Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Nữ phụ và hội phó hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eh?! Bao lâu rồi nhỉ? Hai ngày sao?

Phải, hai ngày rồi đấy. Hai ngày nay cô không ăn uống gì nhiều, và cũng không muốn ra khỏi phòng. Và tất nhiên, Gemini không đi học.

Điều khiến cho Gemini không muốn đi học, đó là khi đi học, cô có thể sẽ gặp Aries.Mỗi khi cô nhìn thấy cậu ấy, cô nhất định sẽ rất đau đớn. Nhất định là như thế. Và thứ hai, cô sẽ gặp lại Himeko, cũng chính là người khiến Aries hiểu lầm cô.

Đau đớn, nhưng đó không phải một vết thương do dao kéo, kiếm đao gây nên, và nó cũng không không hề chảy máu. Nhưng nó cứa sâu vào tận sâu trong trái tim của một cô gái lần đầu biết thế nào là thích hay yêu một ai đó. Suy nghĩ, khóc, dằn vặt, rồi cuối cùng cũng chẳng làm được gì. Cô thật sự không có lối chọn để đi.

'Thứ tình cảm này vốn dĩ nó không nên tồn tại. Bỏ đi chẳng phải tốt hơn hay sao? ' Ngày hôm sau, cuốn sổ " Dự báo của tương lai" chỉ ghi duy nhất một dòng như vậy, không hơn không kém gì. Dường như nó hiểu rõ cô... Nó như kẻ đã theo dõi cô suốt thời gian từ lúc mới đến thế giới xa lạ này cho đến tận giờ. Nhận ra mình đã ở đây khá lâu rồi, nhưng không nhớ là bao lâu...

Dù có trốn trong nhà bao lâu đi chăng nữa, cũng chẳng có thay đổi gì. Hôm nay, cô chán nản đi học. Thế giới vẫn cứ vận hành theo một đường ray cố định, đôi ba lần rẽ hướng nhưng đều chỉ đi theo những tuyến đường có sẵn, thật nhàm chán.

Trường học vẫn thế, vẫn là cái không khí sôi động và ồn ào quanh sân trường và từ các lớp học lúc chưa vào lớp. Gemini nhanh chóng đi lên lớp, bỏ mặc bên tai rất nhiều lời đồn đoán về cô. Trong lớp, đã có gần đầy đủ các học sinh, họ ngồi tụ tập thành từng nhóm và nói chuyện vui vẻ. Nhưng đến khi cô bước vào lớp, những ồn ào không còn nữa, mà đó là không gian yên lặng đến nghẹn thở.

Đến chỗ của mình, Gemini ngạc nhiên nhìn những dòng chữ viết lên mặt bàn, mặt ghế và thậm chí được dùng dao để khắc hay dùng bút xóa để viết lên. " Đồ độc ác" " Đồ ngu ngốc " hay cả " Không biết xấu hổ"...Rất nhiều chữ khác nữa.Cô đặt tay mình lên bàn, nhìn chăm chú những chữ ấy. Bên tai có vài tiếng cười nhỏ phát ra, cười khúc khích, che miệng cười, che niềm vui, hay sự vui vẻ khi nhìn thấy cô như thế? Hả? Dù sao thì cũng chẳng có ai cần đến mình nữa.

Đặt cặp xuống, cô gục ra bàn. Thực sự thì rất muốn rơi nước mắt, nhưng bản thân lại không cho phép điều đó. Cha đã dạy rằng " Không được khóc, dù là hoàn cảnh nào..."

Tiếng chuông vào giờ vang lên chán ngắt, cô chán nản nằm ra bàn. Cả buổi học ấy, Gemini không hề ngẩng đầu lên nhìn hay chép bài của môn học nào cả. Cũng chẳng muốn nghe bất kì điều gì nữa.

Thế thì lí do gì để đi học nữa? Không phải cô đã rất giỏi rồi sao, chẳng phải tất cả các bài cô đều có thể giải hết rồi sao? Chẳng phải cô nên chuyển đến một nơi nào đó tốt hơn hay chính xác là đến nơi nào đó để không còn thấy những cảnh ngày ngày người khác nhìn cô với ánh mắt chán nản, khinh thường nữa.

"Nhưng mà... Trốn tránh như vậy không phải cách mà cô chọn lựa. Thà đau đớn, nhưng không bao giờ phải chịu thua." Gemini đã nghĩ như vậy, trong buổi sáng nay. Và tiếng chuông thêm một lần nữa vang lên, học sinh vỡ ào đi ra ngoài, hẳn là đi xuống canteen để mua đồ ăn hay đi tìm bạn bè ăn trưa cùng rồi.

Mệt mỏi đứng dậy, Gemini cầm hộp cơm trưa lên sân thượng. Sân thượng giờ trưa nay, trời không nắng, lại hơi âm u và có gió nhẹ.

" Mùa thu...hình như sắp qua rồi nhỉ? " Ngồi xuống bên cạnh cửa, nơi mọi khi cô ăn trưa, cô nhìn xung quanh rồi tự hỏi. " Không biết mình đến đây bao lâu rồi nhỉ?" Và cô nhớ lại câu hỏi mà mình đã vô tình quên đi bấy lâu nay. " Tại sao mình lại đến đây? Tại sao mình lại xuyên không?" Vừa nghĩ vừa ăn, cô chẳng biết mình đã ăn hết từ lúc nào nữa.

- Chào, lâu rồi không gặp. - Lại là giọng nói này. Gemini nhìn lên, thấy cậu con trai gặp trong hiệu sách dạo trước đang dựa vào tường nhìn mình mà nói, còn nghiêng đầu cười nữa.

Thu dọn nhanh các thứ, Gemini đứng dậy định đi thì cậu ta kéo lại, nói tiếp:

- Hai ngày rồi cậu không đi học đấy.

Cô quay lại, chán nản nhíu mày nhìn rồi lạnh nhạt đáp lại:

- Liên quan đến cậu à? Biến đi, đừng làm phiền đến tôi!

Xong, cô gạt phắt tay cậu ta ra, bước qua cánh cửa sân thượng rồi đi xuống. Để lại cậu ta đứng yên nhìn theo. Một nụ cười bất chợt, cậu ta cười à?

Không biết bản thân mình có phải đã nói quá lời hay không, Gemini cũng không để ý nữa, hay cô đang " Giận cá chém thớt"? Thôi bỏ đi. Cô đi vào lớp, đúng lúc sắp vào học chiều. Lại thêm một lần nữa, nhưng lần này khác hơn sáng nay rất nhiều, sách vở của cô bị vứt trên sàn, có vài cuốn chỏng trơ dưới sàn, cũng có một số bị vứt sang bên khác, một vài trang bị viết lên. Đồ dùng khác, như bút hay đồ dùng học tập đều nằm lăn lóc dưới sàn. Cái quái gì thế?

 Cô nhặt từng đồ dùng lên, phủi bụi và cất ngay chúng vào cặp. Nhìn một nhóm nữ sinh đang cười, cô nghĩ họ chính là thủ phạm, nhưng cô không nói gì.

Thời gian trôi qua nhanh, giờ học chiều cũng đã kết thúc, nhưng câu chuyện mới thì chỉ là mới bắt đầu thôi. Có lẽ Gemini không nhận ra điều này, vì nó diễn ra một cách dần dần và có cả kế hoạch từ trước. Cuối giờ, các học sinh đã ra về hết. Đang định đi về, vì cô không còn muốn xuống CLB nữa, thế nhưng lại có ba cô gái vào lớp và đến cạnh. Tưởng họ chỉ đi ngang qua thôi, ai ngờ được khi họ đến gần thì có hai người nắm chặt cả hai tay cô, khóa tay ra phía sau. Bất ngờ một cô gái mái tóc màu tím đậm dùng tay kéo tóc cô và tát vào mà trái cô một cái đau điếng. Rồi dùng chân đá mạnh vào bụng cô. Dù biết mình có chút khả năng đánh lại, nhưng hiện tại còn đang bị khóa chặt tay, hơn nữa cả hai người kia đều rất khỏe, dù có vùng vẫy cũng khó thoát ra được.

Xong, cô gái tóc tím đậm kia rút điện thoại, chụp ảnh Gemini lại, rồi nói, giọng ngây thơ quá sức:

-A, xin lỗi Gem. Có gì cứ hỏi Himeko nhé, cô ấy nhờ cho bọn tớ thôi. Đừng giận tớ.

Rồi cả ba cô gái rời khỏi phòng học. Để lại Gemini. Cô xoa xoa má.

" Himeko? " Cô cười nhạt." Hóa ra nữ chính một khi đã thay đổi sẽ còn ghê gớm hơn cả nữ phụ sao? Nực cười cười thật đấy." Cô đứng dậy, đi về.

Tối hôm ấy, dòng chữ trong cuốn sổ nhân vật lại hiện lên:

Asuta : (?) Bạn thân thời cấp hai của Gemini, từng thân thiết cho đến khi gặp Himeko.

Thế sao? Mọi chuyện đều bắt đầu từ nữ chính Himeko? Gemini tự hỏi. Nhưng cô vẫn chưa biết có nên tin rằng chuyện chiều nay là do Himeko hay không. Làm gì có chuyện cô nữ chính trói gà không chặt, suốt ngày lo lắng hỏi han mọi người lại giở trò đểu cáng với người khác chứ? Nghe thứ giọng điệu này thật sự trông như đang khịa cô gái ấy vậy. 



_____


Rất xin lỗi vì ngâm dấm fic này cả tháng, đơn giản vì tác giả đang kiểm tra liên miên. Nên viết ngắn ngủi thôi và nó cũng đang đi xuống rồi. Hôm nào đẹp trời viết tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top