Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0 - 12 vạn năm


0. 12 vạn năm đấy em?

---

"Người ta hay bảo, cứ sau mười hai vạn năm vạn vật sẽ quay lại điểm ban đầu."

"Vậy sao?"

Tôi vẽ ra ký hiệu như thế, không rõ trong lòng Heart đang nghĩ gì. Một câu đề khó hiểu của cậu ấy khiến câu chuyện giữa chúng tôi đột nhiên ngắt đoạn như viết được một nửa vần đôi.

Nằm trên tấm chăn cỡ bự, lăn lộn ba vòng, tôi vớ lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường định lướt nốt bài viết về cách thức điền đơn xuất khẩu lao động. Heart thì ngồi cạnh bàn học, bỗng nhiên cậu quay sang giơ tay gõ cóc cóc vài tiếng vào mặt bàn.

"Đừng quên mẹ mình kêu cậu ngồi đây trông mình học."

"Gì chứ..."

Tôi rên ư ử.

"Mình biết rồi mà."

Rồi buông chiếc điện thoại chưa kịp mở lên. Heart không thèm liếc nhìn lấy một cái, quay lại cắm mặt dưới chiếc đèn vàng nháy sáng le lói ở góc phòng. Bây giờ đang là nửa đêm, cha mẹ Heart đang đi công tác dài hạn, cả nhà Heart chỉ còn tôi và cậu ấy. Ban nãy, lúc khoảng mười giờ, Heart nhắn tin gọi tôi, tôi cũng chẳng hiểu sao bị ngải gì nhập, tức tốc chạy sang nhà Heart còn không thèm cầm nón bảo hiểm theo. Nhưng cũng may là tối muộn, ngoài vài chiếc đèn đường chưa kịp tắt và cơn gió lạnh áp bỏng bờ má ra, không có một ai đứng chờ sẵn tôi cả.

Trăng nửa đêm, nay không tròn, nó cong cong thành một đường khuyết hệt như bóng lưng của chú Jim tất bật mỗi lần có khách đến quán, như chiếc bụng to đang gánh chịu sức nặng cả đời người đặt trong thân hình nhỏ nhắn của chị Praew, xêm xêm con điểm một văn giữa kì thẳng thớm đầu trang giấy trắng tôi vừa được phát hôm qua, hoặc như nụ cười tủm tỉm trông ngô ngố của Heart...

Heart hay cười mỉm một mình khi mọi người không để ý. Không phải Heart thích giấu giếm nụ cười như tôi, tôi biết cậu chỉ đơn thuần là ngại thể hiện, có lẽ là di chứng của việc Heart không thể nghe. Thế mà cung miệng Heart khi cười rất đẹp, cũng như những tiếng khúc khích nhỏ gẩy nhẹ năm giây qua kẽ răng, hay đuôi mắt mềm sẽ cong lên hân hoan chẳng cần chờ đợi. Tất cả đều sẽ được tôi cẩn thận thu lại chỉ bằng một ánh nhìn như một chiếc camera đời mới, rồi ghi thẳng nó vào não bộ khu trung ương, thi thoảng buồn sẽ lục tung lên đào lại như một niềm an ủi.

Tôi nghĩ mình đã vô thức thinh thích cái cách mà Heart cười lúc nào không biết.

"Ọc ọc."

Là tiếng bụng tôi sôi lên. Chẳng thèm nghĩ, tôi đi thẳng đến góc phòng mà Heart đang ngồi, tay vỗ nhẹ vào vai tránh làm Heart giật mình. Heart ngẩn ngơ quay đầu lại, tôi lấy tay làm ngôn ngữ hình thể biểu hiện "mình đói rồi". Heart hiểu ý, à nhẹ một tiếng rồi đáp:

"Nhưng nhà không còn gì ăn nữa đâu."

"Thế ra ngoài kiếm tiệm rồi tiện hóng gió không?"

Heart lấy bút chì chọc chọc vào cằm năm giây, khẽ gật đầu. Tôi như được gạt công tắc đồng ý, vội vội nắm lấy cẳng tay Heart kéo dậy, lôi hẳn Heart ra ngoài trước khi cậu kịp định hình.

"Đi nhá."

Tôi cố làm vẻ nũng nịu một chút trông vô cùng thuyết phục. Heart cũng bó tay, cậu chỉ kêu "ừ" một tiếng. Rồi tôi lại vờ như không có gì, xách chìa khóa xe máy tung tăng nhảy nhảy, vẫn giữ nguyên tư thế nắm chặt lấy cánh tay Heart, lòng bàn tay tôi hình như còn đang thẫm ướt mồ hôi. Tôi chỉ lo nó làm Heart khó chịu.

Cậu ấy bỗng vùng tay ra khỏi lực nắm của tôi, liệng qua liệng lại trên đầu, ý chỉ là chưa đội nón bảo hiểm. Tôi hiểu, tiện tay với chiếc nón làm bằng nhựa trông khá xịn sò rồi chụp nó lên đầu Heart, miệng cười tươi lấp ló sau môi là chiếc răng khểnh, rồi lôi ra trong túi áo khoác một chiếc nón vải lưỡi trai.

"Mình thì như thế này là được rồi."

Heart nghiêng đầu, tôi biết cậu ấy đọc được khẩu hình môi, dạo đây kỹ năng giao tiếp của Heart tăng lên hẳn, chắc là bởi cậu có người trò chuyện cùng.

Tôi cũng chẳng để tâm lắm tới cái đầu mình. Chắc một phần là bởi tâm lý tụi con trai dậy thì, chúng nó cứ thích làm mấy trò như vậy rồi nghĩ mình ngầu ra vẻ. Heart cũng dậy thì, nhưng cậu lại rất ngoan, nếu đem lên bàn cân thì những trò ngu ngu tôi thường làm đáng tội trảm, còn Heart thì nghiễm nhiêm lên tận thiên đàng. Điều này lại đẩy tôi ra đến kết luận: không phải do tôi dậy thì, mà là bởi tôi nổi loạn thôi.

Đúng là tôi thừa nhận mình nổi loạn, nhưng tôi không thích mỗi khi chú Jim nói rằng tôi nổi loạn. Tôi cứng đầu thật, nhưng cũng biết buồn. Và mỗi lần buồn, tôi có hai lựa chọn, ưu tiên nhất là sà vào lòng Heart để cậu ôm ôm, ưu tiên hai là tự gặm nhấm những ký ức vui vẻ trong đầu để đánh lừa bản thân không được khóc. Công nhận tôi thuộc hàng con trai ít nói, nhưng chẳng ai đoán được tôi hơi bị thích tự sự trong đầu. Kể lại câu chuyện bản thân như một người khác, một góc nhìn khác, sẽ đưa tôi một cảm nhận khác có lẽ thú vị hơn.

Sao càng nói lại càng nghe như một ông cụ non thế này...

Tôi quay về chủ đề chính khi đang mơ màng cầm tay lái. Thật chuẩn, tôi vừa vô thức chở Heart sau xe lúc nào không biết. Cánh tay khẳng khiu của Heart vòng qua lòng ngực tôi, yên vị đan chặt dưới bụng, tôi biết Heart cố tình ôm mình, nhưng cả hai tự phân bua giữ nguyên không khí. Heart ngồi áp ngực vào lưng, và tay tôi đang bận cầm lái. Heart không thể nghe, và tôi không thể khua tay dùng ngôn ngữ ký hiệu. Chúng tôi đều hiểu bản thân không muốn đẩy đối phương lao xuống mương giờ này. Nên Heart cùng tôi im lặng. Heart không bối rối, và tôi cũng vậy. Đầu óc tôi cứ để trên mây ra sao, một cảm giác siêu thực cứ bủa vây lấy tâm trí tôi không ngừng. Trăng, trời, gió, mọi thứ cứ như đều là tưởng tượng, mờ mờ ảo ảo. Vầng sáng mỏng manh chiếu rọi thẳng giữa đầu, một màu đen kịt pha đỏ vàng của lồng đèn Tết, cái rét cắt da cắt thịt mùa cận xuân luồn lách khắp cơ thể. Chúng dõi theo tôi, tôi nhìn chúng. Rồi tự nhủ chắc chỉ có mỗi lực nặng được tì lên vai là hiện thực của mình.

Giữa khuya, chẳng ai rảnh để mở quán ăn như chú Jim nhà tôi cả. Chắc cả cái huyện này chỉ có chú chịu bán cơm gà vào nửa đêm. Nhưng đêm nay tôi không muốn ăn cơm gà, tôi thèm món gì đó khô khan và chủ yếu lót dạ, có lẽ là bánh bao. Định bụng như thế, tôi lại thơ thẩn lái xe, lủi thủi đi tầm hai chục phút. Heart vẫn không nói gì, ý tôi là không động đậy. Tôi thực ra khá lo lắng, dù đúng thật bình thường cậu ấy sẽ im lặng, nhưng không phải theo cái cách kỳ lạ như thế này. Heart sẽ chọc chọc bụng tôi, cù tôi nhột, rồi hai đứa sẽ nghiêng ngả, đôi lúc là té xuống bờ đường xây xát đầy mình. Có điều mỗi lần như vậy, tôi chắc chắn mình biết Heart đang cười.

Bầu không khí giữa chúng tôi đóng băng mất một quãng dài mười hai vạn bảy trăm bốn hai ki lô mét.

Rồi bỗng Heart rùng mình một cái, tôi có thể cảm nhận được từng đợt run người vì nhiễm lạnh của cậu ấy. Hôm nay, như mọi ngày, Heart lại mặc độc một cái báo ba lỗ thêm áo khoác mỏng tang bên ngoài (dù nói thật thì tôi cảm thấy mật độ nó được buộc tòng teng lỏng leo bên hông chiếm phần nhiều hơn hẳn). Biết vậy ban nãy tôi đã tiện tay chồng cho Heart thêm cái áo lót cho ấm, vì cả người Heart đều cần được bảo vệ, không chỉ mỗi cái đầu.

Tôi vô thức luồn tay trái của mình vào tay Heart, truyền đi thân nhiệt nóng đến phát bỏng trong lòng. Heart sững người lại mất năm giây, rồi khẽ cuộn chặt như muốn níu lại một chút xúc cảm nào đó đang đặt giữa kẽ hở lòng bàn tay hai đứa. Thở dài một hơi, tôi đem cả tay mình lẫn Heart chụp vào túi áo khoác. Cũng tức là tôi chọn mạo hiểm bằng cách dùng mỗi một tay lái xe nốt quãng đường còn lại. Để được sưởi ấm Heart bằng cả trái tim qua việc vân vê ngón áp út cậu.

Lòng vòng muốn chạy tròn trái đất, cuối cùng tôi cũng tìm được một xe bán bánh bao dạo ngay ngã ba. Tôi chống chân xe xuống, để Heart ngồi vững trên yên xe một mình, gọi với vào. Một người phụ nữ đứng tuổi vội vã chạy ra, khuôn mặt toát lên vẻ hồ hởi. Bà hỏi tôi muốn ăn nhân gì, tôi còn chẳng thèm nhìn Heart lấy một cái cho phiền, tự lục não bộ để nhớ ra vị Heart thích. Thế là chúng tôi mỗi đứa cầm trên tay một cái bánh bao nhân thịt đầy đủ, của Heart thì đặc biệt không tiêu. Heart hay bảo, tiêu cũng là rau, mặc kệ cho tôi có cãi đi cãi lại bao nhiêu lần, nhưng Heart không thích ăn rau, nên cậu ghét tiêu cho trọn một cặp. Thật ra tôi cũng chẳng ưa gì mấy cái hạt vừa cay vừa nồng muốn xộc máu mũi này gì cho cam, nhưng Heart đã lỡ ghét rau rồi, thì tôi phải ăn cho bù phần của cậu ấy chứ.

Tôi chở Heart thêm một đoạn nữa, là trước cảnh sông, sau lưng là đèn đường xiêu vẹo với gió. Hai chúng tôi đặt mông xuống nền bê tông sát bãi đất nhớp nháp bùn. Heart giở bánh ra ăn, rồi đưa tôi cắn một miếng, tôi tròn mắt nhìn cậu, cạp phát đi tong muốn nửa cái bánh bao. Heart trợn mắt, mặt nghệt ra như hận thù dữ. Tôi cười hi hí rồi đưa bánh lên trước mặt cậu, ý muốn nói là dỗ dành nè. Nhưng khi Heart vừa mở miệng ra, tôi kịp giật nhanh lại, dồn bánh bao đầy miệng mình. Heart trông tức lắm, cậu vừa cười vừa lao dậy đè tôi ra, tôi dùng lực cố né qua né lại, né sao mà chân trượt dài một cú, ngã chổng vó, xém nữa thì lộn cổ xuống sông, ôm hông lấm len bùn đất. Heart lo lắng chạy ù xuống chỗ tôi vừa lăn dậy, lấy tay phủi phủi bớt bẩn đi, dù tôi biết thừa có cố phủi cũng chẳng sạch. Thế là chúng tôi chuyển từ bờ xi măng, tông thẳng xuống bãi đất bùn.

Tuy cú vừa rồi có làm tôi hơi ê ẩm, nhưng tôi lo cho hai cái bánh bao đoản mệnh hơn. Nó xui xẻo lọt vào tay tôi và Heart, rồi đi tong ngay khi sắp làm tròn bộn phận. Trơ mắt nhìn cái bánh bao còn dở, tuy hơi dính tí đất nhưng ăn được là ăn được. Mở miệng cạp miếng to, hai tròng mắt tôi bỏng rát không vì lý do gì cả. Tôi lúc này chẳng chịu nổi nữa, rõ là bánh bao ngon vậy, nhưng nếu rơi vào tay người khác chưa chắc họ đã chịu ăn. Xong từ chuyện bánh bao rớt, tôi lây ức qua cả Heart, trách cứ chuyện Heart quyết định đi Mĩ mà chẳng thèm nói câu nào. Dần dần, từ suy nghĩ trong đầu, mấy lời ấy được nói ra thẳng miệng, nhưng Heart không nghe được, nên cậu ấy sẽ chẳng thấu hiểu nỗi lòng tôi. Tôi muốn gào thét, và gần như đang làm thế, tiếng bọ kêu inh ỏi dù giờ đang là mùa đông giữa thời không tĩnh lặng làm tôi phát điên lên được.

Heart đột nhiên ôm lấy tôi. Có vẻ như tôi quên mất Heart khiếm thính, chứ không khiếm thị, cậu ấy đọc được mọi suy nghĩ của tôi chỉ bằng ánh mắt. Khẽ vỗ nhẹ lên chiếc nón trên đầu tôi, Heart như muốn nói gì đó. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Heart, rồi cậu giơ tay khua khoắng:

"Mình biết mình làm cậu buồn."

Tôi nhăn nhó:

"Biết rồi mà vẫn làm?"

"Xin lỗi mà... Nhưng mình phải làm sao cho được bây giờ."

Đúng, tôi hiểu thừa rằng Heart phải sang Mĩ ở cùng bố mẹ để tiện cho việc học. Nhưng đó là chuyện của việc nghĩ đã thông, còn tôi thì bốc đồng sẵn, giận là giận, thế thôi. Cứ phải tưởng tượng đến việc cuộc đời Heart sau này thiếu hụt hình bóng mình, hay chuyện tôi có thể không còn cơ hội gặp Heart thêm bất kỳ lần nào nữa, là nỗi lo lại làm tôi ngứa ngáy hết cả. Người lớn thật kỳ lạ, tôi không thích người lớn, nhất là khi họ cứ thích tự quyết định mọi thứ theo ý mình. Nhưng tôi mười tám tuổi, cũng sắp phải làm người lớn rồi. Đáng lẽ giờ này tôi đang ôm Heart một cách bao dung, hoặc ít nhất là thấu hiểu, thẳng ra nên hiểu chuyện, vì vốn Heart chẳng làm gì có lỗi với tôi, đây là cuộc đời của cậu ấy.

Hay lắm, đến cả một cái bánh bao cũng đem lại triết lý nhân sinh cho mình.

Thế là tôi mất hai nghìn bốn trăm hai bảy chữ để giới thiệu về vấn đề nan giải của riêng tôi: tôi sợ mình mất Heart chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top