Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Con ma người tuyết 3


Liền đó Yoongi muốn tới sở cảnh sát báo án nhưng ông bà chủ tỏ ý không đồng tình vì họ không muốn làm ảnh hưởng danh tiếng nơi đây. Yoongi đành phải tới gặp riêng Minjae nhờ vả vì anh quen mỗi cậu ta.
- Được. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra thật kín.- Minjae đáp chắc nịch
- Vậy sáng mai cậu cùng nhiều nhất hai người nữa đi trượt tuyết cùng chúng tôi. Nếu gặp con ma thì bắt tại trận.
- Đồng ý
- À. Cậu nhớ kêu Taehyung đi nhé.
- Aigu. Ai biết anh có định giở trò gì với đội trưởng yêu quý của tôi không chứ!
- Aigu. Có người chê em trai tài giỏi của tôi không muốn quen kìa.
Minjae lập tức trưng ra bộ mặt nịnh hót:
- Ấy ấy. Ai ngu mà lại chê Jungkook vậy ta? Anh yên tâm, sẽ có Taehyung.
--'Buổi tối'--
Cộc cộc
- Ai đó?- ông chủ ngồi trong phòng hỏi vọng ra
- Là cháu. Cháu có chuyện muốn hỏi. Cháu vào được không ạ?- Yoongi lịch sự hỏi
- Vào đi!
Yoongi mở cửa vào phòng, nhanh chóng đảo mắt quanh một lượt.
- Ủa, bà chủ đi đâu rồi ạ?
- À! Bà ấy nói ra ngoài tập dưỡng sinh buổi tối.
- Cháu vẫn rất tò mò về con ma đó. Ông có biết những người khách trước tại sao bị nó rượt không ạ? 
- Ông cũng chẳng biết rõ. Nhưng ông thấy có một điểm chung.
- Điểm gì ạ?
- Bất cứ ai ra khỏi phạm vi bãi trượt một bước chân đều bị rượt. - Đó cũng có thể coi là một lí do. Nếu vậy theo lời mọi người kể ông không hề ra khỏi phạm vi bãi trượt.  Vậy tại sao ông lại bị nó rượt ngã?
- Ông không bị nó rượt. Tại chân ông không tốt,  khi thấy nó quá hoảng sợ nên trượt ngã.
- Chân ông không tốt sao? Tại sao vậy?- Yoongi từ lâu đã biết chân ông ấy không tốt. Vì ông khá mập nên dễ dàng biết khi nghe qua tiếng bước chân. Chỉ là anh không biết tại sao thôi
- Là do một tai nạn hồi trước
Yoongi đứng dậy đi tới chỗ bức ảnh trên tường.
- Ông có con trai sao ạ?
Biểu cảm trên mặt ông chủ thay đổi hẳn
- Phải. Nếu nó còn sống chắc cũng bằng tuổi các cháu. Tiếc là ông trời không thương nó, bắt nó phải qua đời trong một vụ lở tuyết :'(
- Bác đừng buồn nữa. Người đã ra đi chẳng thể sống lại. Con bác thấy bác như vậy sẽ rất buồn.
- Giá mà con bác cũng hiểu chuyện được như cháu.
- Dạ. Thôi cũng muộn rồi,  bác nên ngủ sớm đi. Cháu về phòng đây ạ!
-------------------
Sáng hôm sau Yoongi rủ mọi người đi trượt tuyết. Cả bọn ủ ê từ chối. Chuyện hôm qua họ không muốn đối mặt lại nữa. Yoongi nghĩ như vậy cũng tốt, sẽ không làm ai tổn hại. Anh mau chóng chuẩn bị đồ đạc rồi đi tới bãi trượt. Tới nơi, anh đã thấy có ba người đứng đó đợi. Taehyung kia rồi hí hí hí.
- Anh Yoongi!!!- Minjae vẫy tay- Nào lại đây em giới thiệu cho. Đây là Somi,  em gái mới nhận việc vài tuần.
- Chào em.- Yoongi lịch sự đưa tay ra bắt
- Hello oppa.  Anh thật rất đáng yêu nha~~~_ Somi hào hứng véo má Yoongi
Yoongi quay qua phía crush của mình nở nụ cười thân thiện:
- Tổ trưởng Kim. Rất vui được làm việc cùng cậu.
- Hân hạnh
Taehyung bắt tay Yoongi.  Thừa cơ anh đưa ngón tay ra... xem mạch của cậu. Haizzz. Thất vọng não nề. Cứ tưởng em ấy bị nụ cười của mình làm tim đập thình thịch chứ. Thế quái nào mạch lại ổn định như vậy?
Chào hỏi xong xuôi họ bắt tay điều tra. Yoongi mở lời trước:
- Tôi đã dò hỏi.  Họ nói con quỷ đó chỉ đuổi theo hù những người trượt tuyết ngoài khu vực bãi trượt.
- Nói là như vậy chứ trên đời làm gì có ma.  Chỉ có thể do người làm. - Taehyung khẳng định
- Tôi dám cá nó không phải người. Lấy đâu ra người cao lớn như vậy. Nhưng tôi nghĩ chuyện này do người làm hì hì.
- Vậy thì là ai rảnh đời như vậy?- Minjae mỗi câu nói đều bị coi là thừa thãi
- Các anh à, ngừng tranh luận đã! Quay về phía sau đi.
- Hả?
Cả bọn quay lại trang to mắt khi thấy thứ khổng lồ kia
- Chạy thôi.
Cả lũ chạy theo bản năng và nấp vào một bụi cây gần đó.
- Không thể nào!  Chúng ta đang ở trong bãi trượt. - Minjae ngạc nhiên
- Lúc này chỉ có 2 trường hhợp.- Yoongi bình tĩnh
- Một là thông tin của anh sai.- Taehyung nhanh trí
- Hai là thứ kia biết trước chúng ta ttới để điều tra.  Tôi đảm bảo thông tin của tôi chính xác. Vì vậy chỉ còn trường hợp 2. Nếu thế hung thủ đang ở rất gần chúng ta
- Đúng vậy.- Somi lên tiếng- Nó ở ngay sau ta nè
- Gràoooo- con quái vật kia gầm lên
- Chạy aaaaaaa
Bốn người nhanh chóng rời khỏi trước khi tan xương dưới tay thứ to lớn kia.
//////////////////////
Bạn đã đoán ra ai là hung thủ chưa? :-D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top