Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1.1. Nam chính

Cố nhớ lại xem Yui có viết đoạn nào trong bản thảo là về ngôi trường không, Gemini lấy tay day day trán trầm ngâm. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Gemini mới nhớ ra trong đoạn đầu khi mới vào truyện, Himeko có đi lạc và lỡ đụng phải một nam chính, sau đó được nam chính dẫn đi và nói qua về trường, chính là đoạn này.

" Trường Zodiac rất rộng, được phân theo từng khối, lớp 10A thì ở phía Đông, dãy thứ hai từ ngoài vào..." Nam chính đã nói như vậy trong bản thảo. Không ngờ có lúc chi tiết này lại có ích cho cô. Thật may mắn vì cô đã không bỏ qua đoạn đầu.

Phía đông hừm... Gemini đi qua bên dãy lớp học phía Đông, quả thật, khi vừa bước đến đã thấy rõ chữ 10A ngay trên cửa từng lớp. Ít ra thì cô cũng nhớ chút ít về truyện chứ nhỉ.

Đi đến dãy thứ hai, cô dừng chân tại lớp học nọ, bên trên có ghi " 10A1 " theo như tấm thẻ học sinh. Đứng ngoài một lúc lâu, mãi sau cô mới ngó vào lớp xem, không ngờ bị các học sinh trong lớp phát hiện, bàn tàn rộn lên. Thầy giáo đang giảng bài, nghe dưới lớp ồn ào thì quay xuống hỏi có chuyện gì, mọi người chỉ ra phía cửa, nơi Gemini đang đứng.

Biết chắc mình không trốn được nữa, Gemini đứng trước cửa lớp nói:

- Em xin lỗi vì vào lớp muộn.

Lại thêm một trận bàn tán nữa, có gì đó rất lạ.

- Ôi trời, nghe cô ta nói kìa, " Xin lỗi " cơ đấy.

- Chắc bị đập đầu nên thay đổi mà...

- Hay là một trò giả tạo nào đó của cô ta mới bày ra nhỉ?

-....

Thêm vài câu bàn luận nữa rì rầm ầm cả lên, Gemini thấy khá là khó chịu, nhưng lại không thể nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi hỏi thầy giáo:

- Thưa thầy, em vào lớp được chưa ạ?

Thầy giáo nghe xong cũng thấy lạ, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu nói:

- À... ờ... em vào lớp đi.

Cô bước vào trong lớp học, nhanh chóng lướt nhìn xung quanh một vòng, Himeko cũng học lớp này và ngồi gần cuối lớp. Khi cô bước vào, Himeko vẫy tay kèm theo nụ cười tươi tắn rạng ngời. Nhận ra còn một bàn học trống ở cạnh cửa sổ, thầm nghĩ đó là chỗ Gemini ngồi nên cô đi đến đó. Thật may mắn là đúng, cô ngồi xuống. Tiếng ồn ào cũng dần ít đi, tiết học tiếp tục theo lộ trình cũ mèn của nó, thầy giáo cứ dạy, học sinh thì ghi bài. 

Một buổi học, đáng ra với Sakine Mei thì luôn ngắn ngủi, nhưng khi đang trong tình huống kẹt giữa thế giới câu truyện do Yui tạo ra, dưới thân phận của một người xa lạ này, buổi học hôm nay quả thực rất dài và khó khăn. Mọi thắc mắc khó nói thành lời, mọi thứ đều là dấu chấm hỏi đầy rẫy, chiếm hữu lấy não bộ của cô. 

Khi chuông báo hết giờ vang lên, nhiều học sinh cầm cặp khoác vai nhau ra về, còn lại vài người trong lớp làm công tác vệ sinh thường nhật. Gemini trong suốt buổi học chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, không phải để ngắm cảnh thưởng thức không gian, mà đang cố nhớ ra lí do mình xuyên không. Cô nghĩ thường thì xuyên không là do bị xe tông, bị giết hay gì đó tương tự, nhưng Gemini lại chẳng nhớ nổi lí do mình lại đến đây nữa, hay tự dưng khi không lại xuyên không nhỉ?

Đang nghĩ những giả thuyết miên man, bỗng có một bàn tay đặt lên vai cô, giọng nói ấm áp cũng vang lên cùng:

- Cậu còn đau đầu không Gemini?

Gemini giờ đây mới chú ý kĩ đến Himeko, đúng là rất hiền lành và xinh đẹp, lại còn rất biết quan tâm người khác nữa. Gemini định nói gì thì lại thêm đâu ra một cậu con trai kéo Himeko lại, lại tiếp tục lên giọng với cô:

- Cô đóng kịch đủ chưa?

Chưa kịp hé miệng nói được gì, cậu ta nói tiếp:

- Đừng dùng bộ mặt giả tạo của cô lại gần bọn tôi, kinh tởm quá đấy.

Cô định nói thêm thì lại một lần nữa bị chặn họng, cậu ta gằn giọng lên đe dọa:

- Tôi nói tránh xa Himeko ra!

Dường như có gì đó khó chịu đang dâng lên trong lòng Gemini, bị chặn lời tới ba lần. Rồi lại thêm một lần nữa...

- Cô... -

Thật bực mình, cho tới lần thứ tư, cô chặn lời cậu ta, Gemini tức giận nói:

- Này cậu, cậu vô duyên quá rồi đấy. Ai cho cậu tư cách chặn họng người khác vậy hả? Chính tôi mới là kẻ đang kinh tởm cái cách cậu hành xử như này đấy.

Nói một câu nói dài như vậy, Mei Sakine ngoài đời thực chưa bao giờ muốn nói, giọng điệu lại còn mang máng vị chế giễu khích bác người khác nữa. Nhưng bây giờ cô là Gemini, một kẻ vô danh và mơ hồ về chính bản thân mình. Sau vài giây câm lặng vì câu nói mang phần tức giận của Gemini, cả Himeko và cậu ta cùng chung một vẻ mặt đầy bất ngờ.

- Được rồi, về thôi Himeko, kệ cô ta. - Nói xong, không câu chào hỏi gì nữa mà cậu ta đã kéo Himeko đi. Có chăng thì cũng đang tức giận.

- Leo à, đợi tớ một chút đi.- Himeko quay sang phía Gemini, vẫy tay tỏ vẻ xin lỗi - Gemini, chào cậu nhé, mai gặp.

Gemini cũng không muốn nói thêm gì, gật đầu cho qua chuyện. Sau khi cả hai người ấy rời khỏi lớp cũng là lúc trong phòng học này chỉ còn lại mỗi mình Gemini.

Những tia nắng vàng len lỏi vào trong lớp học qua cửa sổ, lớp học như được quét lên một gam màu buồn nhẹ, âm thanh cũng bắt đầu thưa dần theo sau những người hối hả rời khỏi trường học. Họ sẽ đi đâu? Phải chẳng sẽ cùng bạn bè đi chơi cùng nhau, hay họ sẽ về nhà và cùng gia đình ăn một bữa tối thật ngon lành.

Gemini ngồi xuống ghế, chống tay lên bàn, thơ thẩn nhìn ra ngoài không gian, ánh mắt trùng xuống nhìn xa xăm. Vô định không phương hướng, không có ai để hỏi. Khi trời dần tối, Gemini cũng không rời đi, vì cô đâu biết Gemini là ai, nhà ở đâu. Yui không nói về nhân vật này nhiều, có lẽ một phần do Yui cũng không ưa lắm về nhân vật này. Các tòa nhà cao tầng đã lên đèn sáng rộ, nhìn lấp lánh như những vì sao trong đêm, thành phố nửa quen nửa lạ, càng nhìn càng khó chịu. Đang nhìn ngắm bên ngoài, bỗng dưng có tiếng nói vọng vào từ cửa:

- Gemini, con còn ở đây à?

Cô vội quay người nhìn ra nơi vừa phát lên âm thanh gọi tên mình, trước cửa là một người đàn ông trung niên, ăn mặc chỉnh tề và sang trọng. Ông ấy tiến lại gần Gemini với ánh mắt tràn đầy lo lắng:

- Con có nghe cha nói không? Đầu con bị sao thế? Con bị ngã à?

Gemini không biết nên nói gì, nghe cách xưng hô, chắc đây là cha Gemini. Cô lắp bắp hỏi lại lần nữa để chắc chắn:

- Ngài là... cha tôi à?

Ông ấy sững người một lúc lâu, sau đó không nói gì, chỉ ôm chặt lấy lấy Gemini, cố gắng hỏi han:

- Con mất trí nhớ ? Con không nhớ ra cha à?

Gemini im lặng, không nói năng gì. Đến cuối cùng vì không nỡ nhìn người trước mặt quá lo lắng mà đáp lại:

-  Con không sao.

- Đừng có dọa cha nữa, nào, về thôi con nhé.

Nói rồi, ông ấy cầm tay Gemini, cả hai bước ra khỏi phòng học. Gemini cảm thấy thật lạ trong lòng, Mei chưa bao giờ được cha cầm tay đi như vậy, một lần cũng không.

"Cha"

Trong vô thức, cô tự gọi người trước mắt mình như vậy. Có lẽ do sự ấm áp nhất thời mà cô đã mất chủ quan. Ai biết được đó có thật sự là cha hay là người khác chứ.

Xuống đến sân, đi ra cổng, một chiếc xe ô tô đen đỗ sẵn ở đó, hóa ra chính là xe của cha Gemini. Cô ngồi trong ôtô, mắt nhìn ra ngoài cửa kính im lặng. Bao nhiêu điều cô muốn hỏi, bao nhiêu thứ không rõ ràng cô muốn biết, nhưng nếu giờ có hỏi chắc cũng chỉ khiến người cha ấy thêm nặng lòng đau đớn mà thôi. Ánh đèn cứ thế lướt qua đôi mắt cô, thành phố lên đèn rực rỡ nhưng chẳng làm tâm trạng cô thêm một chút tươi sáng chút nào.

Chừng mười phút ngồi xe, bỗng nhiên xe dừng lại trước một căn biệt thự to lớn, Gemini nhìn ra càng ngạc nhiên, lớn hơn biệt thự nhà Sakine Mei rất nhiều. Có khi còn là gấp đôi gấp ba lần đấy chứ chẳng đùa. Đúng là sức mạnh của ngòi bút, có thể hô biến mọi sự. Trong câu chuyện, Gemini đúng là nhân vật nổi tiếng với độ giàu có và được người cha nuông chiều, vì đó mà có thói ăn chơi trác táng, phát sinh nhiều thói xấu.

Vừa xuống xe, ông ấy đã gọi cho ai đó, giọng nghe hối thúc gấp gáp lắm. Sau khi gọi xong, ông ấy dắt Gemini đi vào nhà. Vừa bước chân tới cửa, vài người mặc đồ hầu gái bước đến, kính cẩn cúi chào cả hai.

- Kính chào ông chủ và cô chủ nhỏ, mừng hai người đã về.

Gemini còn đang ngơ ngác thì người cha đã nói với một cô hầu gái rằng:

- Đưa Gemini về phòng đi.

- Dạ. - Một hầu nữ cúi nhận rồi đi đến cạnh Gemini.

Gemini bước theo cô hầu lên phòng, đi qua vài dãy phòng, lên tầng, cuối cùng mới đến được. Trước khi bước vào phòng, cô liếc chị hầu kia, nói nhỏ:

- Chị không cần vào theo tôi đâu, cứ ở ngoài được rồi.

- Không được đâu tiểu thư, ông chủ đã nói là phải ở cạnh cô cho đến khi bác sĩ đến mà.

Cha nói lúc nào nhỉ? Cô tự hỏi, mà thôi dù sao cũng chẳng có gì, cứ tùy vậy. Cho cô ở một mình cũng chẳng làm được gì cả. Được về "nhà" là tốt rồi, đỡ hơn việc phải ngồi một mình ở trường học lạnh lẽo đó. Phòng của Gemini khá rộng rãi, được sơn màu xanh lam nhạt đem lại cảm giác thanh mát, trên tường có trang trí mấy hình ảnh dễ thương.

Ngồi trong phòng chừng năm phút nhìn xung quanh mà chẳng biết làm gì, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói:

- Xin lỗi, tôi là bác sĩ theo yêu cầu ngài Sakoto.

Gemini nhẹ giọng đáp lại "vào đi".

Khám, gọi là thế thôi chứ có gì đâu, bác sĩ cứ hỏi vài câu liên quan tới Gemini, mà chẳng câu nào cô trả lời được ngoại trừ hỏi tên, lớp. Dĩ nhiên là cô không biết, bởi cô đâu phải chủ nhân của cái tên Gemini này, những thông tin về nhân vật Gemini đến cả trong bản gốc còn chẳng được đề cập quá nhiều thì cô làm sao biết được.

Nhiều câu hỏi quá mà cô chẳng biết nói thế nào, cuối cùng cô đáp lại tất cả những kì vọng của bác sĩ, lạnh nhạt buông câu:

- Xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì cả.

Bác sĩ "à..."một tiếng thật dài mà cũng thật não nề, đành gật đầu nhìn cô một lúc, rồi đứng dậy, chào và theo cô hầu nữ đi ra ngoài.

Sập.

Tiếng cánh cửa đóng lại. Thứ âm thanh kết thúc cuộc thăm khám và mở ra một câu chuyện dài hơn ở phía sau. Gemini mặc dù không muốn người ấy nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương nhưng cũng không thể làm được điều gì hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top