Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện hôm chủ nhật làm Gemini không tài nào hiểu nổi được Capricorn. Cô đoán là cả hai có thể thân ở mức vừa phải, thân ở khoảng chừng gọi là "bạn" chứ không hoà hảo tới nỗi có thể giới thiệu cho gia đình đối phương như thể mình là "bạn trai/gái" của người kia. Cứ coi như là Capricorn ít bạn bè, không ai muốn hợp tác với cậu ta trong vở kịch ngớ ngẩn này đi, nhưng chỉ cần cậu ta nói trước với cô một câu thôi thì chẳng phải mọi chuyện đã không như hiện tại rồi sao? Nhưng nếu cậu ta nói thật, cô cũng không chắc sẽ đồng ý. Đúng là một trò đùa.

Bốn ngày liên tục cô không xuống phòng hội, cô không biết mình còn được chào đón ở đó hay không, liệu Capricorn có đuổi cô ra về với lời hứa đã từng nói ra đó hay không. Gemini không học cùng lớp với Capricorn, cũng chẳng biết ai có thân thích với cậu ta.

Và thế là một tuần học trôi qua với lịch trình giản đơn và nhẹ nhàng, cô không xuống phòng hội, cũng chẳng đi đâu cả, học xong thì về thế thôi. Chẳng có thứ gì quá thú vị để ở lại trường học. Nhưng mà... hình như có một số người đã để ý tới sự rảnh rỗi không đáng có của cô thì phải.

- May quá gặp cậu ở đây, tôi tìm cậu mệt muốn chết. – Cậu bạn nhỏ nhắn thở hồng hộc, bộ mặt bày ra tâm tình dỗi cái gì đó. Yuu lục lọi lấy trong cặp sách ra một vài tờ giấy rồi nhét vào người cô. – Đây là báo cáo tuần của CLB nè, cậu đem lên cho Capricorn hộ tớ nha.

- Hả? – Gemini bất ngờ nhận tập giấy, khó hiểu hỏi lại. – Sao cậu không tự nộp cho Capricorn?

- Èo... - Yuu bĩu môi tỏ ra chán chê. – Dạo cậu ấy bị sao đó, mặt cau có trông sợ chết, tớ không dám đắc tội với cậu ta đâu. Với cả lỡ có làm sai báo cáo chắc cậu ấy huỷ tư cách CLB tớ mất.

"Capricorn không vô lý thế đâu." Gemini ngay lập tức nghĩ tới câu nói đó, nhưng lần này cô không nói ra nữa. Cô đem tập giấy đưa ra trước mặt Yuu, nhàn nhạt đáp lời.

- Tôi được Capricorn cho nghỉ ngơi vài tuần, tôi không tới phòng hội vào hôm nay đâu, nên là cậu tự đưa cho hội trưởng nhé.

- Thôi màaaa, làm ơn đấy. Tớ không dám đối mặt với Capricorn đâu. – Yuu chắp tay để ra phía trước mặt làm bộ cầu xin tha thiết. – Nhìn cậu ấy bình thường đã đáng sợ rồi, dạo này có chuyện gì cậu ấy còn gắt gỏng nữa cơ, không dám tới gần thật mà. Cậu trông có vẻ khá thân với Capricorn nên tớ mới nhờ chứ.

- Không thân, làm việc chung thôi. – Gemini nhanh chóng trả lời lại.

Cô và cậu ta thì thân thiết thế nào được.

- Dạo này cậu rảnh phải không, hay thế này đi. Cậu đi nộp hộ tớ rồi tớ dẫn cậu tới phòng CLB tớ chơi nhé. – Yuu bâng quơ vung tay đưa ra đề nghị, chẳng hấp dẫn là bao. Nhưng đúng là thời gian này cũng hơi rảnh, cô cũng không biết phải làm gì nên đi thăm CLB mà gần như "chính tay mình bảo vệ" cũng được.

Quan trọng là cô chẳng từ chối Yuu được lần nào.

- Một lần này thôi đấy.

- Ừm, rất cảm ơn!!!

Yuu vui vẻ vỗ tay, cậu ấy nói rằng mình sẽ quay về phòng CLB trước để chuẩn bị, vì phòng cũng hơi bừa bộn chút. Chẳng nói cũng biết, cậu ấy không muốn đi cùng cô tới phòng hội đâu. Gemini nhìn dáng lưng lon ton như đứa trẻ con chạy đi về phía CLB rồi nhìn bảng báo cáo trên tay mình, cô tự thở dài. Đột nhiên lại tự kiếm việc cho mình.

Cô không biết khi gặp lại Capricorn, cả hai còn bình thường được như trước ngày chủ nhật ấy không? Gemini không nghĩ trong chuyện này ai có lỗi, cô chỉ đoán là mình chẳng hiểu gì về đối phương, và đối phương cũng thế, chẳng ai hiểu ai. Đó là bằng chứng tốt nhất về việc Capricorn không tin tưởng để nói sự thật rõ ràng cho cô.

Cốc cốc.

Gemini đứng phía ngoài cửa, gõ cánh cửa gỗ nâu rồi chờ vài giây trước khi có âm thanh gọi vào. Cảm giác y hệt như khi lần đầu tới đây với lí do cô có điểm số quá cao so với thực lực; nhưng cho dù là lần nào thì cô cũng đều có thể tự ngẩng cao đầu mà bước vào vì cô chưa từng gây ra lỗi lầm gì.

- CLB mĩ thuật gửi báo cáo tuần. – Gemini chậm rãi đi tới đối diện bàn Capricorn ngồi. Một chồng giấy tờ, sổ sách dở dang chất đầy trên bàn, rải rác xuống dưới mặt đất, đoán chắc Capricorn không thể làm kịp mấy thứ chuyện này rồi.

- Để trên bàn đi. – Capricorn nhàn nhạt đáp lại, giọng điệu nhàm chán như thường.

Gemini không hi vọng Capricorn sẽ nhắc lại chuyện cũ, dù sao thì việc của cậu ta hiện tại cũng quá nhiều rồi. Cô định lên tiếng hỏi thăm thì Capricorn đã nhanh hơn, cậu ta lại vọng lên giọng điệu chắc nịch và lạnh lùng rằng "Về đi, tôi tự làm được."

- Cứ cho là thế đi.

Cô xoay người rời đi nhanh.

Rời khỏi như thể mình không còn liên quan gì tới nơi đây.

Nói ra mấy lời xua đuổi nhau thật nhẹ tênh nhưng lòng thì thật nặng nề. Cánh cửa hôm nay hình như nặng hơn thường ngày thì phải, hay vì vài ngày cô không tới đây nên đã được thay cửa mới rồi.

Hơi thở hoá thành làn khói mờ mờ, chiều lạnh lẽo phủ kín bầu không gian làm cô hơi run rẩy mà kéo khăn quàng lên quá miệng. Bước chân vội tiến tới phòng của CLB mĩ thuật, cô hi vọng rằng ở đó sẽ làm cô thấy đỡ bức bối hơn. Vừa hay bước tới cửa CLB thì Yuu đã đứng đợi sẵn ở đó đón cô vào. Căn phòng này có vẻ nhỏ hơn phòng trước kia của CLB, đúng theo phong cách của Mĩ thuật, rất nhiều giấy và màu vẽ rải rác khắp căn phòng này, từ màu chì tới màu nước, giấy vẽ trên kệ, giấy vẽ sai nhăn nhúm lăn lóc dưới sàn,... Rốt cuộc thì "dọn dẹp" mà Yuu nói là thế nào vậy, căn phòng này vẫn thật lộn xộn và bừa bãi.

- Hơi bừa chút thôi, tớ đưa cậu tới bàn vẽ nhé.

Yuu kéo tay cô đi về phía một giá vẽ, trên giá đã có sẵn tờ giấy trắng phẳng phiu. Cậu ta đẩy vai cô ngồi xuống chiếc ghế đặt trước giá vẽ, rồi lục đục chuẩn bị mấy cây bút, tẩy và màu cho cô.

- Rồi nè, đây là bút vẽ, bên này là màu, cậu muốn dùng màu gì cũng được, cứ thoải mái nhé.

Nói xong, Yuu như kẻ hướng dẫn giải thích xong nhiệm vụ mà chạy đi chỗ khác, nơi có vài người bạn cùng CLB đang ngồi chiêm nghiệm và tranh luận gì đó. Gemini thoáng chốc ngơ ngác vì không biết phải bắt đầu từ đâu, cô không thạo việc vẽ vời, từ nhỏ tới bây giờ vẽ luôn là một điều xa vời. Mei không học vẽ hay bất kì môn nghệ thuật nào, thứ cô chú trọng và phải đặt lên hàng đầu là việc học tập các môn học trên trường cũng như các môn học do cha đầu tư. Đây là lần đầu cô tự tiếp xúc với môn nghệ thuật này, đột nhiên cô không nảy số được mình muốn gì; không đề tài, không hướng dẫn, không áp lực,... sự tự do thoáng chốc làm cô thấy vô định mà nhìn chăm chăm vào tờ giấy trắng.

Cô muốn vẽ thứ gì?

Mọi thứ rỗng tuếch và mờ mịt.

Cô đoán mình nên vẽ thứ gì đơn giản thôi, vì trình độ vẽ hiện tại của cô chắc chỉ bằng một đứa trẻ tiểu học.

- Cậu muốn vẽ thứ gì?

Ngay khi cô còn đang chuẩn bị tự hỏi mình thêm lần nữa thì đã có ai đó xen ngang hỏi thăm, giọng nói chẳng mấy quen thuộc và cô cũng chẳng muốn người này xuất hiện chút nào, dù rằng đây là CLB của cậu ta, Sagittarius.

Gemini xoay người chỉnh lại một chút tư thế, chủ yếu là quay để tránh phải nhìn thấy Sagittarius. Nhưng cậu ta không quan tâm mấy tới việc cô đang cố tỏ ra xa cách mà còn kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

- Thứ cậu thích? – Sagittarius đưa ra vài lời gợi ý dù cô không lên tiếng. – Thú nuôi, sở thích, đồ vật, loài hoa,... bất cứ cái gì cũng được.

Gemini thích sách, nhưng cô không muốn nói điều này ra.

Đoán là Sagittarius sẽ không rời đi nhanh đâu, cô nhắm mắt đoán bừa ra một cái tên bất kì cô có thể nghĩ ra.

- Hoa lan trắng.

Dù cô không biết vì sao mình lại nghĩ tới thứ đó.

- Cánh hoa lan trắng... - Gemini nhớ lại. – Trong túi áo...

- Nghe thật kỳ lạ. – Sagittarius khoanh tay nhìn cô, nhưng vài giây sau cậu ta cũng bỏ qua mà cầm lấy một cây bút chì đưa cho cô. – Sao cũng được, chỉ cần là cậu muốn.

Sagittarius nói vài câu từ nghe thật khó hiểu, khó chịu nữa. Gemini ngoảnh sang nhìn Yuu thì cậu ấy vẫn đang lời qua tiếng lại với những người bạn của mình mà chẳng quan tâm gì tới cô cả. Cô muốn Yuu đưa Sagittarius đi, cô đâu yêu cầu có người hướng dẫn.

Gemini mở điện thoại, tìm hình ảnh hoa lan trắng rồi cầm bút chì vẽ phác thảo ra. Cây bút chì bình thường chỉ để khoanh vòng tròn đáp án, vẽ những hình dạng vuông tròn tam giác, giờ phải vẽ những đường nét uốn lượn, chạy ngang dọc khắp tờ giấy làm cô thấy tay mình cứng đờ lại, nét vẽ lúc đậm lúc nhạt trông chẳng ra đâu cả.

Quả nhiên cô chẳng có khiếu vẽ vời chút nào.

Hơn mười phút trôi qua, bản phác thảo chi chít nét chì chồng lên nhau, vệt tẩy xoá tới nỗi mặt giấy gồ ghề làm cô thấy mất kiên nhẫn. Thà để cô bấm máy tính làm toán còn dễ hơn là ngồi vẽ.

- Cần giúp chứ? – Sagittarius ngồi bên cạnh nãy giờ, chống tay nhìn cô vẽ vời.

Gemini trông có vẻ bất lực, vừa vẽ vừa tẩy xoá nhưng cũng không đáp lại câu nói của Sagittarius.

- Cố chấp thật đấy. – Sagittarius nói nhỏ, cậu ta tự ý kéo ghế lại sát bên cạnh cô rồi từ đó cũng tuỳ tiện chỉ tay vào bức tranh kéo chỉ bảo. – Vẽ nét này lên cao hơn một chút.

Chẳng ai thích phải làm theo lời người khác cả, Gemini cũng thế.

- Như đã nói, Sagittarius... – Gemini từ tốn lên tiếng bằng chất giọng nhàm chán nhất có thể. – Chuyện của tôi thì liên quan gì đến cậu?

- Tôi chỉ muốn vẽ tranh cùng cậu thôi, chẳng có gì cả. – Sagittarius cũng trả lời bằng giọng điệu nhẹ tênh như thể chẳng có gì bất thường ở đây cả.

Trước đây giữa cả hai đã có rất nhiều mâu thuẫn, có cái nhìn tệ hại về nhau, giờ cũng thế, chỉ cần là như thế mà thôi. Gemini đoán mình không cần gì từ Sagittarius nên cô chỉ hi vọng không phải dính líu gì tới cậu ta.

- Nhưng tôi không muốn vẽ cùng cậu. – Gemini đáp lại nhanh chóng, cô thậm chí không muốn phải ở cạnh cậu ta lâu hơn nữa.

Gemini đặt cây bút xuống hộp đựng đặt ngay bàn bên cạnh rồi tắt điện thoại, thật nhẹ nhàng và nhanh chóng đứng lên kèm theo câu nói kết thúc cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu này. "Tôi có việc, nhờ cậu chuyển lời đến Yuu rằng tôi về trước."

Cứ như một kẻ phạm tội đang giật mình chạy trốn khỏi cảnh sát vậy. Gemini vừa dứt lời xong đã vội bước lẩn đi ra cửa, mặc kệ cho Sagittarius có đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì cả. Yuu có vẻ không biết cô bỏ về sớm, nếu biết chắc cậu ấy sẽ lại đuổi theo cô hỏi chuyện mất thôi.

Nhưng kì lạ thay, người đi theo cô lại là Sagittarius.

Cái tên này cần gì ở Gemini vậy??? Cô tự hỏi.

Gemini chưa bước tới ngoài cổng, chính xác thì hiện tại cả hai còn đang đứng ở đoạn gần mấy luống hoa cảnh, bên dưới vài cái cây cao và xung quanh có vài cái ghế đá trống trơn. Cảm giác bị người khác đi theo thật bất an và khó chịu, cô quay lại nhìn Sagittarius rồi mở đầu câu chuyện.

- Có chuyện gì à?

- Lạnh lùng quá nhỉ? – Sagittarius nhún vai như thường thấy, câu hỏi ngược lại kia khiến cô thêm phần bực mình, nhưng Sagittarius không tỏ ra vẻ trịnh thượng như trước kia nên cũng bớt phần gây ác cảm.

Thấy Gemini cau có đứng khoanh tay nhìn mình, Sagittarius thở dài một hơi nhàn nhạt rồi nhìn lại Gemini. Đó là một ánh mắt ái ngại, chút ngại ngùng và cả tội lỗi nữa.

Đột nhiên trong lòng cô trào lên một cảm giác khó chịu chạy từ bụng tới họng rồi nghẹn ứ lại. Trong tiềm thức cô dâng lên vẻ mặt kẻ ấy đã từng đánh cô, những vệt đánh tỉ tê làm cô rùng người lùi lại phía sau.

- Thật ghê tởm làm sao. – Gemini nắm gấu áo mình mà khó nhọc nói. – Đừng nhìn tôi với vẻ mặt như thể cậu là nạn nhân.

- Không p-

- Tôi không có bất cứ điều gì liên quan tới cậu, tôi không gây ảnh hưởng nào tới CLB của cậu, càng không chạm tới công chúa của cậu. Cậu muốn gì ở tôi?

- Tôi muốn làm bạn với cậu. – Sagittarius mạnh miệng mở lời.

- Làm bạn? Đừng có nói mấy lời nực cười như thế. Tôi không thiếu bạn tới nỗi phải làm bạn bè với cậu. – Gemini khó hiểu nhìn kẻ đứng trước mặt mình, tầm mắt cô mờ đi chẳng hiểu vì lí do gì, có thể là do sự bất ngờ và "sợ hãi" chăng?

Chuyện cậu ta đánh cô đã trôi qua được một thời gian rồi. Nhưng chắc chắn Gemini sẽ không bao giờ quên chuyện ấy đâu.

- Xin lỗi Gemini, khi ấy tôi còn quá nông nổi và nghi ngờ...

- Tôi không cần lời xin lỗi của cậu, thật vô nghĩa. – Gemini siết chặt tay rồi nhắc nhở cậu ta thêm một lần cuối cùng. – Tôi sẽ không bỏ qua chuyện ấy, chắc chắn là thế. Nhưng tôi cũng sẽ không làm gì cả, hãy để nó trôi qua như một trò nông nổi và nghi ngờ của cậu đi. Một lần cuối cùng, để tôi yên, tôi không cần gì ở cậu và cậu cũng thế.

Xong xuôi, Gemini xoay gót bỏ đi, cô biết chắc Sagittarius sẽ không bước theo mình nữa vì cô cũng đã nói hết những gì mình muốn nói rồi.

Nếu hỏi Gemini có căm ghét những kẻ nam chính đó không? Gemini chắc chắn sẽ gật đầu. Không phải một thiên thần sẵn sàng bỏ qua sai lầm, Gemini cũng không phải người muốn ghi thù với người khác, chỉ là khi cô ghét bỏ thứ gì đó, cô chỉ muốn thứ ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mình, không nhìn, không nghe, không ngửi, hãy biến mất khỏi cuộc sống của cô là được.

Tới một lúc nào đó, cô sẽ quên đi thứ mình từng ghét.

Hi vọng là thế.

Bước đi trên con phố quen thuộc vào buổi chiều muộn, Gemini đã bước đi qua những toà nhà cao lớn sáng điện trong màn tối, những dải đèn rực rỡ màu sắc đỏ vàng như toả hơi ấm nhỏ nhoi trong cái lạnh tê tái chập tối. Gemini thưởng thức không gian bình yên này trong vài ba giây ngẩn ngơ, và sau khi vừa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì một cánh tay khoẻ khoắn đã nắm lấy cổ tay cô kéo cô vào trong một con ngõ hỏng đèn, tối om như mực.

Đoạn đường này thường hỏng đèn, lại gần khu nhà hoang nên ít người qua lại, nhưng Gemini lại thường đi qua đây vì đây là đường ngắn nhất để về nhà. Bình thường thì chẳng có vấn đề gì vì vẫn có vài bảo vệ đi ngang dọc để kiểm tra, cũng chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi nên cô cũng chủ quan...

-???

Gemini định la lớn thì đã bị bàn tay nào đó khác bịt lấy miệng mình. Có khoảng ba người đang ở xung quanh Gemini, cô đoán thế, một người giữ tay cô khoá ra sau và bịt miệng cô, một kẻ thì đang tháo cà vạt cô kéo xuống.

Một ánh sáng nhấp nháy sáng lên, đèn flas điện thoại chiếu thẳng vào mặt làm Gemini nhíu mắt lại.

- Nhìn mày ở bộ dạng này cũng xinh xắn ra trò đấy.

Kẻ đứng đối diện cô cầm đèn từ từ chiếu từ cô sang một chút phía gã. Chút ánh sáng mờ mịt đó làm cô định hình nhớ lại khuôn mặt kẻ này. Pisces của học viện nam sinh, nơi Kaito học. Tại sao gã này lại ở đây?

- Bọn tao thì cần mày hợp tác một chút, nhanh thôi nếu mày ngoan ngoãn.

Vừa nói xong, Pisces vừa nắm lấy cổ áo của Gemini vừa bấm nút áo tháo khuya áo cô ra. Gemini nhớ lại chuyện trước kia, sợ hãi cứng đờ cả người lại.

- Chịu lạnh chút là được rồi. – Pisces mở từng nút áo, bàn tay lạnh lẽo ấy chạm vào xương quai xanh của Gemini làm cô tê tái người lại. – Người mày cũng ấm quá nhỉ?

Nhờ ngón tay kẻ kia lạnh buốt làm cô sực lấy lại chút sức lực, cô vùng người muốn thoát ra nhưng hai tay đều đã bị kìm lại ở phía sau không cho cô càn quấy lung tung. Miệng bị chặn lại bởi bàn tay to lớn, vừa bóp chặt vừa như cấu ngón tay vào da mặt cô, đau tới khó tả.

- Đã nói là ngoan thì nhanh thôi mà. – Pisces tỏ ra khó chịu khi con mồi trở nên hư đốn, gã kéo tóc cô ra sau rồi tặng cô gái một bạt tai đau đớn.

Tới khi nút áo thứ ba của áo sơ mi đồng phục được gỡ, Pisces kéo áo khoác cô xuống rồi vén tóc Gemini ra sau vai để phần da nơi cổ, xương quai xanh và một phần áo lót của cô lộ rõ ràng ra trước.

Một nháy đèn sáng lên rồi vụt tắt, tiếng "tách tách" như tiếng chụp hình vang lên từ gã đang cầm điện thoại bên cạnh.

Một chiếc cặp sách từ đâu bay tới đập vào đầu kẻ vừa chụp ảnh làm kẻ ấy vội vàng cất điện thoại vào túi áo rồi xoa xoa đầu mình; bốn người – có cả Gemini hướng mắt dõi theo hướng mà chiếc cặp sách bí ẩn này bay tới. Vừa kịp nhìn ra, một bóng người lao tới nhanh như cắt vươn tay đánh Pisces một đấm đau điếng, tiếng động va chạm vang lớn, Pisces vừa bất ngờ nhận cú đánh lảo đảo hai ba bước lùi sang bên cạnh.

- Được rồi đi thôi. Nó gọi người tới thì mệt.

Gã chụp ảnh biết tính Pisces kiểu gì cũng sẽ nổi xung lên điên tiết đón nhận màn khiêu chiến, gã kia cầm cổ tay Pisces rồi ra hiệu cho tên đang nắm cổ tay Gemini bằng cái nghiêng đầu như phong cách nghệ thuật "rút lui" thường thấy trên màn ảnh. Ba kẻ này tự hiểu ý nhau, vội vàng tháo chạy bỏ đi trong sự khó hiểu của người mới tới.

Gemini nắm cổ áo mình, như mất đi hết sức lực mà lui vài bước dựa vào bức tường bẩn bụi phía sau rồi trượt dọc theo đó ngồi xuống. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Pisces đến tận đây để tìm cô sao? Chắc chắn phải có điều gì đang xảy ra rồi.

- Không sao rồi.

Người mới tới kia cũng tỏ ra hơi luống cuống không biết phải làm gì, đặc biệt trong màn mù mờ thế này. Giọng nói của kẻ mà cô nói rằng mình sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho đột nhiên vọng lên, trong thời khắc của cơn lo sợ, cô cảm thấy thứ này còn an toàn hơn so với ban nãy.

Sagittarius.

Sao lại ở đây? Cậu ta đi theo cô à?

Một ánh đèn flas nháy lên rồi tắt ngóm trong tích tắc làm cô giật mình, như một con mèo hoang, cô chỉ muốn rúc mình vào đâu đó để trốn đi. Sagittarius nhận ra hướng ánh đèn, mũi chân cậu ta xoay về hướng ấy như muốn đuổi theo tiếng bước chân chạy vội xa dần, nhưng cậu ta ngừng lại. Để Gemini ở lại một mình không phải cách tốt.

- Yuu nhờ tôi đưa đồ cho cậu. - Sagittarius như nhớ lại mục đích ban đầu, cậu ta đưa một chiếc khăn choàng cho cô. - Khăn của cậu để quên ở phòng CLB.

Ừm... Gemini gật đầu, cô cũng không biết nói gì hơn nữa. Cơn gió lạnh ùa tới làm cô thoáng run người, Sagittarius bỏ áo khoác rồi đưa ra trước mặt Gemini, thấy cô không nhận lấy thì tự nhiên cậu ta mở áo choàng ra phỉ lên phía trước người Gemini kèm theo cái khăn choàng quấn quanh cổ cô. Hơi ấm đột ngột bao bọc lấy người làm cô cảm thấy bình tĩnh nhanh hơn.

- Ổn chứ?

Sagittarius lên tiếng hỏi nhưng cũng chẳng nhận lại được câu trả lời nào từ cô cả. Gemini ngồi im lặng như thế khoảng hai phút, trong khoảng thời gian cố bình tĩnh lại, đặt ra cả đống câu hỏi, sự lo lắng và ái ngại, cảm giác nhục nhã,... mọi thứ dồn lại đến nghẹn thở.

Không nên ở lại đây đâu.

Sagittarius muốn nói, nhưng sợ tiếng nói của mình sẽ lại bị màn đêm nhấn chìm nữa.

Gemini chỉnh lại nút áo, kéo chiếc áo khoác của mình lên, cài lại nơ rồi cầm cặp sách đứng lên.

- Đi thôi. – Gemini hít lấy một hơi thật dài rồi nói. Giọng điệu có phần run rẩy nhưng vẫn giữ được thứ giọng xa cách như thường thấy.

Sagittarius hạ giọng ừm một tiếng mỏng rồi cả hai nối bước nhau thoát khỏi con ngõ tối mờ ấy. Chiếc áo khoác của Sagittarius vẫn đang ngự trị trên vai cô vì Sagittarius cố tình để như thế dù Gemini có ý trả lại. Làn gió lạnh lẽo quét qua mặt cô, vệt cấu ở da mặt tái lại làm cô đau buốt.

Sagittarius không nói gì, Gemini cũng thế.

Sagittarius bước đi cùng cô trên con đường cô trở về căn nhà quen thuộc.

Gemini bước đi nhanh hơn bình thường rất nhiều.

Khi phía trước là căn nhà mình đã ở suốt thời gian vừa qua, Gemini gỡ áo khoác rộng đã trùm trên vai mình xuống rồi đưa cho kẻ đối diện.

- Cảm ơn. – Gemini nhàn nhạt nói, cũng chẳng hiểu rõ được hàm ý câu nói đó là thế nào, một câu cảm ơn thông thường, hay chỉ là một lời tạm biệt.

- Nghỉ ngơi nhé. – Sagittarius nhận lấy cái áo rồi khoác lên người mình.

Gemini gật đầu như thể một con rối mà rời đi...


(Sau đó thì sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top