Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tuổi thơ dữ dội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là chap mới mình đang viết. Hiện giờ chap mới đang trong quá trình chỉnh sửa. Đây là một chap ngắn trong một longfic mình viết. Fic ấy là fic đầu tay của mình, vì fic có quá nhiều lỗi và mình bị bí ý tưởng giữ chừng nên mình không đăng 😂! Thấy bỏ cũng uổng dù gì cũng là công sức nên mình lấy một chap ưng ý nhất cho vào fic này!^^

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! :)

++++++++++++++++++++++++++++

Tại một trạm xe buýt

Một thanh niên bước xuống xe với chiếc balô trên vai, hai tay thì xách hai túi hành lí cực to, chàng thanh niên có dáng người mảnh mai, gương mặt cực kì tuấn tú tao nhã.Người ta thiết nghĩ cậu ta là một thư sinh yếu đuối nhưng khi nhìn lại một mình cậu ta có thể xách một đống hành lí thế này thì cái suy nghĩ kia lập tức bay vèo.

-Chú ơi cho cháu hỏi địa chỉ này ở đâu ạ!_cậu thanh niên đưa một tờ giấy cho một người đàn ông lớn tuổi đang trông coi cửa hàng ven đường.

-Cháu cứ đi thẳng đến ngã ba thì rẽ phải! _chú kia trả lời.

-Dạ! Cháu cảm ơn chú nhiều lắm!_chàng trai cúi đầu chào rồi đi theo chỉ dẫn.

***

-Chắc là ngôi nhà này rồi._cậu thanh niên nhìn con số trên bảng số nhà rồi nhìn vào trong tờ giấy. Sau đó lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó.

Tút tút tút...

-Thiệt tình sao nó lại không bắt máy chứ!

-À quên mất đang là giờ học đâu có bắt máy được.

Cậu ta vẫn cầm điện thoại gọi nhưng gọi vào một dãy số khác. Đầu dây bên kia vang lên giọng của một người phụ nữ quen thuộc:

-Dì nghe nè Jinyoung! Con đến nhà dì chưa?

-Con đến nhà dì rồi nhưng con không vào được. Con có điện cho Yugyeom rồi nhưng thằng nhóc không bắt máy hình như vẫn còn trong giờ học._Jinyoung đáp

-Có chiếc chìa khóa sơ cua dì để phía sau cái chuông ấy._Mẹ YG nói

-Dì để chìa khóa ở đó không sợ mất sao ạ?_Jinyoung thắc mắc

-Haiz! cũng vì cái tính hay quên của Gyeomie nên dì mới làm thế, có lần dì đi làm bảo nó đem chìa khóa nhà theo vậy mà nó cũng quên rồi đứng bên ngoài suốt ba tiếng đồng hồ._Mẹ Yugyoem thở dài ở đầu dây bên kia.

-Lần này con lên đây một phần vì việc học và một phần con sẽ giúp dì trông chừng Gyeomie_JY

-Cảm ơn con nhiều lắm Youngie! Bà đang gọi dì, dì sẽ gọi điện con sau nhé!

-Con chào dì ạ!_Jinyoung tắt máy trên môi nở nụ cười.

" Chắc gấu con sẽ bắt ngờ lắm đây, mình phải chuẩn bị vài món trước khi nó về mới được"

Jinyoung mở cửa bước vào nhà.

***

Ba-ba-ba-ba-ba nana...

Con gấu vui vẻ hát, tung tăng đi về nhà sau những giờ học căng thẳng. Sẽ rất căng thẳng nếu con gấu tập trung học. =)

-Ủa! Sao cửa nhà không khóa? Hay là mẹ về rồi. Chắc là mẹ nhớ mình nên về sớm đây mà._YG mặt hớn hở xô cửa chạy vào.

-Mama của gấu ơi gấu nhớ ma...

Ơ
.
.
.
(O_O)

-Về rồi đó hả?_Jinyoung từ trong bếp bước ra với cái tạp dề hồng đang mặc.

(ಠ▃ಠ) Con gấu vô cùng sửng sốt miệng há hốc mồm, cả người hóa đá.

-Sao vậy! Thấy huyng vui quá nên không nói nên lời luôn hả?_JY mỉm cười.

-Thôi lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm!_JY

-Dạ...! Vâng ạ...!_YG đáp lại có chút e dè, run sợ.

Phòng gấu

" OMG! Ai đó nói với tôi đây không phải sự thật đi! Khi không đào la sát lại đến nhà chắc sắp có biến cố lớn rồi!" o(╥﹏╥)o YG vò đầu bức tóc.

***

-Gyeomie! Ngồi xuống ăn đi toàn món nhóc thích không nè!_JY

-Em cảm ơn huyng ạ...!_giọng gấu nhỏ nhẹ hơn bình thường. (^_^")

-Nhóc cần gì khách sáo thế! Anh mày với nhóc có phải người lạ đâu. Chúng ta từng lớn lên cùng nhau mà!_Jinyoung vẫn giữ nét mặt thân thiện.

" Ừ thì lớn lên cùng nhau, nhờ anh mà tôi có một thời tuổi thơ bất hạnh đấy! "

***

POV

-Kim Yugyeom ra đây coi! Làm gì trốn trong đó hoài vậy?_Jinyoung lớn tiếng gọi.

-Có chết cũng không ra!_YG

-Ra đi anh mày cho ăn kẹo!_JY

-Thật không?_YG

Bé gấu nghe tới kẹo liền sáng rực đôi mắt chui ra khỏi tủ quần áo.

-Đâu?_YG xòe tay ra

-Nè! Giữ hộ anh mấy con sâu để anh lấy kẹo_JY

1
2
3s
...

-Á...á..._YG vứt ngay mấy con sâu không thương tiếc, chạy biến để lại một mình ai đó với cơn giận dữ tuôn trào.

-Con gấu chết tiệt, mày vứt mấy con sâu rồi sao anh cho con vẹt nhà anh ăn hả?

...

-Nè đi bắt đom đóm với anh không! Nằm ở đấy hoài mập lên là xấu lắm đấy!_JY rủ rê YG

-Thôi đi bắt đom đóm mệt lắm nằm ở nhà sướng hơn!_YG giả bộ nhắm mắt ngủ.

-Ngồi dậy mau nếu không huyng sẽ méc dì vụ hồi chiều nhóc lén ăn vụng hết một miếng bánh gatô!_Jinyoung nói với giọng điệu đầy mùi thuốc súng.

-Được rồi em đi liền!_Yugyoem bị đe dọa liền bật người ngồi dậy

Éc éc éc...

-Sao không đi ban ngày mà lại đi vào ban đêm thế này? Ghê quá đi!_YG vừa đi vừa nói, giọng có chút lo sợ, tay níu lấy áo JY.

-Ngốc vừa thôi! Ban ngày làm gì có đom đóm mà bắt!_JY cốc vào đầu YG một cái.

-Đau quá!_YG ôm đầu

Gió thổi hiu hiu, xa xa có tiếng cú đêm,...

-Nè sao tự nhiên em thấy sợ quá hay là mình về đi!_YG thấy lành lạnh sống lưng liền kéo áo JY

-Sao nhóc nhát gan thế đã làm nam tử hán đại trượng phu thì đã quyết định làm việc gì phải làm cho bằng được!

(╥﹏╥) gấu không muốn làm đại trượng phu gấu muốn về nhà!

Trời thì đã tối mà Yugyeom và Jinyoung vẫn còn ở cánh đồng ngồi chờ đom đóm xuất hiện. Đột nhiên có cái gì đó màu trắng đang tiến lại gần lại còn đung đưa qua lại. Con gấu càng nắm chặt áo của jinyoung, còn Jinyoung đang mải loay hoay với cái vợt bắt đom đóm.

-Ngồi yên ở đây! Để anh mày qua kia bắt lũ đom đóm._nói rồi Jinyoung gạt tay Yugyeom ra chạy về phía ánh sáng lấp lánh.

Yugyeom ngồi một lát thấy chán định qua chỗ jinyoung. Vừa mới đứng dậy thì, đập vào mắt Yugyeom là một con sinh vật 'đáng yêu'.

-Á...á...á...qủy hiện hình... Jinyoung huyng cứu em với...!!!_con gấu chạy thật nhanh đến chỗ Jinyoung rồi nấp sau lưng.

-Có ma qủy gì đâu mở mắt ra nhìn đi là ba thằng nhóc Sehun, Jungkook với Mingyu nhà hàng xóm đây mà!._JY

-Hức...hức...!_Ai đó sợ quá khóc thúc thít, lau nước mắt rồi mới ngước mặt lên nhìn.

-Cậu nhát gan quá đấy Yugyeomie!_ba đứa trẻ cười

Bây giờ nhìn kĩ mới thấy Jungkook mặt cái áo màu trắng, ba đứa còn mang mặt nạ hình ông kẹ rồi cầm theo cái đèn lắc lư bảo sao bé gấu không sợ cho được.

-Quần của cậu bị ướt rồi kìa!_Sehun ngây thơ nói.

Cả bọn đều tia ánh mắt về phía bé gấu.

-Ơ không phải...!_Yu gấu xấu hổ

-Hahaha...hahaha.... Gyeomie bảy tuổi đầu rồi còn dấm đài kìa!_Mingyu ôm bụng cười

-Sợ ma đến tè ra quần luôn! Haha...!_Sehun cũng bật cười theo

-Lớn đầu rồi còn tè dầm lêu lêu!_cả Jungkook cũng hùa theo chọc gấu.

Ngay cả Jinyoung cũng cười

Sống trên đời đã được bảy năm đây là lần đầu tiên Yu gấu cảm thấy nhục nhã như vậy, có lẽ đây sẽ là nỗi ám ảnh cả đời gấu con chẳng thể nào quên được.

-MẤY NGƯỜI HÙA NHAU CHỌC TÔI! TÔI KHÔNG CHƠI VỚI MẤY NGƯỜI NỮA!_Yugyoem tức giận thét lên rồi chạy về nhà, những giọt nước mắt không biết lại rơi tự bao giờ.

Người bị bỏ lại im hẳn, lòng dâng trào cảm xúc khó tả.

--•∆•--

-Gyeomie à! Cho huyng xin lỗi đi đừng giận huyng nữa!_Jinyoung cố lay cục bột đang úp mặt xuống gối.

-Em không muốn nói chuyện với huyng!_Yugyeom hờn dỗi

-Huyng có kẹo nè em ăn không?_JY

-Không!_YG

-Dì vừa làm bánh gatô dưới bếp kìa xuống ăn nè!_JY

-Không!_YG

    Sau đó phải mất hơn một tuần gấu con mới vui vẻ trở lại và hết giận anh Jinyoung. Nhưng Jinyoung thì mất cả số tiền vừa tiết kiệm tháng rồi để mua bánh kẹo, đồ chơi dỗ dành gấu.
...

-Anh mày vừa mới đăng kí tham gia câu lạc bộ karate của trường nè nhóc tham gia
không!_Jinyoung hớn hở cầm tờ giấy đăng kí đưa cho Yugyeom.

-Thôi đi huyng tập võ chán thấy mồ!_Yugyeom thậm chí còn không liếc nhìn tờ giấy lấy một lần

-Không tham gia thì thôi vậy!_Jinyoung hình như đang nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt đầy nguy hiểm, nhưng Yugyeom không thấy được điều đó.

-.-.-.-.-

-Đánh mạnh lên coi con trai gì mà yếu xìu!_JY

-Đau tay chết mất! Huyng muốn tập sao không gọi người khác í! Tại sao lại gọi người chân yếu tay mềm như em!_YG xoa xoa cái tay

Mặc dù có hai miếng xốp đeo ở tay nhưng lực đá của JY hơi mạnh, gấu con 'yếu đuối' chịu không nổi đành lên tiếng than vãn.

-Mọi người bận hết rồi chỉ có nhóc rảnh thôi đó nên huyng mới nhờ! Ráng đi lần này nếu huyng lên được đai đen huyng sẽ bao nhóc uống chocoshake một tuần chịu chưa!_JY

Vì chocoshake mà sau hôm đó hai tay của gấu con xụi lơ không nhấc lên nổi.

...

-Yugyeom! Lấy giùm anh chai nước coi!_JY ra lệnh

-Huyng có tay mà, tự đi mà lấy!_YG ngồi gần đó xem tivi lên tiếng từ chối

Crắc... crắc... Jinyoung vặn vẹo đôi tay

Gấu bật nhanh chế độ tự động ngồi dậy vào bếp lấy ngay ly nước cho Jinyoung.

"Giúp ổng lên đai rồi giờ ổng lên đầu mình ngồi luôn!"

...

Và còn nhiều câu chuyện đau lòng hơn nữa.

End POV

***

Ngoài bama của gấu ra thì gấu sợ Jinyoung nhất, chỉ có Jinyoung mới trị được con gấu ngỗ nghịch, quậy phá này thôi!^^

++++++++++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top