Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4: Vụ án định mệnh 4

Tặng cho TeeJolie. Cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình
-----'-----'-----'
Nghi phạm cuối cùng là một nhân viên công sở
- Sao mấy người lại nghi ngờ một thanh niên thật thà chất phác như tôi? Tôi không bao giờ làm mấy chuyện tán tận lương tâm như vậy!
- Xin anh bình tĩnh. Chúng tôi chỉ hỏi thôi mà.
- Hỏi nhanh lên tôi còn phải đi làm.
Thì ra anh ta đang trên đường tới nơi làm việc. Vụ án này cũng thật lạ! Trên người cả ba nghi phạm đều không có dấu hiệu vấy máu hay gì khác.
- Anh có quen biết nạn nhân Han Donggun không?
- Không. Tôi vốn ít ra ngoài, chẳng có mấy mối qquan hệ ngoài xã hội
Kim Taehyung lúc này vừa qua xem xét lại hiện trường, trở lại hỏi:
- Trong 3 nghi phạm có ai đọc báo không?
- Không có! Sao anh hỏi vậy?- Minjae nhanh nhẹn đáp
- Tôi nhặt được thứ này tại hiện trường- Taehyung giơ bao ni lông bên trong có một mảnh giấy nhỏ- Có cả vết máu!
Yoongi vỗ đùi cái đét:
- Chính là nó. Tôi cũng đã thấy ở hiện trường mà không dám nhặt vì sợ làm hỏng tang chứng. Chắc chắn hung thủ đã dùng dao đâm xuyên tờ báo sát hại nạn nhân, như vậy mới không bị vấy máu. Sau đó hắn ta xé nhỏ báo xả xuống bồn cầu
- Chính xác! Chỉ cần xét nghiệm mảnh báo này sẽ biết được hung thủ là ai.- Taehyung tiếp lời
- Gọi 3 nghi phạm qua toa này. - Minjae hạ lệnh
Ba người được dẫn qua. Yoongi là người đầu tiên mở lời
- Hẳn là ba vị ở đây đã lập gia đình?
- Vợ tôi đã chết từ lâu, chỉ còn đứa con gái đang học trên Seoul--Oh Shinhyuk trả lời nhanh nhất
- Tôi chưa lập gia đình.- Người nhân viên văn phòng ngán ngắm
-Tôi sống rất hạnh phúc với chồng và con- Cô Joey tươi cười trả lời
-Vậy trong khi chờ đợi cảnh sát điều tra tôi sẽ kể mọi người nghe chuyện một người bà con của tôi- Yoongi nói với vẻ mặt nghiêm túc- Cô ấy là một phụ nữ có thể cho là đẹp. Cô lấy chồng năm 20 tuổi và cô rất yêu chồng mình. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, chồng cô bị người ta đuổi việc. Chán đời, anh ta rượu chè, cờ bạc, thiếu nợ khắp nơi thậm chí đánh chửi vợ thậm tệ. Cô ta thì tính ttình đành hanh quen sung sướng. Có thể nói là ngang ngược gần như Quách Phù trong Thần điêu đại hiệp. Vì vậy cô ta nhanh chóng có ý định giết chồng rồi đi thật xa. Và cô ta làm thật! Nhưng trốn không được bao lâu thì linh hồn chồng về ám cô ấy. Cô liên tục bị xô ngã khi đi đường. Không những thế hồn của bố mẹ chồng đã khuất cũng về ám cô. Quá sợ hãi, cô ta ra đầu thú và được thuyên giảm án tù. Sau này ra tù cô ta làm ăn lương thiện và sống rất tốt.
- Anh cảnh sát- Cô Joey mặt mày tái xám đi kéo áo Taehyung- Tôi muốn đầu thú
- Cái gì- Taehyung tròn mắt hết nhìn cô ta lại nhìn Yoongi
- Chính tôi đã giết người
Tất cả ồ à ngạc nhiên. Chỉ riêng YYoongi ngồi bắt chân thưởng thức vẻ mặt đáng yêu của cảnh sát Kim. Taehyung như hiểu ra, quay sang hỏi Yoongi:
- Làm sao anh biết cô ta là hung thử
- Vì cô ấy đã nói dối. Cô ấy trả lời tôi là sống rất hạnh phúc nhưng thật ra không phải vậy. Bàn tay của cô ta khà xương xẩu, cánh tay có sẹo, ngực chảy xệ hơn bình thường chứng tỏ cô ta phải sống cuộc sống khá vất vả và bị hành hạ. Còn nữa, lúc các người khám hiện trường có thấy một cái nhẫn?
- Đúng là có, ở trong túi quần nạn nhận
- Phải. Trên đó có chữ DJ tôi đoán là Donggun- Joey. Khắc tên lên nhẫn chứng tỏ trước kia họ rất yêu nhau.
Taehyung quay sang nhìn Joey, cô ta gật đầu. 5 phút sau đội khám nghiệm mang kết quả tới, Joey đúng là hung thủ.
- Cô Joey, cô bị bắt vì tội mưu sát chồng, mời cô theo chúng tôi về đồn
Trước khi đi, Yoongi níu Joey lại và đưa cô một tấm ảnh
- Donggun rất yêu cô. Anh ta lúc nào cũng mang ảnh cô theo.
Cô lật sau tấm ảnh, có dòng chữ còn mới" Joey, anh mãi yêu em"
- Hu hu hu. Donggunnnn! !! Em xin lỗi. Xin lỗi anh.
Cũng gần tới núi X, Yoongi xuống tàu với gọi Taehyung
- Cảnh sát Kim
- Còn chuyện gì sao?- Taehyung quay đầu
- Cho tôi mượn điện thoại một chút. Chẳng biết tôi bỏ điện thoại ở đâu nữa
Taehyung cả tin cho mượn. Yoongi nhanh chóng gọi vào máy mình, giả vờ tìm kiếm
- Xong rồi, cám ơn cậu
Yoongi cười toe toét vẫy tay nhìn Taehyung bước lên xe cảnh sát, lòng thầm nghĩ:" Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại^^"
-

-----------------------
Thật xin lỗi mọi người vì đã ngâm fic quá lâu. Vì thế mình viết chap này cực dài luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top