Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nữ phụ và hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay tìm mãi cuối cùng cũng đã tìm thấy mấy lon cafe ấm, hình như trong trường ít người mua loại đồ uống này nên cũng ít bán. Đặt hai lon nước lên bàn chờ người ta thông báo giá và Gemini trả tiền rồi cầm hai lon nước đi. Giờ đã là sáu giờ, trời đã tối lại lúc nào không hay, chỉ có ánh đèn điện hành lang soi bước. Cô liếc nhìn xung quanh, chẳng có mấy ai nhiều, cô hiểu người ta đã rời khỏi trường học về nhà, đi chơi, đi đâu đó chứ dại gì nán lại chỗ này trong cái tiết trời này. Nghe đâu dự báo cũng nói về thời tiết vài ba ngày nữa có mưa, mưa vào đúng dịp lạnh sẽ buốt lắm đây...Cô ngẫm xem mình nên khoác thêm cái áo. đeo thêm chiếc khăn len nào không. 

Mải mê suy nghĩ cùng với tầm nhìn thấp vì cúi đầu xuống nhìn mặt sàn, bỗng nhiên cô thấy ai đó đang đứng trước mình, hình như là cố tình đứng ấy. Cứ nghĩ là người kia đứng đó có chuyện, cô đi qua bên cạnh, nhưng tên ấy lại cố tình bước qua một bước chặn lối. Biết chắc ấy là có ý, cô ngước lên xem người ấy là ai, chỉ là khi nhận ra lại càng thêm phần chán nản: Leo.

Kẻ mang ánh mắt sắc lạnh lia một lượt từ đầu đến cuối nhìn cô, giống như sát thủ vậy. Vô thức cô thấy sợ hãi, cô tự hỏi lại có chuyện quái quỷ nào xảy ra nữa hay sao, Himeko, Aries, hay vì điều gì mà tên ấy lại trao cô vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống thế?

- Đừng có cố bày trò. 

Cô vặn não xem liệu mình có làm gì dạo gần đây không, nhưng cô thì làm gì được việc ngồi với một đống sổ sách trong phòng, khó hiểu thật nhỉ? Nghĩ lại nếu mình còn đứng lại đây câu giờ chắc chắn lát nữa phải về muộn nên cô không đáp gì, cố tránh người ấy để đi tiếp. 

- Tránh ra đi, tôi không có thời gian cho cậu đâu. 

- Cô mà cũng có lúc bận sao?- Leo cười nhạt nói, rồi hẵng giọng nói thêm. - Loại như cô -

- Tôi dành thời gian cho thứ tôi quan tâm. Thế thôi. - Cô nhanh chân bước đi, lời nói ngắt quãng câu từ của Leo, không một lần ngoảnh đầu lại nhìn thêm. Cô ghét phải dây vào họ, nam chính nữ chính ấy. Mong rằng sẽ không ai hay bất cứ chuyện gì kì cục sẽ xảy ra, vì cô mệt mỏi quá rồi. 

Leo không nói gì nữa, cũng chỉ đứng đó, vì câu nói nửa chừng chưa kịp nói hết đã bị cô cắt ngang, đúng là chẳng còn hứng gì mà tiếp tục nữa, cậu ta bỏ đi.

Mở cửa phòng ra, không khí tĩnh lặng ám lên từng đồ vật trong phòng, tiếng cửa phá vỡ bầu không gian và tiếp nối âm thanh là âm giọng cô vang lên. 

- Cà phê ấm nhé? Xin lỗi nếu về muộn. 

Cô nhẹ nhàng đặt lon nước còn hơi ấm lên trên bàn, tuy nhiên Capricorn không nhìn lấy một lần, mắt vẫn cứ thao thao nhìn vào đống tài liệu chi chít chữ số trên bàn. Chẳng thấy đáp gì, cô tự thở dài trong lòng, rồi quay người đi về phía bàn của mình toan làm nốt số việc giang dở. 

Và một quãng thời gian nữa lại trôi qua, căn phòng tiếp tục rơi vào im lặng, yên tĩnh đến yên bình chăng...Cô đã rất cố gắng để theo kịp tiến độ của Capricorn nhưng dường như cô vẫn cảm thấy mình đi chậm cậu ấy khá nhiều. Cuối cùng, cô cũng đã hoàn thành được một đống sổ CLB, tuy rằng nó chỉ là một phần nhỏ trong những phần to lớn cần làm. 

Hết giờ, ngó qua cửa sổ, trời tối một mảng lớn, bám lên từng ngóc ngách,  màu đen đặc quánh như muốn nuốt chửng tất cả, gió lại nổi lên. Thật khó khăn khi di chuyển trong cái tiết trời này. Cô sửa soạn đồ, cũng chẳng có gì nhiều, cái máy tính, bút xanh đỏ sửa lỗi và vài tờ nháp nhét hết vào cặp sách. Cô đeo cặp lên chuẩn bị về, bỗng nhiên vị hội trưởng vốn lặng im nãy giờ mới lên tiếng. 

- Gemini, dừng lại một chút. 

Không bước thêm nữa, cô quay sang nhìn, ánh mắt chứa đầy sự tò mò. 

- Tôi nhờ cậu một chuyện. Lại đây. - Cậu ấy nói, rồi lục lọi trong mớ tài liệu xếp lên thành đống ấy là hai tập giấy nhỏ. - Về chuyện CLB Mĩ Thuật cùng Thư Pháp...

Cô ngó xuống, một vài chỗ đã được đánh dấu đỏ, chắc là chỗ sai. 

- Ngày mai cậu xuống CLB của họ kiểm tra được không? 

- Ngày mai...vậy đống thứ tôi đang làm thì sao? - Cô chỉ tay về chỗ bàn của mình, thật ra đống ấy vẫn chưa xong xuôi gì cả. 

- Để đấy tôi làm, cậu chỉ cần hoàn thành việc ở hai CLB này là được. - Capricorn nói tiếp. - Trong hai ngày tiếp theo, nhất định phải xong. 

Cô ngẫm nghĩ một hồi, rồi lại tự gật đầu nhận công việc lúc nào không hay. 

- Vậy được rồi, về đi. - Cậu ấy lại ngồi xuống, hình như vẫn muốn vùi đầu vào công việc này thì phải. 

Gemini nghĩ cậu này chắc hợp công việc văn phòng đây. À mà đây là lần đầu tiên hội trưởng nói giọng bình thường với cô thì phải...Vậy có được coi là tốt không nhỉ? Nghĩ suy một hồi, rồi cô mở cửa đi về. 

- À... Cảm ơn về cà phê. 

Vừa nghe xong câu nói đó cánh cửa đó cũng là lúc cô đóng lại cánh cửa. Cô đứng thẫn ra trước cửa, lại tự hỏi rằng ban nãy mình có nghe nhầm hay không nữa. Mong là vậy...

"Nếu mở lòng với Capricorn, cậu ta cũng sẽ mở lòng với mình chăng... " cô đã bắt đầu nhớ đến câu nói này của Virgo rồi đây.

___

Chiều hôm sau, theo thường lệ là xuống phòng hội học sinh, nhưng ngoại lệ là cô sẽ không làm việc ở đây mà sẽ đi ra hai CLB đang vướng rắc rối.

- CLB Mĩ thuật vướng một số vấn đề về tiền, cậu thông báo họ. CLB Thư Pháp thì cậu xuống lấy thông tin kế hoạch của họ, nếu được thì sửa lại.

Capricorn từng chút một giải thích cho cô vấn đề cô cần phải làm. Nghe có vẻ không khó khăn là bao nhưng việc tiếp xúc với người khác chưa bao giờ là việc quá dễ dàng với cô. Số những người không ưa Gemini ở trường này phải nói là nhiều, đến nỗi nhiều khi còn chẳng biết ấy là ai mà tỏ ra khó chịu với mình.

Cô gật đầu đồng ý, nói rằng mình đã hiểu và cầm hai tập giấy trên tay rồi bắt đầu rời đi.

Thú thực thì phần hiểu của cô chỉ đến 80% thôi, còn vài chỗ có vẻ không hiểu lắm...

Trên đường đi, cô cứ ngẫm ra ngẫm lại, hai CLB này có vẻ quen quen... Dường như cô đã được nhắc qua lần nào đó rồi, mà chẳng biết là khi nào. Mong rằng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.

Bước chân đến trước cửa CLB Mĩ thuật lúc nào không hay. Trong lòng cô có chút không yên tâm cho lắm. Gõ cửa, rồi chờ khoảng vài giây đã có ai mở cửa rồi.

CLB Mĩ thuật, đúng theo cái tên của nó, dành cho những con người theo đuổi đam mê hội họa và nghệ thuật. Trên tường treo rất nhiều tranh vẽ nghệ thuật, đóng khung cẩn thận. Bài trí của phòng tuy đơn giản mà hài hòa, vài giá vẽ bên kia, những tờ giấy vẽ còn giang dở, màu pha sẵn,... mọi thứ toát lên đặc trưng của một nhóm vẽ truyền thống. Tuy vậy, chỉ có ba người ở đây...

Cô tiến vào trong phòng, hỏi người vừa mở cửa:

- Cho tôi hỏi trưởng CLB là ai thế? Có vài thứ tôi cần nói.

- Không ở đây. - Người kia đáp thẳng, có hơi cộc lốc thì phải.

- Vậy bao giờ người ấy đến đây? - Cô lại hỏi.

- Ai biết, hắn ta chắc đang ở cạnh nữ thần mình rồi. - Người ấy lại nói, giọng có phần tức giận, bỏ mặc cô để quay về giá vẽ, tiếp tục công cuộc hội họa của mình.

Cứ như mấy người ở đây không quan tâm gì nhau vậy... Mọi người đều im lặng, tự đắm chìm vào thế giới của mình, dù xung quanh họ có rất nhiều "thế giới" khác để hòa nhập.

Chờ thêm vài phút, cửa phòng lại mở ra, có người bước vào.

- Trưởng CLB đấy, đi mà nói chuyện với hắn. - Cái người cau có kia chỉ tay vào ai đó vừa bước vào.

Cô ngoảnh lại, đồng thời cũng rút một tập giấy ra, đó là thống kê của CLb. Không để mất nhiều thời gian, cô nhanh chóng thông báo:

- Tôi đến để kiểm tra lại thống kê tài chính CLb này. Phiền cậu.

- Cô mà cũng biết làm mấy thứ này hả?

Hả?

Cô ngước mắt lên, một ai đó, trông vừa lạ vừa quen. Cô đã gặp, đã biết.

Trưởng CLB Mĩ thuật: Sagittarius.

Trong suy nghĩ của cô vốn chẳng có nhiều kí ức gì về kẻ này. Có may cũng chỉ là vài lần đầu gặp gỡ, bị hắn ta nói dăm ba lời, rồi chỉ có những lần bị đánh mới gặp.

- Sao? - Sagittarius cau có. - Vấn đề gì?

Cứ như ra lệnh người khác im đi chứ hỏi han cái gì đâu...

Có tiếng bút rơi ở phía sau, nơi vài người đang vẽ ấy, rồi lại có tiếng bước chân tiến đến chỗ cô. Lại là người khó tính ban nãy.

Đây là một cậu nam, cao quá cô một tẹo, nổi bật nhất vẫn là mái tóc dài buộc ra sau, đúng chất nghệ sĩ. Cậu ta với tay ra giật lấy tập giấy trên tay cô, lướt qua một hồi với đôi lông mày nhăn nhúm lại tưởng như phát cáu cả lên rồi.

- Tiền công trang trí từ CLB văn học chúng tôi chưa nhận được.

CLB Mĩ thuật ngoại trừ hoạt động vẽ cùng nhau thì còn có thể đi vẽ thuê cho mấy CLB khác hoặc trang trí sự kiện.

- Thanh toán cả rồi. - Cô chỉ tay qua cột bên cạnh, dòng "đã thanh toán" rõ ràng. - Chắc chắn đã nhận.

- Và tôi tưởng số tiền tạm ứng đã được trả rồi chứ? - Cậu ta lại huyên thuyên.

- Chưa. Cột bên, đọc đi. - Cô mệt mỏi ra mặt, nói thêm. - Yên tâm, chúng tôi kiểm tra lại hai lần cùng với phòng công tác rồi.

- Vậy thì hay lắm! 

Cậu trai ấy đập tập tài liệu lên bàn, tiếng "bộp" vang lên lớn đến nỗi khiến mọi người trong căn phòng này giật mình, riêng cô thì có thêm bất ngờ. Cậu ta chỉ thẳng tay mình vào mặt Sagittarius, gằn từng con chữ nói tiếp:

- Tự đi mà thanh toán!

Bầu không khí căng thẳng này là gì vậy... Sagittarius tay vẫn đút túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo chẳng muốn nói thêm, chỉ bước đi về một giá vẽ trống ngồi xuống và vẽ.

Cô biết không nên nói thêm gì nữa, nhưng trách nhiệm mà...

- Mong rằng mọi người có thể đưa câu trả lời cho tôi, cũng như giải thích -

- Thế này nhé. - Cậu bạn cắt lời cô. - Hội trưởng Mĩ thuật đấy lấy tiền của hội đi mua đồ cho cô nữ thần của hắn. Rõ chưa?

Nữ thần... Hừm... Himeko? Để ý thì hình như Sagittarius cũng đang vẽ cô gái ấy thì phải.

Cô nhún vai.

- Vấn đề hiện tại là CLB các cậu đang nợ tiền vì may mượn quá nhiều. Hạn ngày mai phải trả, nếu không sẽ đánh hết vào hạnh kiểm tất cả các thành viên và chủ hội. Còn về việc ai trả, thì tự thống nhất.

Cô lại tiếp tục.

- Tất nhiên, sau ngày mai CLB Mĩ Thuật sẽ tạm dừng hoạt động, thứ nhất bởi vi phạm lỗi, thứ hai tổng thành viên chỉ có năm người. Muốn tiếp tục hoạt động thì làm đơn gửi lên chỗ Hội học sinh, đồng thời kiếm thêm người cho đủ 7 người. Thế thôi.

Mọi người đều đã tỏ ra tiếc nuối cho câu thông báo ấy. Chẳng ai ngờ được vấn đề này cả.

- Vậy nhé, ngày mai nhớ trả tiền bên phòng quyết toán là được. Tổng tiền tôi để trên bàn, mọi người tự xem. Tôi còn có chút việc, đi trước nhé.

Cô đặt một tờ giấy lên, những con số chi chít bám trên mặt giấy mỏng. Là những con số đặt lên vai những người nơi đây. Rồi cô xoay người bước đi... Chất giọng nhạt nhẽo cô vang lên thông báo, rồi lại chào, nhàm chán đến nỗi người khác còn chẳng muốn nghe. Hoặc đơn giản, họ còn có vấn đề khác cần quan tâm hơn.

Rời khỏi nơi đây, trong lòng cô dâng lên vài câu hỏi lạ.

Rằng Sagittarius, với tư cách trưởng CLB lại lấy tiền đi mua quà cho Himeko? Nghe kì cục thật. Thôi nghĩ suy nữa, họ có làm gì ra sao cũng không liên quan đến cô mà.

Tiếp theo, là CLB Thư Pháp. Cái tên nghe thật truyền thống biết mấy.
Đúng theo cái tên, căn phòng CLB này cũng đậm chất truyền thống, bút lông, mực mài, giấy thủ công... Một thứ mùi quá khứ xưa bỗng hiện lên trong bất kì ai đến đây.

Và giờ cô đang nơi đây, ngay giữa căn phòng này cùng với kẻ mà cô cũng chẳng muốn gặp: Cancer.

- Lại gì nữa? Định đến xin tham gia à? Xin lỗi, chúng tôi đủ người với cả cô không đủ tư cách đâu.

Cancer bận rộn với đống công việc trên tay. Tuần tới là đến CLB này tổ chức sự kiện, nên bận là đúng rồi. Nhưng cái cách nơi chuyện ấy thì không thể hiểu được mà.

- Tôi đến kiểm tra kế hoạch sự kiện.

Cô thông báo ngắn gọn.

- Sao bọn này phải cho cô kiểm tra? - Cancer cáu gắt, hỏi lại.

- Vì đây là việc tôi cần phải làm.

- Cô cũng có việc cần làm à?

Còn đang định nói gì thêm nữa thì Cancer bị ai đó đánh bộp một cái vào đầu từ phía sau. Cậu ta đau điếng một tay ôm đồ, tay kia ôm đầu.

- Ra bên kia trang trí đi, đứng đây cãi nhau à?

Xong, người ấy quay sang nhìn cô.

- Xin lỗi, tính tên này hay thế mà. Thế em thay Capricorn đến kiểm tra à?

Cô hiểu, rằng tính cách đó là dành cho cô mà.

Mà "em"?  Cô nhìn người ấy, lại là một cậu nam, cao vượt hơn hẳn cô, nét mặt hiền dịu khiến người khác cảm thấy thật an toàn biết mấy.

- Vâng. - Cô gật đầu.

Anh ta đưa cho cô một tập giấy ghi lại mọi kế hoạch trong sự kiện. Cô nhận lấy rồi lật qua xem lướt.

- Bên ấy có ghế ngồi đấy. - Anh ấy chỉ qua bên kia. - Em qua đấy ngồi xem rồi cho anh thêm vài ý kiến nhé.

Rồi anh ta đẩy cô qua dù cô còn chưa đồng ý...

Ngồi xuống ghế, chống tay đọc từng con chữ viết đều đều, cô phải công nhận chữ viết tay được như này là quá đẹp, nét đều, rõ ràng.

Vừa đọc, cô vừa lấy bút khoanh tròn mấy chỗ cần sửa. Đấy là ý kiến chủ quan của cô, mà vốn cô cũng chẳng hiểu lắm mấy thứ này.

Sau hơn mười năm phút chỉnh sửa, cuối cùng cũng hoàn thành. Cô đến chỗ người ban nãy đưa lại tập giấy.

- Xong rồi à?

- Vâng, xong rồi.

- Xem nào... - Người ấy lật lật vài trang giấy, chăm chú đọc kĩ. - Được rồi, vậy thì để bọn anh sửa, ngày mai em đến lấy kế hoạch hoàn thiện nhé.

-Vâng. - Cô gật đầu.

Nghĩ chắc chẳng còn vấn đề gì nữa nên cô chào qua loa rồi rút về.

__

Thấy công việc này không quá khó khăn như cô đã nghĩ. Chỉ là thông báo thôi mà... Nhưng nhớ là mấy công việc này dành cho đội hỗ trợ hội học sinh mà nhỉ... Chẳng lẽ họ xin nghỉ hết rồi hay sao? Lạ lùng thật.

Cô tự cảm nhận được một điều gì đó lạ kì đang diễn ra. Về họ, nam nữ chính.

Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm thứ ấy. Cô còn cả đống công việc cần làm cơ mà.

Trên đường về hội học sinh, cô có tạt qua canteen một lát.

Cánh cửa hội học sinh mở ra, nơi đây chỉ có duy nhất một người, tưởng như đã bị cuốn vào bộn bề công việc nơi đây vậy. Cô đến cạnh Capricorn, đặt một lon cà phê nóng lên bàn, kèm theo lời thông báo ngắn.

- Tôi đi thông báo cho họ rồi. Chỉ là... việc làm hay không là do họ.

Cô không biết cách để họ sợ hãi mà gấp rút làm, cũng không có cách đẩy nhanh tiến độ nào cả.

- Không sao, họ tự biết. - Capricorn nói nhỏ. - Cậu về được rồi.

- Heh?  Về giờ này sao? - Cô bất ngờ, giờ mới hơn sáu giờ, làm gì được về nhỉ? Bình thường phải đến bảy giờ hơn chứ.

- Cậu xong việc rồi thì về đi. Việc còn lại tôi tự lo được.

Dù sao cũng đã để cô về, nên cô cũng chấp nhận. Cô lấy cặp xách đeo lên vai và đi ra cửa.

___

Đã lâu không gặp :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top