Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hạnh phúc là đi cùng Đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên... hôm nay trung thu, không biết chap này ra đúng ngày luôn ấy. Coi như chúc mừng nhé!!!
Thứ hai, cảnh báo trước khi đọc, nhìn vào cái tiêu đề rồi suy đoán nhé.

______

Gemini thấy rất vui, một phần là thế, còn mớ cảm xúc còn lại thì cô không chắc là mình có hiểu rõ được hay không.

Nhưng hiện tại, cô thấy ở mình hai từ Hạnh Phúc. Vì giờ cô có một người cha luôn luôn hết mực quan tâm, chăm sóc và cả chiều chuộng cô nữa. Ông ấy lúc nào cũng luôn hỏi rằng cô có cần gì không, luôn chào Gemini sau mỗi ngày học. Thật sự, có người cha như vậy khiến cô thấy thật tốt biết bao. 
Người còn lại, duy nhất chỉ có thể là Aries, người đem lại nhiều cảm xúc cho cô hơn bất cứ ai khác. Cậu ấy lúc nào cũng đứng ra bảo vệ cô khỏi đám nam chính rắc rối kia. Cậu ấy cho cô thấy cuộc sống này đẹp thêm phần nào. Cậu ấy... là người quan trọng với cô.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu! Yên tâm đi.

Hôm ấy, cậu ấy đã nói như vậy, sau một vụ lộn xộn của cô với nam chính. Họ đã nói rằng Himeko bị nhập viện lại cũng chỉ vì cô. Gemini đã chẳng thể nói nổi gì nữa, đơ người ra khi nghe xong câu nói ấy của cả nhóm nam chính, cô vẫn cứ im lặng mãi. Những lần đánh vẫn tiếp tục diễn ra rất nhiều lần, và cô chẳng thể làm gì cả. Cho đến khi Aries xuất hiện và cứu cô khỏi bọn họ. Như vị anh hùng cứu công chúa gặp nạn, chính khoảng khắc đau đớn nhất, cũng là Aries xoa dịu.

Cô ngẩn người ra, Cho đến khi cậu ấy lay lay gọi cô. Aries đưa tay xoa đầu cô, nhưng lần này không như lần trước, Gemini không gạt phắt tay cậu ấy, mà chỉ im lặng, đỏ mặt quay đi chỗ khác. Có lẽ...

Liệu đây có phải là thích?! Hay là yêu? Một trong hai từ ngữ. Cảm giác bên cậu ấy thật an toàn, mình muốn bên cạnh cậu ấy, chẳng cần làm gì cả, chỉ cần bên cạnh thôi. Cô lúc nào cũng tìm cơ hội nói chuyện, nhưng chính một phần khá nhút nhát khi gặp cậu ấy nên cô thường hay nói chuyện tào lao.

- Tớ...nghĩ... à thì... Hóa học là... à...văn...axit...gene...

- Hả?! Cậu nói gì cơ? Nghe lộn xộn quá đấy! - Aries lấy tay búng trán cô, rồi cười tươi. - Nhưng nó có vẻ vui, tớ sẽ tìm hiểu sau nhé. Giờ thì có muốn ăn bánh không?

Cô lấy hai tay đưa lên trán, gật đầu. Bộ mặt dỗi bày ra rồi lại thu về rất nhanh.

- Bánh mì bơ ruốc.

- Rồi rồi. - Aries đi ra cửa. - Uống sữa không? Vị Dâu hả?

- Ừm, vị dâu nhé.

Ngày khác nữa, Aries nhìn cặp của Gemini, không thấy chiếc móc chìa khóa màu trắng cậu tặng nữa, cậu hỏi:

- Gemini, cái móc chìa khóa tớ cho đâu rồi?!

- Hả?! Không thấy... - Gemini lục tung cả cái cặp lên, lo lắng tìm vật ấy. - Hình như nó rơi mất rồi.

- Tìm kĩ chưa?

- Rồi. - Gemini ngẩng đầu lên, khuôn mặt thật khó để tả, trông buồn rầu và nhìn như sắp khóc tơi tả đến nơi.

- Thế thì đừng tìm nữa. Bỏ đi. - Aries nói nhỏ. - Mai tớ mua cái khác cho, đừng có lo lắng thế. Một cái cho cậu, một cái cho tớ. Như mọi khi ấy.

Gemini gật đầu. Hạnh phúc của cô, chỉ cần như vậy. Đơn giản biết bao.

Những ngày tháng yên bình ấy, lẽ ra nên tồn tại mãi mãi. Gemini thừa nhận với bản thân rằng chính trong tâm trí cô đã thích, à không là yêu Aries. Thế nhưng cuộc sống sẽ không như là giấc mơ. Cho đến những ngày sau đó, chính cảm xúc ấy lấn át đi lí trí của cô, cảm xúc ấy khiến cô phải đau khổ. Vì cô CHỈ LÀ PHỤ, mãi mãi CHỈ LÀ PHỤ mà thôi.

Ngày mà Himeko xuất viện. Cô ấy trở lại trường học như thường, nhưng cô ấy phải mang bên cổ một vết bỏng lớn. Dàn nam chính đã đến lớp và an ủi Himeko rất nhiều. Cô ấy không khóc trước mặt nam chính, nhưng lại hay trốn vào đâu đó, như nhà vệ sinh hàng tiếng dài, khi trở ra lại mang đôi mắt đỏ hoe. Leo đã mua cho Himeko một chiếc khăn quàng cổ màu trắng, chính tay cậu ta đã quàng cho cô ấy, Himeko đã vui lên phần nào. Tất nhiên, khi qua thăm Himeko thì không thể nào quên liếc mắt ân oán với Gemini rồi, nhiều lúc cô trốn đi ra ngoài, nhưng mỗi giờ nghỉ giữa các tiết ngắn ngủi , họ cũng qua thăm, nên dần dần, đón nhận những ánh nhìn ấy trở thành thói quen của cô.

Có một điểm lạ ở cô gái này nữa. Bình thường khi nam chính hỏi Himeko có phải mọi chuyện do Gemini gây ra hay không, cô ấy là người đầu tiên phủ nhận điều đó, giờ đây thì khác... Cô ấy chỉ im lặng, ánh mắt trùng trùng xuống. 

____

- Này, các cậu thấy Himeko như thế nào? - Một nam sinh lên tiếng.

- Xinh đẹp, dễ thương, học giỏi, dịu dàng, ... nói chung là mẫu người ao ước của bao nhiêu người trên đời. - Một nam sinh khác đáp lại. - Tớ thích cô ấy ngay lần đầu tiên gặp đấy.

- Thôi đừng mơ mộng, cô ấy có đến 6 nam sinh nổi nhất trong trường theo đuổi đấy, kể cả hội trưởng Capricorn hay đội trưởng Scorpio vẫn đang theo đuổi đấy. Những kẻ tầm thường như chúng ta không có cửa đâu.

- Phải ha...

Gemini nghe thấy cuộc nói chuyện đó, có một nỗi lo lắng dâng lên... Không biết khi Aries gặp cô ấy, Aries có thích cô ấy ngay lần đầu gặp không.

Như vậy... Không tốtnào.

Gemini siết chặt lấy gấu áo, cô ghét phải nghĩ đến cảnh Aries sẽ đi cùng với người khác.

_______

Gặp gỡ, chính cái khoảng khắc định mệnh ấy đã kéo đi bao cảm xúc của bao người. Người ta nói rằng, một người có thể yêu một ai đó ngay lần đầu tiên gặp mặt, chính lúc ấy, cả hai nhìn nhau và trái tim lại rạo rực lên. Ngây người, chẳng ai nói gì. Đến khi một người quay lưng bước đi, người còn lại thì buồn nhìn theo bóng trong ánh chiều tà.

Gặp gỡ có phải kì diệu đến thế hay không?

....

Chiều nay, như bao hôm khác, Gemini vẫn chờ đợi để cùng Aries đi về. Cậu ấy nhiều lần nói rằng cô có thể về trước, nhưng Gemini chẳng bao giờ nghe theo, luôn đợi cậu ấy. Mặc dù đoạn đường rất ngắn, nhưng chỉ cần được đi về cùng cậu ấy. Như vậy là đủ. Thế nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa..

-Tớ quên cuốn sách trên lớp rồi!! - Gemini chợt nhớ ra, vội quay lưng lại và chạy lên lớp. -Cậu về trước đi.

-À...Ừ... -Aries đáp lại.

Ánh mặt trời dần tắt, để lại những tia nắng cuối cùng màu cam còn phảng phất. Hôm nay có gió nhẹ, trời man mát. Aries bước đi chầm chậm trên đường ra cổng, những kí ức lẫn lộn xuất hiện mà cậu chẳng hề muốn nhớ lại... Một cơn gió mạnh đến, kéo theo những chiếc lá vàng bay trong gió. Cậu dừng chân lại, nhặt từ dưới đất lên một chiếc khăn màu trắng ai đó đã làm rơi.

Gặp gỡ

Một cô gái chạy nhanh đến trước mặt cậu, chống tay xuống gối, thở mệt mỏi, mái tóc hồng phấn che đi một phần khuôn mặt, cô gái nhỏ nhẹ nói:

-Xin lỗi...Đó là khăn quàng của tớ...Trả lại cho tớ được chứ?

Aries ngạc nhiên, rồi cũng đưa nhanh chiếc khăn ấy ra trước cô gái.

- Cảm ơn cậu.

Cô gái ngẩng đầu lên, nở nụ cười và nhận lấy chiếc khăn. Trong ánh nắng chiều, nụ cười ấy thật đẹp. Lúc này chính Aries cũng không biết nên nói gì nữa, lần đầu tiên, trái tim cậu rung động vì một cô gái. 

(Và đó không phải Gemini.)

-Tớ là Himeko.Rất vui khi gặp cậu.- Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, cô nghiêng nghiêng đầu cười và nói.- Còn cậu?

- Là Aries.

- Aries sao? Tớ sẽ nhớ tên cậu.

-Tên cậu rất đẹp. - Aries đáp lại.

-Vậy à? Tớ rất vui. - Himeko cầm chiếc khăn, và gió lại đến, mái tóc màu hồng phấn mượt mà đung đưa. Vết bỏng trên cổ cô lộ ra sau những sợi tóc óng ả, cô ấy vội vàng lấy tay che nó lại, mím chặt môi.

- Đó... - Aries bất ngờ nhìn Himeko.

-Nó thật xấu xí, phải không?- Himeko quay mặt đi, ánh mắt trùng trùng xuống buồn.- Cậu có thể cười tớ nếu muốn.

- Không. Tớ không cười cậu. - Aries nhanh chóng đáp lại.

Himeko quàng chiếc khăn lại, cô quay người lại, vẫy tay và bước đi.

- Chào nhé, Aries.

Aries nhìn theo cô ấy, trong lòng thấy có chút buồn, hình ảnh cô ấy cười hiện lên, đó là hình ảnh mà mãi mãi cậu không thể quên được. Gemini bước ra cổng với cuốn sách trên tay, thấy Aries đứng thẫn người ra cạnh cổng, cô đến cạnh. Đây là cảm xúc đầu tiên của Aries mà Gemini chưa bao giờ được nhìn thấy. Cậu ấy lấy tay che một nửa mặt và hai bên má đỏ bừng. Cô chưa từng thấy Aries như vậy. Đã có chuyện gì sao? Gemini hỏi nhưng Aries không đáp mà bỏ đi thật nhanh. 

_____

_ Aquarius, tớ cảm thấy dạo này Gemini lạ lạ sao ấy. Nhất là khi ở cạnh Aries.- Taurus chống tay nhìn hai người kia đấu tập trên sân.

- Tớ không biết.- Aquarius đưa một chai nước cho Taurus đáp lại.- Uống không?

-Có. Tớ nghĩ Gemini thích Aries đấy.

-Chuyện đó là không thể.- Aquarius đáp lại rất nhanh chóng.- Chẳng phải ngày trước họ đã nói với nhau rằng...

-Chỉ là bạn thân. - Cả Taurus cùng Aquarius đồng thanh lên tiếng.

- Có thể tớ nghĩ quá. Bỏ đi.

___

Gemini thấy Aries dạo này khá lạ, chẳng hay nói chuyện mà cứ im lặng suy nghĩ và nhìn ra ngoài sân, phía cổng trường. Dù đã nhiều lần cô hỏi, nhưng cậu chỉ đáp lại rằng "Không có gì."

Tối qua, cô đã hỏi về cách làm hộp cơm trưa với những người giúp việc, họ đã chỉ bảo rất tận tình cho cô, nhưng cuối cùng vì lỡ tay mà khi đang chiên thì mỡ lại bắn vào tay trái cô. Đau đớn nhìn vết bỏng trên tay, nhưng cô không nói gì, vẫn cố tiếp tục làm. Các gia nhân, người hầu thì cô ngăn cản cô lại. Cuối cùng thì cô chờ họ băng bó vết thương, và lại tiếp tục hoàn thiện nốt những điều còn dang dở.

Vì Aries, vì cô làm cơm hộp cho Aries nên nhất định phải thật hoàn hảo.

Ngày hôm nay, chỉ có thể là ngày hôm nay thôi, Gemini đã thức trắng cả đêm để đưa ra quyết định này. Chính những suy nghĩ cho ngày hôm nay mà cô đã vật lộn lăn qua lại trên giường mà đỏ mặt. Đến lúc cộc đầu xuống đất, cô mới thôi lăn. Quyết định đó là sẽ Tỏ Tình với Aries. Dù không biết cậu ấy có chấp nhận tình cảm hay không, nhưng cô muốn nói cho cậu ấy biết.

Liệu rằng...

Chiều nay, trời âm u, không phải từ chiều mà từ sáng nay vốn đã vậy rồi, gió nổi lên mạnh mẽ, dự báo một ngày mưa lớn đây. Chiều nay, Aquarius và Taurus không xuống CLB, chẳng phải một cơ hội rất tốt sao? Cô nắm chặt tay, nhất định phải nói ra mới được, nhưng cũng ngại thật, trưa nay đưa cơm hộp cho cậu ấy đã đủ ngại lắm rồi mà.

Kế hoạch của cô là khi tập xong thì sẽ nói với cậu ấy khi đi về cùng nhau, nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Trước khi xong buổi tập, sự xuất hiện của một người đáng lẽ ra không nên xuất hiện: Nữ chính. Himeko xuống đến tận CLB của cô, cô ấy nói rằng có chuyện cần nói với Gemini.

Ai đó bất giác lại đỏ mặt, dù chỉ trong chốc lát. Nhưng Gemini đã nhìn thấy.Cô đã từng nghĩ về chuyện này, nhưng cô không nghĩ nó lại diễn ra như vậy. Và cô không muốn như vậy. Nhanh chóng kéo Himeko lên cầu thang. Cô nhíu mày hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Himeko đưa ra một vật rất quen thuộc, đó là chiếc móc chìa khóa màu trắng mà cô đã làm rơi từ khi nào. Cô ấy đưa lên trước mặt cô, hỏi rằng:

-Cái này có phải của cậu không?

Gemini nhận lại chiếc móc ấy từ tay Himeko, nhưng cô ấy nhìn chằm chằm vào, giọng cô ấy khàn đi:

-Tại sao?

Gemini chưa hiểu, tại sao là sao cơ?

- Tại sao lúc nào cậu cũng chơi xấu với tớ vậy? Tớ đã làm gì cậu chứ? Nói đi Gemini!!!- Himeko nắm chặt tay, nói lớn.

- Ý cậu là sao cơ?- Gemini nhíu mày.

-Chẳng phải khi tớ sắp xuất viện, cậu đã cố tạt lọ Axit vào tớ sao? - Himeko cởi khăn choàng ra, vứt thẳng xuống đất, tiếp tục gào thét.- Giờ thì cậu vui lắm rồi chứ gì? Tớ bị bỏng, nhưng may mắn không phải ở mặt. Tớ đã bỏ qua tất cả mọi chuyện của cậu làm. Nhưng cậu càng ngày càng quá đang rồi đấy! Tớ...- Nói đến đây, Himeko ôm mặt, những tiếng nức nở vang lên.

- Tôi?! -Gemini vẫn trong tình trạng chưa hiểu, nhưng đại loại cũng đã rõ một chút. - Tôi không làm thế, cậu..

- Gemini, đừng chối nữa, Ringo đã nói mọi chuyện quá rõ ràng. Cô ấy đã thú nhận rằng cùng cậu đến hại tớ rồi. Lúc ấy tớ vẫn còn bị bịt mắt, nhưng tớ nghĩ...do chính cậu làm.

- Đủ rồi đấy! Gemini giận dữ. Tại sao luôn là tôi? Chỉ vì quá khứ của một người mà phán xét họ hiện tại! Não cô có vấn đề không hả? Thứ tôi cần là bằng chứng! Nếu cô không có bằng chứng thì đừng nên tùy tiện ghép một cái tội cho ai đó. Nếu như đó là tôi...

- Gemini...Đừng nói nữa... - Himeko khóc nấc lên dài - ... Tớ ... không muốn nhắc lại mọi chuyện nữa. Tớ chỉ muốn... - Himeko nắm lấy chặt tay trái của cô, định nói tiếp thì...

Theo phản xạ, khi Himeko đụng trúng vết thương bị bỏng hôm qua của cô, cô vội gạt tay cô ấy ra, nhưng có lẽ là cô quá mạnh tay, cô ấy ngã ra phía sau, nơi có cầu thang bộ ngắn. Himeko ngã xuống cầu thang.

- HIMEKO!!!!

Giọng nói này...quen thuộc thật.

Này, cậu đến đây...Từ khi nào vậy? Hả? Cậu nghe được cuộc đối thoại rồi phải không? Cậu sẽ làm gì đây? Cậu sẽ tin Himeko hay tin tớ? Cậu có tin tớ không?  

Những câu hỏi đó liên tục xoay quanh trong đầu cô.

Hả? Aries?!

- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả? - Aries nổi giận, cậu ấy chạy vội đến chỗ Himeko ngã, đỡ cô ấy dậy rồi quát thẳng vào mặt cô.

Đó là lần đầu tiên mà cậu lớn tiếng với tớ đấy.

Gemini im lặng, cô không thể lên tiếng nào nữa. Vì hiện tại, dù cô có nói gì đi chăng nữa, cậu ấy sẽ không nghe cô nữa.

Aries lên cầu thang, chỗ Gemini đứng, cúi xuống nhặt chiếc chiếc khăn quàng, khi đứng lên, cậu nói nhỏ:

- Lát nữa gặp tôi trên sân thượng.

Rồi Aries đỡ Himeko xuống phòng y tế. Còn lại Gemini. Cô dựa người vào tường, rồi từ từ ngồi xuống, tay cầm lấy tay trái. Cô nghiến răng, và cứ ngồi như vậy một lúc lâu. Sau đó, cô đứng dậy, đi về phía sân thượng. Mở cánh cửa ra, Aries đã ở đó, cậu ấy chống tay ở phía lan can sân thượng, thấy cô đến, cậu ấy tiến tại gần cô. Đưa chiếc cặp ra trước mặt cô, giọng lạnh lùng.

- Cặp của cậu, lúc nãy tớ định trả cho cậu...

- Và cậu đã nghe thấy chuyện mà Himeko nói?

- Đúng.

- Vậy cậu tin cô ấy, hay là tớ?

- Tớ chỉ hỏi là tại sao cậu lại làm vậy?

- Câu hỏi đó nghĩa là cậu tin cô ấy nhỉ?

- Trả lời đi! - Aries dần dần lớn tiếng.

-Không phải tớ làm.- Gemini nói nhỏ.

-Nếu vậy thì tại sao cô ấy có cái móc chìa khóa tớ đã tặng cho cậu? Cô ấy chẳng phải nói rằng Ringo đã thừa nhận cùng cậu làm chuyện này sao? Rõ ràng...

-Đủ rồi! Tớ chỉ hỏi cậu một câu thôi: Cậu Thích Cô Ấy Phải Không? - Gemini cắt ngang lời cậu ấy, nhấn mạnh từng câu từng chữ để nói.

- Chuyện đó không hề liên quan đến cậu. Đừng làm tớ phải phát cáu với cậu.

Aries bước qua cô, nói nhỏ:

- Nếu như cậu làm hại cho Himeko lần nữa. Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tha cho cậu. Nếu như không thể, đừng coi nhau là bạn nữa.

Cậu ấy bước đi, nhanh dần. Lời thoại này... y hệt cái đám nam chính ngu ngốc dở hơi kia nhỉ, vậy là Aries đã yêu thích Himeko hay sao. Sự thật phũ phàng này đúng là khiến cô không còn muốn tin vào bất kỳ thứ gì khác trên đời nữa. 

Gemini im lặng, cô cứ đứng như vậy, chẳng hề nói và cũng chẳng làm gì. " Rốt cuộc...Cậu vẫn tin cô ấy" Chiếc cặp trên tay cô rơi xuống nền, và cô cũng chẳng còn muốn nhặt nó lên nữa. 

Từ trước đến nay hóa ra chẳng có ai tin tưởng cô. Sự tin tưởng nó mỏng manh như một sợi chỉ mảnh, thật dễ dàng bị đứt. Ngày hôm nay, cô đã định nói hết tất cả những tình cảm của mình cho người mà cô thích, rồi cô nghĩ cả hai sẽ cùng đường về, sẽ lại chào nhau thân thiết, sẽ được cậu ấy quan tâm, chăm sóc... Thế nhưng đã không còn gì nữa rồi... Tất cả chỉ là những mảnh vỡ của quá khứ chẳng thể nào ghép lại cho tương lai. Cô bất giác lấy tay nắm lấy phía trái ngực, cô thấy nó đau đớn, dù rằng chẳng có vết thương nào. Cứ như vết cứ vào tận sau đó trong tim.

- Cậu đang làm gì ở đây thế?

Chẳng cần nhìn lên, giọng nói này cô cũng đã quen thuộc, đó là cậu con trai ở hiệu sách. Cô chẳng nói gì với cậu ta.

Vai cô run run, tiếng nấc nhỏ vang lên, cậu ta bỗng nhiên nhận ra sự khác thường của cô gái, một nỗi đau khó nói. Thế nên, cậu ta chỉ đứng trước cô, nói nhỏ.

- Không sao, tớ ở đây với cậu.

Gemini lấy tay quệt những giọt nước đang rơi ra từ mắt, vẫn cúi gằm xuống, mái tóc màu đen rũ xuống, che đi khuôn mặt. Đôi tay che đi khuôn mặt đang dần ngấm trong thứ nước mặt chát tuôn ra từ khóe mắt.

Bất giác trời đổ mưa, những giọt mưa rơi xuống, nhưng chẳng thể nào gột rửa được nỗi đau cô lúc này. Người bên cạnh cô, cậu ta cũng không làm gì nữa. Vẫn nhìn cô đau buồn như thế. 

Trên sân thượng, mưa vội vàng kéo xuống phủ lấy hai dáng người. Một kẻ đau đớn vì tình cảm vỡ nát, một kẻ ngu ngốc chẳng biết vì sao mình lại đứng bên. 

Dầm mưa đã lâu, mà mưa chẳng bao giờ ngớt, cậu ta cũng chẳng biết rằng cô đã ngừng khóc hay chưa nữa, hay thậm chí cô có ý định rời khỏi đây hay không. Cậu ta cầm cặp cô lên, kéo tay cô rời khỏi.

- Về thôi.

Cô đi cùng người phía trước, người đang cầm tay mình dẫn lối bước đi. Những bước chân nặng nề hơn bao giờ hết, cô thậm chí chỉ muốn ngả mình ngã mà chẳng muốn đứng lên nữa. 

-Chỉ đường đi, tớ đưa cậu về. -Ở cổng trường, cậu ta hỏi, nhưng Gemini không trả lời. - Nói đi, thật sự tớ không an tâm để cậu đi về một mình trong tình trạng này.

-Đó. - Gemini chỉ tay qua bên đường, thế là cậu ta lại kéo cô đi.

Trên đoạn đường về, cậu ta vẫn cầm tay Gemini, chẳng ai nói lời nào, Vậy mà mưa cứ mãi rơi...

Khi đến gần nhà cô, cô gỡ tay cậu ra ra, lặng lẽ đi về.

Cậu ta cũng quay lại con đường cũ.

Cả hai bước ngược chiều nhau. Rời xa nhau mà chẳng hề một lời chào.

Cha đã rất lo lắng khi thấy Gemini trong tình trạng ngấm mưa như vậy.

Cảm ơn cha...Nhưng sự thật cha không phải cha thật sự của cô. Mọi thứ trong thế giới này có phải đều là hư vô, kể cả tình cảm cũng thế. Mọi thứ sẽ chỉ xoay quanh nhân vật chính, kẻ phụ như cô, chẳng là gì cả. 

" Cô có thể đau buồn. Tốt nhất là nên khóc. " Cô đọc cuốn sổ " Dự báo của tương lai" rồi gấp lại. Rồi đến khi đọc qua về Giới Thiệu Nhân Vật.

Aries : Nam Chính.


____________

Author biết bạn đã cố đọc đến đây, và bạn mỏi mắt lắm rồi. Vì Author viết cũng mỏi tay lắm rồi.

Này, phát biểu cảm xúc đi.

Au xây nhà đủ gạch rồi, đừng ném đá nhé.

Thôi thì chúc mừng Trung Thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top