Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí hôm ấy... không thể nào mô tả được hết bằng lời...


Ánh đèn đường lờ mờ khẽ soi sáng mái tóc đen dài...

Làn da trắng bệch, màu  đen, một dáng vẻ đầy ấn tượng.

- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao. - Một câu nói xé toạc sự im lặng.

Ánh sáng phản chiếu từ con dao như xuyên thủng màn đêm...

- L-làm ơn dừng lại... - Một giọng khản đặc ré .

Nhưng đáp lại tiếng nói ấy chỉ có tiếng dao sắc lạnh cắt qua da thịt, cảm tưởng như vang đến từng ngõ ngách của con phố vắng.

- Chậc, mày hết giá trị lợi dụng rồi... - Một tiếng lầm bầm khe khẽ.

- Kh-Khoan đã! Làm ơn dừng lại, tôi sẽ l-

Bất thình lình nghe thấy tiếng hét lớn giữa đêm, Liu thấy mình không thể lờ đi được.

Cảnh tượng lúc ấy đều được thu vào đôi mắt ngọc lục bảo. Máu đỏ thẫm bắn tung tóe lên làn da trắng tựa sứ. Lại một tiếng chậc. Lại một lần máu đỏ tuôn ra ào ào. Cuối cùng là một nhát dao chí mạng vào ổ bụng của kẻ xấu số. Từng vết máu loang lổ trên da cô gái tựa như từng đóa hồng đâm thẳng qua lớp tuyết trắng mà vươn lên, nở rộ.

Cô ấy... trông như một thiên thần vậy...

Cô gái ấy thở dài đứng dậy khỏi chỗ xác chết. Cô cũng khá mệt mỏi với trải nghiệm vừa rồi. Mái tóc nhuộm đỏ bởi máu, một vài lọn tóc dính chặt vào một bên má của cô. Con dao dính máu được cầm ngang tầm đùi một cách hững hờ. Cái xác dưới đất nhìn chòng chọc vào cô với ánh mắt đầy sợ hãi. Nhưng thay vì để yên như thế, cô lại ngồi xuống, dùng tay vuốt cho đôi mắt đó nhắm lại, để lại trên mí mắt xác chết một vết máu, rồi nhẹ nhàng thu tay về. 

Và khi ngẩng đầu lên...

Cô khẽ quay đầu lại và liếc ra đằng sau khi biết có người đứng sau góc tường gần đó, hai chân bước rộng ra như muốn che đi "chiến tích" của mình.

- Đến lúc lộ diện rồi đấy. - Jane thì thầm bằng giọng khàn khàn, giọng cô thoáng sự mệt mỏi. - Hay anh định trốn ở đấy cả đêm..? - Mắt cô nheo lại, đôi môi mím lại trong lúc nói ra những từ cuối. Cặp mắt đen tuyền như chằm chặp nhìn thẳng vào anh.

Khóe môi Liu khẽ giật như có vẻ tự giễu cợt, chỉ ước rằng cô ấy không để ý đến mình, mái tóc nâu phủ qua trán khi anh khẽ cúi đầu vì cảm thấy bản thân như một đứa trẻ thua cuộc trong trò chơi trốn tìm này vậy. Một tiếng thở dài mà thư thái thoát khỏi lồng ngực anh, lưng anh rời khỏi bức tường mà mình vừa dựa vào.

Liu bước ra khỏi góc tường, chiếc khăn vẫn quấn quanh cổ một cách "đầy phòng ngự". "Xin lỗi. Anh thấy em đang bận... nên anh đợi..."

Vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Jane. Cô từ từ đứng dậy, đồng thời lau con dao vào áo khoác của con lợn đã bị giết mổ kia. Ánh mắt của cô dán chặt vào Liu trong lúc anh chậm rãi bước về phía cô.

Giả vờ nở một nụ cười, Liu bước ra từ trong bóng tối, hai tay hờ hững đút trong túi áo, rồi dừng lại ngay trước mặt Jane.

- Ha... Nực cười thật đấy. Tôi tưởng anh là loại người không bao giờ biết chờ đợi chứ. - Jane nói đầy khinh bỉ.

Nhưng khác xa cái tông giọng ấy, cơ thể cô như nói điều ngược lại.

Ý nghĩ đứng sát lại gần và chạm vào cô ấy bỗng tan thành tro bụi. Những cảm giác quen thuộc  lại một lần nữa râm ran trên da thịt Liu. Ánh nhìn của Jane đúng là làm cho anh thật khó để đứng lại đây, đứng trước mặt cô thật chẳng khác gì đứng trước một đống lửa và phải hít thở không khí nóng rực quanh nó. Và từ dáng vẻ thoáng ngượng của cô cùng cách cô tránh né ánh mắt anh, Liu biết rằng cảm giác của cô cũng giống mình.

Thật là khó chịu mà...

- Dù anh chẳng phải như thế, nhưng anh cũng tò mò muốn biết em nói thế là có ý gì đấy. - Liu bước thêm một bước, giờ đây chỉ còn cách Jane  vài inch, mắt nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Anh thận trọng nghiêng mình về phía trước, thì thầm vào tai cô: "...Hỏi thế có nhiều quá không? Sau mỗi lần giết người, anh đều cần chút thời gian để bình tĩnh lại."

Trong một khoảng thời gian khá dài, Jane cứ đứng đó, nhịp thở nhanh hơn như thể sự gần gũi này đang làm cô nghẹt thở vậy. Điều mà Liu ghét nhất ở cô chính là đôi mắt đen thẳm không tròng trắng ấy chẳng thể biểu lộ cảm xúc. Trong khoảnh khắc này, cô lẽ ra phải cảm thấy sợ hãi, hoặc vui mừng,... hoặc bất cứ thứ gì. Hay thậm chí là cả dục vọng. Nhưng khuôn mặt cô cứ vô cảm như tượng đá vậy. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, một vẻ buồn rầu và khinh bỉ như thoáng qua ánh mắt ấy.

 -...Anh muốn nghe sự thật tàn nhẫn chứ gì? - Jane hỏi, khẽ xoay đầu, một bên má cô gần  chạm vào má Liu.

Liu mỉm cười như một lời hồi đáp.

Jane chau mày, dùng một tay cay nghiệt đẩy anh lùi lại, khiến Liu phải ngỡ ngàng.

"Ừ thì anh đâu phải loại như thế, mà anh là loại người giành mất thằng khốn đó khỏi tay tôi." Cô vừa tiến đến vừa đẩy anh thêm một cái, Liu liền lùi lại thêm một bước. "Là kẻ muốn một mình chất vấn nó." Đôi môi đen dằn mạnh từng chữ. "Là kẻ dập tắt hi vọng tìm được niềm hạnh phúc của tôi." Bị cô thúc mạnh vào sườn, một lần nữa anh lùi lại. "Là kẻ lấy hết thông tin mà tôi đã vất vả mới có được để tìm Jeff." Jane dừng lại, chống hai tay lên hông. "...Hay là muốn "nối lại tình xưa" đây. Đấy là điều anh đang làm đúng không?"

Từng câu chữ ấy như bay trong không trung, rồi đến tụ lại thành một bức tường ngăn cách hai người. Mắt cô trong khoảnh khắc ấy như bùng lên ngọn lửa của sự tức giận, của sự tổn thương khi những kỉ niệm đẹp bỗng bay vụt qua tâm trí.

- Kh...- Liu nhìn cô gái trước mặt mà như bất động khi thấy vẻ mặt tức giận vô cùng của cô. Mái tóc dài phủ qua bờ vai, từng đường cong trông càng nổi bật khi tay cô chống như vậy. Đến cả đôi môi cũng... (dịch vậy thôi chứ cũng không hiểu tại sao tác giả lại viết đoạn này :v)

Liu thực lòng lúc này như dẫm phải mìn vậy, anh hắng giọng rồi đứng thẳng lên. "Không. Những thông tin anh tìm được không nhiều, vì thế mà anh đã khai thác mọi thông tin em cho anh, nhưng bây giờ em ở đây rồi, anh nghĩ tốt nhất là để lại tất cho em."

Jane khẽ nghiêng đầu, suy nghĩ xem lời Liu mấy phần là sự thật, cơ thể cô như thể sắp đổ về phía người kia. Và khi cảm nhận được hơi thở của Jane mơn man trên làn môi mình, Liu thấy thật khó để kìm nén cảm xúc của mình.

Thôi nào. Cảm giác thích thật đấy, nhưng đừng biểu lộ ra chứ.

- Anh vừa nói với tôi bằng giọng cay đắng đấy à? - Giọng Jane nhẹ nhàng đến lạ.

 Cảm giác nghẹn ngào một lần nữa quay trở lại. Hai con tim đập rộn ràng khi thấy nhau. Hai đôi tay thèm khát được chạm vào nhau, muốn được ôm ấp nhau, được bao bọc trong hơi ấm của nhau.

Nhưng hai mắt Jane lại nhìn xuống, cô biết những cảm giác này chỉ là...

Sau tất cả những gì Liu đã làm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top