Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Có những lời cần nói ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần không đến trường, chắc người ta sẽ nghĩ rằng nữ sinh Gemini ấy sẽ ở nhà và tự kiểm điểm lại lỗi bản thân sau những gì mình gây ra, hoặc là ở nhà và lên kế hoạch mới hãm hại Himeko. Tất nhiên rằng những điều ấy lại hoàn toàn sai, ai mà ngờ được một tuần ấy, Gemini cắm đầu vào đọc sách, mỗi ngày một cuốn sách dày cộp, không ra khỏi phòng, đến bữa thì có người đem đồ ăn lên. Điều này khiến Gemini nửa vui nửa chán, nghỉ học-một chuyện chưa từng xảy ra khi cô còn trong thân xác Mei kia, nên được tận hưởng điều này, có lẽ cô thấy khá thú vị. Và nửa buồn, có lẽ là vì hội trưởng, vì Himeko, vì những gì đã trải qua, rằng tại sao những con người này chưa hề nghe cô nói một câu nào mà chỉ chăm chăm định sẵn tội danh cho cô. Đôi khi, cô nghĩ về điều này khiến cô khó chịu.

Ba thứ kì lạ: sổ ghi chép mang tên "Dự báo của tương lai" vẫn tiếp tục ghi lại những gì đang diễn ra đối với cô. Cuốn giới thiệu nhân vật vẫn chẳng có gì mới, bản thảo không thay đổi gì nhiều, nên cô gấp lại nhanh chóng.

Một tuần trôi qua, nhanh như chưa có gì xảy ra vậy.

___

- Mất? Cậu đùa sao? - Gemini tái mặt lại, khuôn mặt khó chịu hiện lên sau cái nhíu mày.

- Xin lỗi, Gemini. Tớ đánh rơi túi đồ ở đâu đó rồi. - Virgo vội đưa tay ra trước, muốn giải thích điều gì đó. - Đoạn video cùng ghi âm đó ở trong túi.

Thấy Gemini im lặng, Virgo tiếp tục nói:

- Tớ đang cố gắng tìm lại, bình tĩnh nào.

- Không phải tớ khó chịu, mà là vì... Mà thôi đi... Đừng nghĩ nhiều nữa. - Gemini thở dài, khoanh tay lại não nề nói thêm. - Hoặc nó bị đánh cắp cũng nên, từ chính những kẻ trong cuộc ấy.

- Tớ nghĩ là bọn họ không dám đâu. - Virgo đáp lại. - Mà cậu đã nói đừng nghĩ nhiều thì tớ cũng thôi vậy. Nào, ăn trưa thôi chứ nhỉ?

Hiện tại, cả hai đang trên đường đi về phía sân thượng quen thuộc để cùng nhau ăn trưa theo thường lệ. Chặng đường không quá dài nhưng chỉ cần đi cùng nhau cũng đủ vui rồi.

Cánh cửa sân thượng mở, hình như đã có ai lên đây trước rồi. Chuyện này cũng quá bình thường, sân thượng cũng là nơi quen thuộc của một số người một mình lên đây ăn mà.

Mở cánh cửa ra, bầu trời xanh ngập nắng nhạt lan tỏa khắp nơi, có cơn gió thoảng qua thật nhẹ nhàng, lướt qua làn da để lại chút mát lạnh. Gemini tận hưởng chút thoải mái của gió, hít lấy một hơi thở ngắn.

Bỗng nhiên từ phía sau cánh cửa, ở phía lan can, bóng dáng hai người quen thuộc đập vào mắt cô. Là Capricorn và Himeko, họ chống tay ở thanh lan can nhìn về phía trước, có lẽ vì thế mà họ chẳng bận tâm đến việc có người đang ở phía sau.

Virgo cũng nhìn thấy, nhưng hình như không mấy quan tâm lắm, cứ chỉ tay về phía bình thường cả hai vẫn hay ngồi đấy ăn rồi kéo Gemini đi. Hai con người ấy vẫn không hay để ý đến mà tiếp tục câu chuyện đang giang dở.

Dù chỉ là trông từ phía sau cũng có thể nhận ra hai người ấy đang bối rối và không được tự nhiên cho lắm.

- Cậu... nói... gì... thế?- Giọng nói nhỏ bé có phần ngạc nhiên, Himeko như đang hỏi lại một điều mà cô ấy nghe chưa rõ.

- Tớ thích cậu... Himeko.

Khác với Himeko, Capricorn có vẻ nhiều tự tin hơn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, cậu ta cũng bối rối ít nhiều.

Virgo và Gemini không nói gì, mở hộp cơm ra và ăn, kèm theo việc thưởng thức câu chuyện đang diễn ra bên cạnh mình. Khuôn mặt của hai kẻ không hề ngạc nhiên. Gemini biết chắc sẽ có ngày nam chính nói chuyện tình cảm cho nữ chính, không cần phải ngạc nhiên làm gì. Nếu có thì chỉ là việc lạ thôi.

Himeko dường như đã qua giai đoạn đỏ mặt ấp úng. Sau khi nghe xong câu nói phát lên từ Capricorn, cô ấy im lặng, phóng mắt nhìn ra xa xa, hít lấy một hơi dài rồi từ từ đáp lại.

- Xin lỗi Capricorn nhé. Nhưng... tớ không thể đáp lại tình cảm của cậu, tớ thích một người khác rồi.

Gemini đến giờ mới ngạc nhiên, đôi mắt xăm xăm nhìn về phía họ.

Có chăng Capricorn đã nắm được kết quả này, cậu ta có thể đang cố giấu khuôn mặt đau buồn, chỉ quay sang nhìn Himeko, cười buồn.

- Vậy à... Xin lỗi vì đã thích cậu.

Đây chính là câu nói ngu ngốc nhất của Capricorn.

- Cảm ơn vì đã đem lòng yêu mến tớ. - Himeko cúi đầu, như một cách cảm ơn lịch sự rồi quay lưng bước đi về phía cửa.

Bước chân Himeko khựng lại khi ánh mắt cô ấy nhìn đến Gemini, như bất ngờ và ngạc nhiên, như nhìn thấy một điều lạ, nhưng cuối cùng cũng lại tiếp tục tiến về phía cánh cửa và khuất bóng sau nó.
Gemini liếc mắt nhìn theo, nhưng nhanh chóng bỏ qua và giờ lại một mớ rùm beng trong suy nghĩ.

Trong câu chuyện, chính bởi không phân định rõ ràng mình thích ai, nên nữ chính mới đưa các nam chính vào một guồng quay rắc rối. Chia đều cảm xúc cho từng người, không hiểu bản thân nên nữ chính thường mập mờ tình cảm như thế. Nhưng ở thời điểm hiện tại, nữ chính đã có thể nói ra mình thích một người, một chuyển biến lớn. Có thể, sắp tiến đến cái kết chăng?

Nhưng nếu như khi câu chuyện của nữ chính kết thúc, thì thế giới này sẽ thế nào?

Capricorn lại thở dài rồi hít lấy một hơi thật sâu. Sau cùng cũng quyết định rời khỏi đây, không hề để ý đến chuyện có thêm vài người ở đây.

Virgo chẳng nói gì, cũng chỉ ăn uống và trông nhìn xung quanh như Gemini. Hiện tại, cả hai đang ngồi trên sân thượng lộng gió, thêm vài hạt nắng trưa nhưng không thể ấm áp trong tiết trời đang đông này. Ngồi bên cạnh nhau, cùng nhau nói chuyện và ăn bữa trưa như bạn bè thân thiết, Gemini thích điều này. 

- Thế lớp mới có ổn không? - Virgo đang ăn bỗng nhiên lại hỏi vậy.

Đúng là Gemini đã bị chuyển lớp sau vụ việc lùm xùm đó, chuyển xuống gần lớp cuối. Nhưng có vẻ như cô cũng chẳng mảy may suy nghĩ quá nhiều, ngược lại còn thấy khá vui vì sẽ không gặp Himeko nhiều nữa.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm. Chỉ là có vài vấn đề làm tớ thấy khó chịu thôi.

- Ví dụ như?

- Nhiều người bàn tán, cũng nhiều người có vẻ thích soi mói... Tớ hiểu là sau nhiều chuyện họ có cái nhìn không thiện cảm về tớ, nhưng tất nhiên vẫn rất khó chịu.

Virgo cười nhẹ, thật chẳng hiểu sao cậu ấy lại cười nữa.

- Cậu thấy vui lắm à?- Gemini nhíu mày khó chịu.

- Một tuần không gặp cậu, chán thật đấy. Giờ thấy cậu trông dỗi thế này cũng vui thôi.- Cậu ấy đáp lại.

-... 

Thật ra Gemini không biết nên trả lời thế nào nữa.

- Mà này Gemini, có vài chuyện tớ muốn nói cho cậu, từ tận tuần trước khi cậu nghỉ.

- Chuyện gì thế? - Gemini để ý, cứ mỗi khi nói về chuyện gì đó thì Virgo lại tỏ ra hơi buồn buồn, hình như có chuyện không vui xảy ra. Hay lại là cụ mất đoạn ghi hình đó? Cô đã nói không có vấn đề gì quá quan trọng rồi mà nhỉ?

Đến lượt Virgo thở dài, cậu ấy nhìn Gemini, đến cuối cũng nói ra được điều muốn nói:

- Tớ sẽ rời trường khoảng hai hoặc ba tháng.

Gemini thấy bất ngờ, thật sự rất ngạc nhiên sau câu nói ấy. Cô yên lặng để nghe tiếp lời từ Virgo.

- Tớ sẽ qua Anh một thời gian, gia đình tớ đang gặp vài vấn đề ở bên đó. Nhanh nhất thì hai tháng, chậm hơn thì ba, bốn tháng. Nhưng trước khi năm học kết thúc, tớ nhất định quay lại.

- Khi nào cậu đi? - Gemini nhìn lại cậu bạn mình mà hỏi, kèm theo cái khó chịu hẳn ra. - Cậu nên nói với tớ sớm hơn!

- Tớ thấy một tuần để cậu tận hưởng là tốt rồi. - Cậu ấy thu dọn lại hộp cơm của mình, hình như không dám nhìn cô để trả lời. - Ngày mai.

- Ngày mai??? Cậu vẫn nên nói với tớ sớm hơn chứ. - Gemini nói nhanh. 

- Xin lỗi, xin lỗi. - Nở nụ cười nhạt nhẽo không thể xua đi không khí ngột ngạt hiện tại. Bỗng nhiên Virgo đưa tay mình lên cạnh má cô, bàn tay ấm áp muốn xoa dịu phần nào cảm xúc rối loạn trong lòng cô. - Gemini  này, tớ đã lo lắng về chuyện Gemini có bị bắt nạt hay bị đổ lỗi oan nữa hay không, có bị đám con trai ngày hôm trước bạo lực nữa không... Tớ nghĩ rất nhiều, có thể là hơi quá, nhưng tớ thật sự thấy lo lắng. Còn quá nhiều vấn đề, câu chuyện chưa có đáp án, tuy nhiên tớ không ủng hộ cậu tự đi tìm kiếm câu trả lời, vì nó nguy hiểm và chẳng biết được chuyện gì sẽ xảy đến đâu.

- Cậu nghĩ nhiều đến thế à? - Gemini nhỏ giọng hỏi. - Tớ đủ khả năng để tự mình làm rất nhiều thứ đấy, cậu lo hơi xa rồi.

Ít ra, Gemini biết rằng phải cố gắng tỏ ra ổn thỏa thì Virgo mới đủ an tâm mà lên đường. Cô cũng chẳng biết rằng Virgo lại nghĩ về cô nhiều đến thế.

- Ừ, tớ biết Gemini rất thông minh, nhưng giờ cậu biết mình trong hoàn cảnh nào rồi chứ? Không ai đứng cùng phía với cậu. - Virgo cố gắng khuyên nhủ. - Chuyện bị oan ai cũng sẽ thấy uất ức ít nhiều, nhưng hiện tại không phải lúc tốt để cậu điều tra, bất cứ hành động nào của cậu cũng sẽ bị người khác nghi ngờ, càng dễ để người khác đổ oan thêm. Hiểu chứ?

- Ừm...

Thật ra mà nói, chính Gemini cũng chưa nghĩ xa đến vậy, cô có ý định làm rõ chuyện cũ, nhưng không nghĩ đến chuyện rắc rối kéo theo, dư âm của câu chuyện tuần trước vẫn còn nhiều. Vậy nên đành nghe theo lời Virgo thôi. Cô gật đầu đồng ý.

- Chờ tớ quay lại, rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu, nhé.

Virgo thu tay lại.

- Ngày mai tớ ra tiễn cậu được không? - Gemini cũng nhanh chóng thu dọn hộp cơm. Cả hai cùng nhau đứng lên.

- Tớ đi từ sáng, nếu được thì cậu đứng ở cổng trường chờ tớ một lúc, tớ có đi qua trường.

- Ừm.- Cô lại gật đầu, vì chẳng biết nên nói thêm điều gì nữa.

Cả hai cùng bước về lớp học chờ buổi học chiều, chẳng ai nói thêm nữa, bởi trong lòng mỗi người cũng có nhiều rối bời.

_____

Tối ấy, Gemini tự hỏi rằng liệu mình có nên tặng cho Virgo thứ gì đó không.  Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng cô chọn lấy một cuốn sách, đặt lên bàn, gói cẩn thận.

Có lẽ đây là lần thứ hai cô thấy nặng lòng với ai đó, mặc dù không sâu sắc như Aries. Virgo cho đến thời điểm hiện tại như là người duy nhất trong trường học đứng về phía Gemini, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ, cũng đi theo hành trình tìm kiếm những thứ khó hiểu của cô. Như một người bạn thân, như người đồng đội tin cậy, giờ tạm thời chia xa, trong lòng cô cũng thấy thật buồn.

Ba thứ đã thành quen thuộc, cô giở cuốn "Giới thiệu nhân vật" ra, và dường như hai từ mới xuất hiện làm cô phải đắn đo rất lâu.

"Virgo Leohard: Nam Phụ.
Sinh ra tại Anh Quốc, nhưng nhiều vấn đề nên phải chuyển đến đây sống. Một thiếu niên thông minh, cũng rất biết cách khiến người ta thấy an toàn... "

Hai chữ nam phụ không bao giờ làm cô thấy yên tâm, chẳng phải trước đó Aries cũng chính là nam phụ để rồi sa chân vào lưới tình Himeko và trở thành nam chính sao?

Nếu như tác giả muốn "kết nạp" thêm cho dàn nam chính nhiều hơn, chẳng phải quá tham lam sao?

Hay vì sự lùi bước của một nam chính là Capricorn nên cần có ai đó thế chỗ?

Không biết.

_____

Gemini thức dậy từ sớm, nhanh hơn cả tiếng chuông báo thức, nhanh hơn cả tiếng gọi của cô hầu, cô mau chóng lấy đồ cần thiết rồi rời khỏi nhà.

Sớm, trời vẫn còn chút sương mờ, nghe đâu hôm nay còn là ngày trời bắt đầu trở lạnh nữa, mà Gemini thì thật quá cẩu thả, vội vàng đi mà quên mặc ấm hơn rồi.

Cổng trường năm rưỡi sáng chỉ có lác đác vài ba người qua lại, chắc là học sinh đến lớp trực nhật sớm. Đứng ở cổng trường, chờ đợi bóng hình quen thuộc để chào, rồi sẽ chẳng còn gặp lại trong thời gian sắp tới, Gemini thật không mong đợi...

Nhưng không chỉ có cô mà còn thêm một người khác nữa, là hội trưởng Capricorn. Cậu ta cũng đứng ở ngay cổng trường này, chẳng rõ định làm gì, hoặc cũng đang chờ tiễn Virgo như cô. Tuy nhiên, cả hai lại chẳng ai nói với ai câu nào, hẳn cũng do không biết nói gì cả.

Capricorn có liếc nhìn Gemini, rồi lại thôi.

Và người cần đến cũng đã xuất hiện, một chiếc xe ô tô đen sang trọng đỗ ở cạnh cổng trường, Virgo bước từ trong xe ra tiến về phía Gemini và Capricorn.

- Cậu đứng lâu chưa? - Virgo mở lời. - Cả hai cậu.

Nhanh chóng, Capricorn tiến lại gần hơn.

- Không quá lâu. - Chất giọng lạnh nhạt thường ngày vẫn quen thuộc thốt lên từ miệng cậu ta.

- Haha, nghe vẫn chán đời nhỉ? - Virgo nhìn Capricorn cười rồi ngoảnh sang Gemini. - Còn cậu thì sao?

- Ừm. Tớ cũng mới đến thôi. - Gemini đáp lại.

- Cảm ơn đã ra chào tớ, cả hai cậu. Tớ sẽ cố về nhanh nhất có thể, để chúng ta, Hội Học Sinh tiếp tục đi làm thống kê cho trường.

- Nghe vô vị thật... - Capricorn méo mặt nói.

- Gemini à, từ giờ cậu phải tăng gấp đôi công việc rồi đấy. Cố lên nhé. - Thuận tiện đưa tay lên xoa xoa đầu Gemini một chút, Virgo nở nụ cười tươi.

- Tớ ổn. Dù sao bình thường tớ cũng làm nhiều hơn cậu. - Cô cố vẽ một chút tươi tắn hơn nói với Virgo.

- Mà này... Hôm nay dự báo nói trời lạnh, cậu không đeo khăn hay mặc nhiều hơn à? Biết Gemini lạnh lùng, nhưng cũng không nên so lạnh với thời tiết chứ. 

Virgo liên tục nói. Câu nói mang vẻ hơi khịa khịa thì phải. Xong, cậu ấy cởi áo khoác mình ra, choàng qua vai Gemini, cũng bỏ chiếc khăn màu cà phê trên cổ mình ra đeo lên cổ cô. Hơi ấm từ cậu như truyền qua cho Gemini vậy.

- Rồi, nếu cậu không muốn thì có thể để áo của tớ ở phòng Hội. Nhưng giờ thì cứ ấm trước đã.

- Cậu thì sao? - Gemini ái ngại nhìn cậu ấy.

- Tớ mang quần áo với đủ thứ đồ làm ấm trên xe rồi.

Virgo chỉ tay vào xe, cũng chính lúc đó, người lái xe bước ra và gọi:

- Cậu chủ Leohard, sắp đến giờ bay rồi.

Có chút tiếc nuối, Virgo đáp lại "tôi biết rồi" và lại nhìn qua hai người bạn mình.

- Capricorn, đừng ép Gemini quá nhiều đấy. Tớ không biết mâu thuẫn hai người rắc rối thế nào, nhưng trong thời gian tớ không ở đây, mong hai người hòa thuận chăm sóc nhau.

- Nếu cô ta không làm gì để người khác bực mình. - Capricorn nhạt nhạt nói.

- Nếu tớ có đủ khả năng kiềm chế. - Gemini cũng thêm câu. - Và không bị "người khác" ép quá nhiều.

- Thôi nào... - Virgo thấy hơi bất lực, dù sao cũng làm việc cùng nhau khá lâu rồi chứ, sao hai người này luôn cạnh khóe nhau thế nhỉ.

-Gemini.

Virgo đột nhiên vòng tay qua sau lưng rồi kéo cô lại gần, ôm lấy cô. Hình như có gì đó thật ấm áp, len lỏi vào trong tâm hồn cô trong một giây phút nào đó. Virgo ôm chặt Gemini, để cô dựa đầu gần vai mình.

- Nghe này, nhớ đừng làm gì quá sức nhé.

- Ừm. - Cô nhỏ giọng lại, âm thanh trong cổ phát lên.

- Cậu và Capricorn có thể bảo vệ nhau, bảo vệ Capricorn cũng chính là để bảo vệ cậu. Cố gắng hòa thuận nhé. Nếu có chuyện gì, hãy gọi điện cho tớ, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào khi cậu thấy khó hiểu hoặc rắc rối. Tớ sẽ luôn ở cạnh cậu, bảo vệ cậu.

Nói xong, Virgo tự động kéo dãn khoảng cách cả hai, chào tạm biệt. Nhân lúc đó, Gemini vội vàng lấy trong túi ra một cuốn sách, đem tặng Virgo như món quà cho lời chào.

Nhận lấy nó thật nhanh chóng, Virgo cảm ơn và đi về phía xe, nhìn về Gemini cùng Capricorn thêm một chút rồi vào xe. Tiếng động cơ nhỏ vang lên và bánh xe chuyển động, đưa Virgo rời xa hơn, cho đến khi đã khuất bóng.

Để lại hai con người vốn đã chẳng ưa gì nhau ở lại.

- Vài tháng tới, đừng làm phiền tôi quá nhiều là được. - Capricorn buông lời.

- Tôi cứ nghĩ đấy mới là câu của tôi nên nói. - Gemini chẳng kiêng nể gì mà đáp.

Cả hai bước vào trường. Rồi lại tách nhau về từng lớp học.

_Chương sau: Nữ Phụ và Hội Trưởng Hội Học Sinh

Sau hai năm(chắc là hai năm) thì Author đã quay lại nhưng không chắc có lợi hại hơn xưa không nữa. (Ăn hại thì đúng hơn)

Nghĩ lại, đáng lẽ ra mình nên đăng chap này rồi mới off hai năm thì đúng hơn. 😀

Đùa đấy, sau bao lâu không viết fic này, văn phong có phần sẽ thay đổi, nhưng nội dung thì không đâu. Bạn đọc có thể góp ý dần dần để mình sửa soạn lại cho hiệu quả nha.

Hơn nữa, cmt và vote tạo thêm động lực ra chap nhanh hơn nào. ❤️ Yêu các bạn sắp bị mình bẻ lái na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top