Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mèo hoang - Bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tiếp theo, Gemini ít khi thấy Yuu xuất hiện để nhờ mình nhờ vả nữa, có lẽ những công chuyện trong CLB đã chiếm hết thời gian của cậu ấy rồi. Bên CLB Mĩ thuật cũng rất nghiêm túc trong thời gian "tạm thời", có lẽ không lâu nữa họ sẽ được công nhận chính thức trở lại, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Và Gemini chỉ còn gặp Yuu thông qua những buổi cuối tuần, khi cậu ấy đến đưa báo cáo thôi.

Cho đến một ngày nọ, khi Yuu lại đứng trước cổng chờ cô, Gemini nhận ra chắc chắn lại có chuyện cần nhờ đến mình nữa rồi. Chưa kịp chào hỏi, cô đã nhận được ngay lời mời chào, chà... hai bên đâu có thân thiết đến mức có thể bỏ qua lời chào đầu tiên nhỉ?

- Cậu làm mẫu vẽ cho tớ nhaa. – Yuu chắp tay ra trước mặt với giọng điệu, dáng vẻ y hệt một chú con.

- Mẫu gì cơ? – Gemini chưa hiểu, cố gắng hỏi lại.

- Bên CLB thơ ca yêu cầu tớ vẽ bức tranh về một người con gái, để tuần sau tổ chức sự kiện làm thơ thông qua tranh. – Yuu đưa ra thông tin, rất ngắn gọn. – Và tớ thì thấy cậu rất hợp.

- Chứ không phải do cậu không tìm được người khác à?

- Làm gì có...- Yuu bất giác giật mình, cứ như cô vừa chọc trúng tim đen thì phải. – Dù sao cậu cũng rất xinh, theo kiểu bí ẩn nào đó.

- Nhưng tôi không thích người khác nhìn và bàn tán về tôi. – Gemini khoanh tay từ chối ngay lập tức.

- Không sao mà, tớ sẽ vẽ che mặt cậu bằng một bông hoa, bên CLB thơ đề nghị như vậy nữa. Đi mà...

Chẳng hiểu sao, Gemini không bao giờ từ chối được lời mời, lời nhờ vả của người này mà cứ thế nhẹ gật đầu chấp nhận. Thế là,một cuộc hẹn nhanh chóng được lên kế hoạch, vào ngày mai khi cô rời khỏi hội học sinh thì cô sẽ qua phòng cũ của CLB Mĩ thuật để làm mẫu vẽ cho cái người này.

Những câu chuyện đến và đi, vội vàng và khó hiểu. Đã rất lâu Gemini không còn liên lạc với Virgo, cả hai dường như đã bốc hơi khỏi thế giới của nhau. Cuộc gọi cuối, tin nhắn cuối cứ thế trôi dần theo thời gian. Có lẽ Virgo đang rất bận, và cô thì thật không muốn làm phiền cậu ấy chút nào cả, hơn nữa cuộc sống của cô cũng chẳng có gì quá thú vị để kể cho cậu ấy. Cô cũng đã "hòa thuận" hơn với Capricorn, âu cũng hoàn thành được yêu cầu cậu ấy.

Ngày hôm sau, đúng như lịch đã hẹn trước, Gemini bước vào phòng mĩ thuật, nơi cậu bạn Yuu đã ngồi sẵn đó chờ từ trước. Bên giá vẽ, giấy, màu, cọ và vài thứ lỉnh kỉnh khác cũng đã được bày ra, dường như chỉ còn chờ một mẫu vật đến để hoàn thiện thôi.

- Cậu ngồi đi, chắc mất khoảng một tiếng để vẽ thôi. 

Yuu đề nghị cô ngồi bên ghế cạnh cửa sổ. Khi ánh sáng cuối ngày len lỏi và hắt lên người, một nét đẹp nhẹ nhàng và giản đơn hiện hữu trong con mắt người nghệ sĩ kia. Yuu ngẩn ngơ một hồi mới bắt đầu vẽ.

Gemini để ý, người đang cầm cọ kia liên tục nhíu mày, dường như có rất nhiều khó khăn đang ập đến với cậu. Dẫu Yuu có tập trung đến mấy, thì cậu cũng không thể nào khống chế được những đường nét trong bức tranh của mình, và cho đến khi thời gian gần kết thúc, bức tranh này vẫn không thể nào đạt tới mức "đẹp" trong mắt cậu, nhưng cậu cũng không thể nào sửa, vì không biết mình đã sai ở đâu.

Người đang hiện hữu trong bức tranh không hề có một chút cảm giác "xinh đẹp" hay "nhẹ nhàng" như mẫu vật đang sống ở phía trước. Không hề biết mình nên làm gì thêm, lại sắp hết thời gian hẹn với Gemini, cuối cùng Yuu đành gửi tin nhắn cho người mình vốn dĩ đã ghét bỏ.

- Chờ một chút nhé, tớ nghĩ nếu chỉ có một mình tớ thôi thì bức tranh này sẽ rất bình thường, nên là... - Yuu lại tiếp tục chắp tay van nài Gemini, chà...lại chuyện gì nữa đây.

Cạch.

Cánh cửa phòng mở ra, bước chân ai đó tiến lại gần Yuu, hai người nói chuyện một hai câu rồi Yuu để người mới vào thế chỗ mình cầm cọ vẽ, còn mình thì đứng cạnh ngắm tranh.

Cảm giác bị người từng đánh mình nhìn chăm chú thật khó chịu.

Sagittarius không ngờ người chịu chấp nhận để Yuu vẽ lại là Gemini.

Dẫu Yuu có ghét Sagittarius vì những bê bối trước kia thì cũng không thể phủ nhận chuyện cậu ta rất có tài năng trong nghệ thuật, và trong tình thế hiện tại thì Yuu cảm nhận được rằng chỉ có Sagittarius mới đủ khả năng khắc họa nổi nét đẹp của Gemini, ngoài ra thì cậu không biết ai khác. Yuu không muốn để thời gian trôi đi thêm một phút giây nào nữa, vì khi ánh sáng mất đi, Gemini thực sự không còn dáng vẻ "xinh đẹp" nữa.

Thêm ba mươi phút yên lặng, cuối cùng bức tranh cũng đã hoàn thành. Yuu đứng cạnh nhìn thôi mà cũng thở phào nhẹ nhõm, thông báo cho Gemini có thể ra về rồi. Gemini gật đầu, nhanh chóng lấy đồ rồi rời khỏi đây, dự cảm khi đứng cạnh những kẻ dù "chính" hay "phụ" cũng đều khiến cô thấy bất an đến khó thở. Gemini bỏ đi, vội vàng đến nỗi còn chẳng kịp nhìn lấy bức tranh về chính mình.

- Rồi, giờ thì vẽ thêm hoa nào. – Yuu lạch cạch pha thêm màu và chuẩn bị sửa sang lại bức tranh.

- Hoa? – Sagittarius khó hiểu, hỏi thêm câu.

- Yêu cầu của tớ là che mặt cô gái này đi. – Yuu nói thêm rồi lại kéo Sagittarius đứng dậy, ngồi vào ghế và bắt đầu điểm lên khuôn mặt vốn rất xinh đẹp ấy những mảng mảu đỏ tươi của hoa.

Sagittarius chẳng hiểu, tại sao lại cần che đi dáng vẻ của một người xinh đẹp chứ, lại còn phải khuất lấp bằng màu sắc cực kỳ rực rỡ đến thế.

Hai bên qua lại vài lời, Yuu kể về hành trình cả CLB đang trở thành nhóm "tạm thời" chuyên đi giúp đỡ các CLB khác và làm báo cáo hàng tuần. Vốn dĩ Yuu không ghét Sagittarius, nhưng có những thứ cần rạch ròi, công và tư là thứ chuyện cần phải tỉnh táo, không thể chỉ vì bản thân mà ảnh hưởng đến những người khác. Nói trắng ra, Yuu thực sự quan tâm đến Sagittarius như một người phía sau, luôn để ý nhưng không bao giờ xâm phạm vào câu chuyện của Sagittarius. Và Yuu hiểu thời gian vừa qua, là vì cô gái mình thương không đáp lại tình cảm mà Sagittarius trở nên khủng hoảng như hiện tại.

...

Sau khoảng chừng thời gian không còn thân thiết với Himeko, Sagittarius đã tự nhìn nhận lại bản thân mình, dẫu hiểu rằng Himeko sẽ không thể nào đến bên mình, và bản thân cũng không thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cô ấy, nhưng sự cố chấp dường như vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Rằng để quên đi một vị "thần" hay là chấp niệm về "nữ thần" ấy sẽ rất khó phai đi, thậm chí nó là một vết sẹo lớn trong tâm hồn cậu, không còn đau, nhưng vẫn để lại dáng hình của vết thương.

- Gemini đã giúp chúng tôi rất nhiều. – Yuu vẫn huyên thuyên về những câu chuyện đã qua sau biến cố tan rã CLB. – Giúp tôi tìm hiểu, xin giúp hội trưởng, lại còn ra mặt nói hộ với CLB thư pháp, giờ lại sẵn sàng ngồi làm mẫu cho tôi vẽ.

Dù thật ra toàn là Yuu ỉ ôi van nài... Song, sự giúp đỡ của Gemini là thứ duy nhất khiến CLB có hi vọng trở lại.

- Thật ra cô ấy không hẳn là xấu. – Yuu cười nhạt nhẽo, một câu nói ẩn ý dành cho Sagittarius.

Sagittarius không muốn nghe nữa, cậu lùi bước để ra ngoài, khi cánh cửa phòng chưa kịp khép lại, Yuu ở bên trong lại lên tiếng, một câu nói ngắn gọn vang vọng ra ngoài.

- Cậu có thể trở lại CLB bất cứ khi nào cậu muốn.

Cạch.

Từ trước đến nay, trong mắt Sagittarius chỉ có một người. Là cô gái cậu hằng ao ước sẽ được nắm tay và ôm trọn vào lòng mình, là cô gái luôn luôn ủng hộ cậu bằng tất cả niềm tin, là cô gái ấm áp nhất cậu từng gặp trên thế gian này.

Himeko xuất hiện đúng lúc cậu nghi ngờ về chính bản thân mình, khi cậu còn chẳng thể thấu hiểu nổi bản thân là ai. Những lời động viên, vỗ về khi cậu vấp ngã và vui vẻ vỗ tay khi cậu đạt được thành công nào đó, cho đến khi cậu chợt nhận ra mình đã quá coi trọng cô gái ấy.

Cho đến khi cậu nhận ra rằng với bất kỳ ai, cô ấy cũng như thế.

Cho đến khi, cậu nhận ra trong trái tim cô gái mình thương yêu là dáng hình của một người khác. Vội vã đưa lời yêu, vội vã những món quà, nhưng còn lại chỉ là một mảnh vụn vỡ của một mối quan hệ tầm thường. Sagittarius ghét bỏ chính mình như thế, nếu như cậu không mù quáng đến thế, thì có lẽ hai người vẫn sẽ ở cạnh nhau. Chỉ là, nếu cứ đơn phương đến mãi mãi, liệu có tốt hay không đây.

Thơ thẩn bước trên con đường trở về, Sagittarius cứ thế mãi nghĩ đến câu chuyện của bản thân. Ánh đèn đường rọi xuống, sáng chiếu một mảng trong màn đen.

Quá mệt mỏi với những suy nghĩ hỗn độn, cậu nghĩ mình nên ngồi lại ở công viên một chút trước khi về nhà. Đem những cảm xúc kì quặc trở về chắc chắn sẽ lại bị người nhà tra hỏi cho mà xem, thật là rắc rối khi có người thân quá tinh ý.

Cậu ngồi bên ghế đá công viên, thở ra một hơi thật dài, mong rằng có thể trút bỏ được những phiền toái trong não bộ mình.

Rồi lại nhận ra hình như phía trước, cách chừng hai ba dãy ghế đá là hình dáng của kẻ khá quen. Thật ra là ban nãy cậu vừa gặp, là Gemini. Cô ta ngồi hí hoáy ở dưới chân một chiếc ghế đá làm gì đó, cứ cố gắng vươn tay ra rồi lại thu về, trông thật nực cười.

Sau đó, cô ta đứng lên bỏ đi đâu đó.

Vì sự tò mò, ngay khi Gemini rời đi, Sagittarius tiến đến nơi ban nãy cô ngồi làm trò. Nghiêng mình ngó xuống bên dưới ghế, thì ra là một con mèo hoang đang ngồi trong cái hộp giấy, nó âm ỉ rên, hình như đang bị đau thì phải. Sagittarius vươn tay định chạm vào nó thì con mèo đã xù lông giơ móng vuốt, cảnh cáo rằng nếu còn cố tình định chạm vào nó thì nó sẽ cho cậu ăn đủ.

Thật là một con vật khó tính.

Có phải nó bị bỏ rơi ở đây không nhỉ? Lại còn bị thương nữa, trông tội nghiệp làm sao.

Tiếng bước chân ai đó tiến lại gần và dừng lại khi ở ngay sau lưng cậu, theo thói quen, Sagittarius quay người lại để xem đó là ai.

Cuộc gặp gỡ của kẻ bắt nạt và bị bắt nạt thật trong hoàn cảnh éo le.

Gemini rời đi và trở về cùng với một hộp sữa và một chiếc cốc nhỏ xíu bằng nhựa. Cô ta không quan tâm đến Sagittarius đang ở đây, chỉ nhanh chóng đổ sữa ra cốc rồi quấn tay bằng khăn choàng cổ, cố đẩy cốc sữa vào dưới ghế, để cạnh nơi con mèo đang gầm gừ kêu.

Tuy hai bên có để ý đến sự tồn tại của nhau nhưng thậm chí đến một cái nhìn cho nhau còn chẳng thèm liếc đến. Xong xuôi mọi chuyện, Gemini lại đứng lên, thu gọn chiếc khăn choàng và bỏ đi. Dường như cô gái chẳng còn chút lưu luyến dành cho con vật ấy.

Sagittarius có phần khó hiểu, nhưng sau tất cả cũng chỉ đứng lên và bước đi về nhà.

.

Sang đến ngày hôm sau, vẫn tại cái công viên này, vẫn cái hoạt động cũ, Gemini đổ cho con mèo một ít sữa ấm và cắt một ít thịt đóng hộp để vào một chiếc cốc khác đẩy vào cho nó. Tất nhiên, vẫn là bao bọc tay mình bằng chiếc khăn choàng cổ dày, việc phải để tay trần đưa đồ ăn cho con mèo đó là một chuyện thật khó khăn.

Sagittarius vẫn thế, vẫn đứng bên cạnh nhưng cả hai vẫn chẳng nói gì, hoặc nhìn đến nhau. Hai kẻ lạ chỉ nhìn về phía con mèo, và sau đó lại cùng nhau rời khỏi đó và trở về nơi của riêng mình.

.

Đây là ngày thứ năm liên tục hai người gặp nhau. Sagittarius vẫn chẳng hiểu, tại sao Gemini không đem con mèo kia về nhà mà chăm sóc luôn, rõ ràng đó là một con mèo hoang và chắc kèo sẽ chẳng có ai thèm nhận nó đâu.

Hình như con mèo đã dần quen với chuyện vào chập tối sẽ có người lạ đưa đồ ăn thức uống cho nó, cũng chẳng gây nguy hiểm gì cả, nên nó cũng bớt phòng bị lại. Vì thế nên cô đã có thể để tay không đưa đồ cho nó. Nhưng cho dù là thế, nó vẫn luôn hằm hè với vẻ mặt cực kỳ cau có

Hình như đã một tuần liên tục Sagittarius thấy Gemini ở cùng con mèo.

- Sao cô không đem nó về nhà mà chăm, ở đây không bất tiện hả?

Cuối cùng, Sagittarius chịu thua trước, cậu tiến lại gần phía Gemini cùng với con mèo, đồng thời lên tiếng hỏi. Nhưng những lời của cậu lại chỉ có thể bị bóng đen nhuộm lấy, Gemini không hề trả lời mà vẫn chăm chú vào việc đưa đồ ăn cho con mèo. Cảm thấy bản thân đang bị coi thường, Sagittarius khó chịu hỏi thêm.

- Tôi đang hỏi cô đấy!

Sagittarius lớn tiếng, con mèo đang gặm nhấm mẩu xúc xích giật mình vì tiếng động, nó vồ người ra kéo lấy cái xúc xích trên tay Gemini kéo đi, chính vì thế mà cô bị con mèo cào cho một đường cắt ngắn trên mu bàn tay. Máu đỏ chảy ra, một vết cào khá sâu.

Thậm chí cậu còn không nghĩ đến trường hợp này, Sagittarius tiến lại gần Gemini thì bị cô đưa tay ra cản lại, hàm ý rằng đừng có lại gần. Y hệt dáng vẻ con mèo đó. Lần đầu tiên cả hai nhìn đến nhau, nhưng Sagittarius có thể nhận ra, trong con mắt Gemini là sự cau có và khó chịu, xen lẫn một chút đau đớn.

Gemini bỏ đi.

Lần đầu tiên sau chừng ấy thời gian gặp Gemini, Sagittarius cảm thấy mình có lỗi với cô ấy.

Cậu ngồi xuống ghế, tiếng con mèo hoang gầm gừ gần bên. Như một lời cảnh cáo.

.

Ngày hôm sau, Gemini vẫn đến nơi đây, vẫn thức uống cũ và một ít thịt khô. Lại tiếp tục công việc đã cũ kĩ, cô gái rót một ít sữa dành cho con mèo hoang rồi bóc gói thịt ra, đưa cho con mèo, lần này cô lại đeo găng tay dày.

- Cô có thể đưa nó về chăm sóc, sao cứ phải tốn công ra đây mỗi ngày làm gì? – Sagittarius ở bên cạnh, lần này cậu đã chờ cho đến khi cô đưa đồ ăn cho con mèo xong xuôi mới hỏi, cũng nói giọng nhỏ nhẹ hơn nữa.

Gemini không và chưa bao giờ muốn đáp lời những gã từng đánh đập và sỉ nhục mình, nó thật lố bịch. Và cô lại rời khỏi mà chẳng hề để lại cho kẻ ấy một câu nào cả. Tại sao lại phải trả lời những kẻ vốn dĩ chưa từng lắng nghe lời của mình chứ?

.

Ngày hôm nay là sự kiện của CLB thơ ca, đơn giản chỉ là những người có niềm đam mê về thơ hội tụ lại, cùng nhau thưởng thức và chiêm nghiệm về những bài thơ, những nhà thơ trước kia rồi tham gia trò chơi sáng tác thơ theo tranh, ảnh.

Chỉ là sau sự kiện kia, bức tranh về cô gái khuất lấp dưới bông hồng đỏ rực trở nên khá nổi tiếng. Mọi người khen ngợi về vẻ đẹp phía sau bông hoa, nhưng lại quên mất đi chính xác bức tranh kia đáng lẽ ra vẽ về bông hoa là trung tâm. Yuu, người cung cấp bức tranh không lên tiếng về bức tranh ấy, sau cùng lại chọn cách thu hồi lại tranh vì sợ liên lụy đến cả người mẫu vẽ. Ít nhất sau khoảng 2 ngày, câu chuyện mới dần lắng đọng lại, mọi người lại tiếp tục theo đuổi những thứ mới mẻ khác.

.

Sagittarius không hiểu, tại sao Yuu lại cố tình che người trong tranh bằng một thứ hoa còn nổi bật hơn cả.

Nhưng cậu cũng không muốn để tâm đến chuyện ấy, thứ bây giờ cậu muốn lại là việc tại sao Gemini lại không vác xác con mèo về nhà mà cứ bận tâm chiều chiều ra thăm nom nó làm gì.

- Cô không biết nói hả? – Sagittarius mất kiên nhẫn, mỗi ngày cứ thấy Gemini là cậu lại hỏi nhưng chẳng hề nhận lại được một lời nào, mà chỉ là vẻ mặt đầy sự khó chịu và ghét bỏ.

.

Một ngày kia, con mèo biến mất. Là ngày thứ mười ba liên tục Gemini và Sagittarius gặp nhau. Sagittarius có thể nhận ra được sự loay hoay và ánh mắt kiếm tìm con mèo đến từ Gemini, nhưng sự thật rằng con mèo ấy đã không còn ở đây nữa. Có lẽ nó đã được ai đó đem đi, có lẽ nó đã gặp tai nạn nào đó, hay vì nó mải chơi...

Những thông lệ hàng ngày vẫn làm bỗng nhiên đứt quãng, con người có gì đó hụt hẫng trong lòng nhưng lại chẳng thể nói ra. Nói gì đây, thậm chí chẳng có gì để mà nói ra cả, tiếc nuối, đau buồn?

Gemini bỏ đi, hộp sữa đã mở đành vứt vào thùng rác bên kia công viên.

.

Sagittarius cảm thấy dường như mình hiểu ra một chút gì đó.

Vốn dĩ con mèo kia đã chẳng hề thân thiện, và sự cố chấp của Gemini mỗi ngày đưa đồ cho nó cũng chẳng khiến nó thêm phần tin tưởng con người. Bản chất của nó đã như thế, nên cho dù có thêm bao nhiêu lần Gemini cho nó ăn đi chăng nữa, nó cũng chỉ coi như điều hiển nhiên.

Hay chỉ là con mèo đó thực sự muốn Gemini đưa nó cùng đi về, nhưng mãi mãi Gemini sẽ không làm thế, nên nó không muốn phải trông ngóng vào người không hề có ý định tốt đẹp hơn.

Nhưng...

Nó chỉ là một con mèo!!! Sagittarius vò đầu, tại sao cậu lại nghĩ quá sâu xa về một con vật ngu ngốc chứ??? Lại còn nghĩ đến Gemini nữa, đầu óc cậu quá có vấn đề rồi.

.

Ngày hôm sau, cả hai gặp nhau ở công viên nhưng không còn con mèo, Gemini cũng không còn cầm hộp sữa hay thứ gì cho mèo ăn nữa.

- Tôi vẫn muốn hỏi, sao cậu không đưa nó về nhà, như thế không tốt hơn hay sao? – Sagittarius lại lên tiếng hỏi, dường như câu chuyện về con mèo nên đi vào dĩ vãng thì tốt hơn.

Gemini nhìn về Sagittarius, nhạt nhẽo đáp lại một câu hỏi bằng một câu hỏi khác.

- Vì tôi ghét mèo, được chưa?

- Ghét? Không phải ngày nào cô cũng chăm nó còn gì?

- Vì tôi không muốn nó chết. – Gemini khoanh tay nhìn Sagittarius. – Và chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?

Nói hết, Gemini lại bỏ đi trước.

.

Đúng như Gemini nói, chuyện cô ta không hề liên quan gì đến Sagittarius cả. Chỉ là một phút khó hiểu thoáng qua, và rồi sẽ lại tan biến vào hư vô cả thôi.

Sau đó, Gemini không còn xuất hiện ở công viên đó nữa. Chuyện hai người gặp mà không nói chuyện cuối cùng cũng kết thúc, sự thường nhật ảo tưởng kia sẽ chỉ đi vào dĩ vãng mà thôi.

Giờ thì Sagittarius lại ngẫm nghĩ về câu chuyện của bản thân. Những thứ thuộc về "thường nhật" ảo tương đã đến lúc kết thúc rồi.

Sagittarius quyết định đốt bỏ đi tất cả tranh vẽ về Himeko, mong rằng bản thân sẽ không còn bám víu lấy những cảm xúc hỗn độn trước kia nữa. Nhìn ngọn lửa chập chờn trước mắt, bỗng chốc cậu lại khao khát được vẽ trở lại. Dù tượng đài nữ thần đã biến mất, nhưng cuộc sống ít ra vẫn còn gì đó thú vị chờ đón. 

Sagittarius xin bức tranh về cô gái dưới đóa hoa từ Yuu, sau đó xin vào CLB Mĩ thuật với tư cách hội viên thông thường, để Yuu làm hội trưởng đại diện.

.
.
.

- Hôm nay thế nào?

- Cả hai vẫn bình thường.

Hai cô y tá vẫn thăm lo hàng ngày cho hai người nọ, họ nói chuyện với nhau ở bên ngoài hành lang tấp nập người đi lại.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top