Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bác sĩ bước ra, Gemini tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi thở dài, vì đây đâu phải phòng cô mà là phòng của Gemini, nữ phụ kia mà. Chẳng hề quen thuộc, tất cả những gì hiện hữu tại đây đều không thuộc về cô, kể cả thân xác này.

Gemini ngồi trên giường một lúc, ngắm ngía đủ thứ, rồi cô nghĩ mình nên đi thay đồ vì đằng nào cũng chẳng còn phải đi đâu nữa. Bước đến trước tủ quần áo, Gemini lưỡng lự một lúc rồi mở tủ ra, mở tủ đồ của người khác quả nhiên chưa bao giờ là tốt cả. Trong tủ hầu như là mấy bộ khá "mát mẻ" với những chiếc váy ngắn đến xấu hổ, những cái áo mỏng, ngắn hay hở quá nhiều khiến cô nghĩ mình chẳng bao giờ dám diện bộ đó lên người mình cả. Gemini mò mẫm một hồi mới có thể chọn được bộ vừa ý nhất, đó là váy xếp và áo phông.

Tiếp theo là phải xem dung mạo của cô nữ phụ này rồi, sau khi chọn đồ, Gemini đi đến trước một chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Một chút ngạc nhiên ẩn hiện trong con mắt của cô.

Một cô gái với mái tóc dài ngang hông, buông xõa ra mượt mà, mái tóc màu đen huyền giống như Sakine Mei vậy. Đôi mắt màu xanh lục trông rất đẹp và thu hút. Vóc dáng thon gọn trông khá cao, cao hơn cả Mei nữa. Và còn điều quan trọng này nữa, khuôn mặt lại có cả tấn phấn trang điểm dày cả mặt, thảo nào cả ngày cứ thấy hơi khó chịu trên mặt cả buổi chiều, hóa ra vì lớp trang điểm đậm. Nếu như ngoài đời thật, cô mà trang điểm chắc cha phạt nặng lắm đây, cha nói không được đua đòi mà.

Ngưng nhớ lại về thế giới thật nào, cô đã nghĩ song song hai thế giới đến sắp phát điên mất, Gemini vỗ vỗ tay vào má rồi day trán. Chuyện gì cũng phải từ từ tìm hiểu. Dù sao cũng đã đến chốn này, phải làm rõ mọi chuyện mới được.

Cô hầu gái gõ cửa xin phép bước vào và thông báo rằng nước đã chuẩn bị xong nên mời cô xuống tắm.

Gemini lấy đồ rồi bước xuối dưới nhà.

Trước khi tắm, việc đầu tiên là làm trôi cái lớp trang điểm đậm này đi trước, thật thoải mái biết mấy. Sau đó cô nhúng mình xuống bồn tắm, làn nước ấm bao quanh cô như xua đi hết bao nhiêu mệt mỏi trong người, cảm giác thật nhẹ nhõm.

Xong xuôi, cô lại trở lên phòng, nghĩ nếu đi lung tung chắc lạc chứ chẳng chơi. Nơi này quá rộng và cô hiểu tốt hơn là đừng tò mò quá nhiều. Nếu chẳng may lạc ngay giữa ngôi nhà của mình thì trông chẳng ra thể thống gì cả, có khi còn chẳng biết nên giấu mặt vào xó xỉnh nào. 

Lại tiếp tục ngồi giường, tự chống tay lên má, Gemini cố nhớ ra lí do mình xuyên không nhưng tiếp tục thất bại, đã không thể nhớ ra mà đầu óc còn hơi lâng lâng, nhức nhối nên cô nghĩ nên để chuyện này sau. Không nên quá gấp gáp, chỉ sợ còn nghĩ nữa là phát điên lên nữa thôi. Và có lẽ cô bắt đầu tinh thần cho việc phải sống ở đây lâu hơn rồi. 

Bất chợt nhận ra mình còn chưa làm bài tập, cô vội vàng bật dậy đi ra phía bàn học ngồi. Cái thói quen phải ngồi vào bàn học buổi tối là thói quen không thể bỏ, gọi là bắt buộc thì đúng hơn. Bài tập, bài làm thêm, soạn bài,... trước kia cô có quá nhiều thứ cần phải làm, dần dà rồi thành thói, ngồi vào bàn học cho đến khi đến giờ ngủ đã thành thông lệ lúc nào không hay.

Vừa ngồi xuống ghế, có ba thứ trên bàn thu hút hết ánh mắt của cô. Thứ nhất là tập bản thảo, đó là của Yui lúc trên lớp đưa cho cô mà, sao nó lại ở đây? Thứ hai, có một cuốn sổ tay cỡ A6, khá nhỏ vừa bàn tay, cô mở ra rồi lại bất ngờ khi nhìn thấy những dòng chữ kèm ảnh bên trong. Đó là phần giới thiệu nhân vật của Yui. Cô nhớ lại hai nam sinh hôm nay vừa gặp, là Sagittarius và Leo thì phải. Sau khi nhớ ra, cô mò mẫm lật mấy trang đầu, quả nhiên thấy tên hai người đó.

" Tên : Leo. Cùng lớp với Himeko (10A1).
Đẹp trai, thể thao tốt, thông thạo thiên văn học. Có một dàn nữ sinh theo đuổi nhưng chỉ để ý và quan tâm mỗi một mình Himeko. Anh đã gặp và thích Himeko ngay từ lần đầu gặp gỡ, hai người thường xuyên đi ăn cùng nhau vào giờ trưa, cũng hay đi thư viện cùng nhau."

" Tên: Sagittarius. Lớp 1A2, khác lớp Himeko. Công tử nhà giàu có nhiều tài lẻ, coi Himeko là nữ thần duy nhất mà mình đã từng gặp. Anh thường xuyên nhờ Himeko làm mẫu để mình vẽ. "

Gemini chỉ đọc sơ qua những gì nổi bật nhất về hai người kia. Nhưng cuốn sổ chỉ viết chưa đến mười trang, mỗi trang một nhân vật,các trang còn lại trắng xóa không có tên hay bất kì thứ gì. Xem nào, trang đầu tiên là Himeko, nữ chính Yui nói qua một lần rồi nên thôi. Giờ là sáu nam chính theo đuổi nữ chính: Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Capricorn và Libra . Hai người Leo và Sagittarius cô đã gặp, còn lại bốn người kia. Trang cuối cùng, đầu đề ghi rõ luôn chữ  "Nữ Phụ Gemini."

" Tên: Gemini Sakoto. Cùng lớp với Himeko. Khá xinh đẹp nhưng lại kiêu căng và rất chảnh, không coi ai ra gì. Cậy gia đình giàu có, lúc nào cũng đeo bám nam chính, luôn tìm cách hãm hại Himeko... "

Thật giống nữ phụ như bao nữ phụ khác. Có xinh đẹp, nhưng không bằng nữ chính, gia thế tốt. Kiêu ngạo. Ghét nữ chính. Một câu truyện có nữ phụ độc ác để tôn nữ chính lên cao nhất có thể.

Gemini lại thở dài rồi đặt cuốn sổ xuống. Cái thứ ba thu hút cô là cuốn vở dày bìa đen, nổi bật nhất vẫn là ở bìa cuốn vở có ghi " Dự báo của tương lai ". Ban đầu cô thấy thật ngớ ngẩn về cái tên này, cứ như tiên tri vậy. Không ai có thể biết trước tương lai, và cô không tin vào những thứ mê tín như thế. Cho đến khi mở cuốn vở ra.

Trong đó có ghi tất cả những việc đã xảy ra hôm nay. Dưới góc nhìn của Gemini.

"Ngày 30 tháng 8...

Gemini tỉnh dậy trong phòng y tế, không nhớ đã chuyện gì, gặp Himeko và Sagittarius. Bất tỉnh thêm một lần nữa, khi tỉnh dậy, đi lòng vòng trong khu phía Tây. Nhớ ra và đi về phía Đông, vào lớp học. Tan học dám cãi lại Leo. Cha đến đón về. Bác sĩ đến khám. Cuối cùng, Gemini ngồi bên bàn, đọc hai thứ kia trước, và đọc đến dòng này, cô thấy rất lạ, cô đang tự hỏi tại sao trong cuốn vở này lại ghi rõ lại ngày hôm nay của cô như vậy."

Gemini gập nhanh cuốn vở lại, nó ghi đúng những gì cô đang nghĩ vào ban nãy, và ghi đúng các sự kiện đã xảy ra trong hôm nay. Cứ như rằng ai đó đang theo dõi cô, ai đó có cùng một tầm nhìn với cô vậy. Thật đáng sợ. Bất giác cô lia mắt xung quanh cho đến khi chắc chắc chẳng có ai khác đang tồn tại ở trong căn phòng này.

Cô lục vội trong hộc bàn rồi lục cả trong cặp lấy ra cục tẩy, cố xóa đi những dòng chữ trên cuốn vở nhưng không thể. Sau, cô để nó vào ngăn bàn, nghĩ không nên xem lại nó làm gì. Cái thứ quỷ quái đó thật đáng sợ.

Rồi cô lôi trong cặp ra cuốn vở bài tập cùng vài cuốn sách, với tập đề thầy giáo đã giao cho, Gemini Sakoto chưa làm bài tập nào, mà lại nhiều bài dễ, không biết trình độ học cô Gemini thế nào đây mà lại bỏ nhiều bài như vậy nữa. Cô ngồi một lúc chừng 40 phút đã giải quyết xong tất cả các bài tập, chán nản lại lôi sách bài tập ra làm tiếp. Dường như thứ duy nhất cô có thể làm chỉ là bài tập và bài tập. Sau những giờ học chán trường, ta có thể giải trí bằng bài tập mà nhỉ? Gemini tự thấy mình thật ngốc khi nghĩ như thế.

So với bài tập ở thế giới thực mà Mei đã phải làm, mấy bài này đơn giản hơn rất nhiều. Mà, so sánh thế nào được với một người luôn phải đặt thành tích lên trên tất cả với người lúc nào chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm chứ. Rõ ràng hơn, Mei là người sống lý trí, hay còn gọi là lý tính còn Gemini lại là người sống trong cảm tính nhiều hơn. 

Không muốn suy nghĩ nhiều nữa, hôm nay não bộ này đã phải hoạt động rất nhiều rồi nên cô quyết định lên giường ngủ. Đặt tay lên trán, cô đang tự nghĩ về bản thân trên danh nghĩa Gemini Sakoto, không biết ngày mai sẽ ra sao.

" Tránh xa nam chính, sống một cuộc sống bình thường, không can dự vào mấy chuyện của nam chính. "

Cô chỉ biết nghĩ như vậy. 

" Còn nữ chính Himeko, có nên tránh cô ấy không? " Chắc là không cần thiết quá đâu nhỉ, chỉ cần không làm gì cô ấy là được rồi.

Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, nắng sớm vàng nhạt nhòa ùa vào căn phòng nhỏ, bừng sáng lên mọi vật qua một đêm dài tăm tối. Trời đã sáng rồi, lại một ngày mới bắt đầu. Câu chuyện lại được giở sang một trang mới.

Cô hầu gái vào trong phòng gọi cô thức dậy như bình thường mình vẫn hay làm.

- Cô chủ nhỏ, đã 6 giờ rồi, xin hãy dậy đi ạ.

Dường như đã quen với chuyện phải dậy sớm, Gemini ngồi dậy ngay khi âm thanh của cô hầu vang lên. Rồi cô đi làm vệ sinh, ăn sáng và bước ra cổng. Mọi thứ thật bình thường. Cô hầu gái lại cảm thấy thật kỳ lạ, mọi khi phải gọi mãi cô chủ mới tỉnh dậy cơ mà nhỉ?

Lại là chiếc xe hôm qua. Cô ở ngay trước cửa xe, cha Gemini cũng đang ngồi ghế lái, ông nói:

- Lên xe đi con, cha sẽ đưa con đến trường.

Cô bước vào xe ngồi, thắt dây an toàn, không quên câu cảm ơn. Lời cảm ơn từ con gái khiến ông thấy thật kì lạ, mà cũng rất hạnh phúc. Ông ấy đã vui vẻ suốt quãng đường đi, cô có thể cảm nhận được điều đó. Trên xe, Gemini không nói gì cả, im lặng có lẽ là điều tốt nhất, cô nghĩ vậy, điều gì sẽ xảy đến, ai mà biết được trước. Tương lai vốn đã vô định, làm sao có thể định hình nổi nó. Cứ từ tốn mà tiếp nhận nó thôi.

Đến trường, ông ấy chúc cô học tốt và hẹn cuối ngày sẽ lại đến đón con gái. Cô chỉ gật đầu cũng quay mặt bước vào lớp học.

Vừa bước vào lớp, cảnh tượng hỗn loạn trong lớp khiến cô khó chịu, kẻ nói chuyện cười ha hả vô duyên, kẻ ăn quà bánh, kẻ ngồi trên bàn diễn trò hề tạo niềm vui. Cô thấy chán nản, nhưng không thể biểu hiện ra bên ngoài, chỉ lặng lẽ bước vào chỗ ngồi cũ, lấy trong cặp ra cuốn vở tập và tiếp tục kiểm lại bài tập hôm qua. Và vì hành động đó, cả lớp thêm một trận xì xào bàn tán. Học cũng là một cái tội à?

Gemini liếc mắt nhìn quanh, rồi thấy trong lòng có gì đó lạ, nếu là Sakine Mei, đây là lớp học cô mong muốn về sự ồn ào, có tiếng cười rộn ràng, vì ở học viện của thế giới thật, lớp của cô luôn luôn tĩnh lặng, luôn chỉ có những người nghiêm túc trong tất cả mọi việc, không bao giờ có âm thanh nói chuyện trong giờ học, không có tiếng cười giờ giải lao. Còn ở đây, đúng là có những điều như vậy, nhưng lại khiến cô khó chịu.

Khi tiếng chuông vào lớp reo lên, giáo viên bước vào lớp, thầy nói với cả lớp:

- Cả lớp! Nộp bài tập!

Cô đứng dậy, cầm cuốn vở đi lên bục giảng nộp. Ai mà biết được cả lớp lại thêm một lần ngạc nhiên vì cô. Gemini Sakoto, nữ sinh luôn kiêu ngạo, dựa vào gia thế bản thân, không coi ai ra gì, kể cả giáo viên, không bao giờ làm bài tập.

Những gì Gemini nghĩ về bản thân là như vậy, mà thôi bỏ qua chuyện đó đi.

Trở lại chỗ ngồi, gặp ngay cái nhìn của Himeko đang nhìn mình, ánh mắt khác hẳn so với cả lớp, không phải khinh thường mà tỏ ra thân thiện. Nhưng cô vẫn vậy, không muốn biểu lộ cảm xúc quá nhiều, đành kéo ghế và ngồi xuống, bỏ qua tất cả lời xì xào bàn tán mà trọng tâm chính là mình.

Nghe thầy giáo nói rằng ba tuần sau sẽ có một bài kiểm tra chất lượng, điều đầu tiên cô có thể quan tâm về thế giới này chính là nó.

Một ngày học dài đằng đẵng trôi qua, cô lại trở về nhà, lại lên phòng ngồi im trước bàn. Cô suy nghĩ đến cuốn sổ có tên " Dự báo của tương lai" còn trong hộc bàn cô vừa đem vào hôm qua. Vì quá tò mò, cô lại lấy nó ra, quả thật nó ghi lại các sự kiện hôm nay đã xảy ra, chỉ là những câu đơn rất ngắn ngọn, xúc tích, có lẽ vì hôm nay không có là đặc biệt cả.

" Ai đã ghi những thứ này? " Cô nghĩ ngợi.

Nhưng cứ hỏi bản thân thì làm sao có thể có câu trả lời được chứ?

Còn hai thứ kia, một bản thảo, một cuốn sổ ghi chép nhỏ, cô không đụng đến, nhưng lại bỏ cuốn sổ ghi chép các nhân vật vào trong cặp, vì biết đâu sau này gặp nam chính nào đó lại biết trước tính cách mà tránh đi.

Lại lên giường nằm, cô mới bắt đầu suy nghĩ đến một điều rằng...

" Làm thế nào mới có thể quay lại thế giới thật đây... "

Và... "Gemini thật sự đang ở đâu?"

_______

Từ chap sau, những suy nghĩ sẽ được viết in nghiên ( như này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top