không muốn ông gặp nguy hiểm tôi muốn đợi ông về cùng dùng bữa"
Nói xong cô cũng đã ngất đi vì kiệt sức. Khi nghe được những lời nói kia hắn thấy trái tim mình như được sưởi ấm hắn nhìn xuống cô gái nhỏ kia rồi bất giác cười một nụ cười hiếm hoi trong cuộc đời của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top