Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

のみ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiếp này,em chờ anh
Kiếp sau,anh chờ em"

- Chính anh là người biến tình yêu màu hồng của đôi ta ,thành một màu đen tối tăm

________________

Tuyết trời Tokyo giờ đã sang mùa đông,những làn gió đưa các bông tuyết phả vào mặt em,rét quá,một mình đứng giữa Tokyo rộng lớn được bao phủ bởi những lớp tuyết dày .Nhìn ngoài đường chả có ai đi lại,giờ đã là đêm đông nên ai nấy đều đắp chăn và đánh một giấc.Em cũng tập làm theo họ nhưng lạnh quá ngủ không được.

- Hắt..xì - Trời rét quá chân tay em lạnh cóng muốn đóng băng hết rồi,em không sợ lạnh cho lắm.Em bị bệnh tim từ hồi bé,có lẽ..không lâu nữa sự sống của em cũng chẳng còn,bác sĩ nói đừng tiếp xúc với khí hậu lạnh,tắm biển và ăn kem nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhưng cứ hễ trời có tuyết là em lại ra ngoài trời đi dạo để tận hưởng những đợt tuyết dai dẳng kéo dài hơn 4 tháng nhuộm lên bầu trời và mặt đất một màu trắng xoá xinh đẹp kèm theo đó là màu hồng nhạt của cánh hoa anh đào mỏng manh vì sự sống của em còn rất ngắn ngủi nên phải nắm bắt cơ hội dành cho những thứ đẹp đẽ nhất của cuộc đời mà em trân quý.

Em cầm trên tay que kem nhắm ghì đôi mắt lại rồi đi tiếp vì bông tuyết cứ đua nhau nhảy vào mắt em, không để ý vì có mở mắt đâu,thì có một bức tường trước mặt.Đùng,đầu em va vào,nhưng không đau.

- Au,sao lại không đau??-Em cảm nhận trước mặt có hơi ấm,em mở mắt ra đánh mắt qua lại thì thấy một cậu trai trẻ chạc tuổi em,nhìn đẹp lắm,da trắng hồng hào,cao ráo.Chắc anh ấy lấy tay chặn đầu em lại trước khi em đập đầu vào tường.Em chưa từng có cảm giác thích một người bao giờ cả,nhưng giờ thì chắc có lẽ là có.Này gọi là gì nhỉ?À thích từ cái nhìn đầu tiên.

- Sao cậu không nhìn đường thế? - Anh ấy hỏi em

- Tuyết rơi vào mắt nên nhắm mắt - Em đáp

Tay anh ấy lấy chiếc kính mát từ trong túi áo lạnh ra,cái kính có vẻ ngoài sáng sủa,màu bạch kim lấp lánh,gọng tròn hướng tay đưa về phía em mỉm cười.

- Cho cậu - Nói xong anh dúi chiếc kính vào tay em và thêm một mảnh giấy có chứa số điện thoại có lẽ đây là số của anh ấy.

- Cảm ơn - Em nói

- Khi nào cần gì,thì..hãy gọi cho tôi,bầu bạn cũng được hoặc là yêu cầu gì tôi đều sẽ đáp ứng - Anh ấy nói

Em cười phì vì hành động vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả của anh.

- Tiện thể..cho tôi hỏi cậu tên gì

- Tên Fourth

- Cậu là nam sao?Lần đầu tôi thấy một người con trai nào mà đẹp vậy đó,tôi tên Gemini

- Cậu bao nhiêu tuổi?

- 24 tuổi - Em đáp

- Gì cơ?24 tuổi mà tôi tưởng còn 18,19.Tôi 25 kêu tôi bằng anh đi.

- Được

Em và anh ấy vừa đi dạo vừa nói chuyện với nhau,chia sẻ về việc làm hay gia cảnh.Vừa đi em vừa ăn kem còn anh ấy cứ nhìn em miết.

- Trời lạnh thế này mà em ăn kem được luôn hả?- Anh ấy hỏi

- Được chứ - Em nói xong rồi ăn tiếp.

Hai người nói chuyện rôm rả trong lần đầu gặp mặt với nhau cho đến khi gần nửa đêm muộn rồi ai về nhà nấy.Lần đầu em được đi dạo dưới trời tuyết rơi với ai đó,cảm giác đó ấm áp lắm, không phải ấm áp mà là hạnh phúc,cái hạnh phúc này phải cố nắm bắt được vì một khi không nắm bắt đến khi không còn cơ hội làm lại một lần nữa thì sẽ hối tiếc lắm.

Nhiều tháng sau

Anh và em kết thúc quãng thời gian tìm hiểu, bắt đầu hẹn hò và bây giờ đã trở thành người yêu của nhau,cùng chung sống với nhau cùng một mái nhà nhỏ gọn,xinh xắn,mối tình đầu của em hạnh phúc lắm.

Anh rất yêu em,anh chưa từng bỏ rơi em mà không nói một lời nào mà bây giờ..thì có,em đi làm về thì chẳng thấy anh,tìm kiếm anh,gọi điện,nhắn tin mãi nhưng đến cả cái xem tin nhắn anh còn không xem,ngay cả một tờ giấy gửi lời tạm biệt anh còn không để lại ,anh bỏ em rồi à?Sao anh không đáp thế,có lẽ là vậy chăng?

"Anh xin lỗi"

Bỗng nhiên điện thoại em hiện dòng tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của anh,em sợ,em sợ anh bỏ em đi,nhưng nỗi sợ của em lại biến thành sự thật.Tình yêu của em đối với anh còn đong đầy lắm,nhưng niềm tin đã tan vỡ khi anh gửi em vài dòng chữ ấy.

Người ta nói mối tình đầu thường là những mối tình khiến ta hạnh phúc nhất,tiếc là em không có.Cứ ngỡ cuộc tình của em là một màu hồng nhưng từ khi anh rời đi không một cái tạm biệt,mọi thứ,tình yêu màu hồng tựa khi nào đã bị chính anh biến thành một màu đen tối tăm.

"Thằng Gemini nó đang đi dạo cùng một cô gái,nhưng t không nghĩ hai đứa nó là người yêu đâu"

"Đã gửi 1 tấm ảnh"

Lại thêm vài tin nhắn nữa, đó là bạn em nhắn.Em khổ nhỉ?Hạnh phúc vẹn toàn em không có,một gia đình trọn vẹn em không có,một tình yêu đẹp đẽ em cũng không có nổi.Em tin anh,em đợi anh,1 năm nữa anh không về thì em không đợi nữa,sự sống của em đã có một giới hạn nhất định.

"Một năm sau,anh không về thì sẽ mãi mãi không gặp được em nữa!" - Em gửi đoạn tin nhắn cho anh,hi vọng anh sẽ về,sẽ về với em.

Một năm sau

Tròn một năm em đợi anh rồi,em mệt quá,anh thương em với có được không?Cơn đau tim tái phát,từng cơn đau kéo tới ồ ạt có lẽ em sắp đi rồi anh nhỉ? nhưng em..vẫn đợi anh,muốn nhìn thấy gương mặt của anh,muốn ôm anh lần cuối cùng rồi nhắm mắt mà đi.

Em ra ngoài vườn nhà,vườn hoa này là anh trồng cho em,cắt một bông hoa hướng dương nho nhỏ,cầm hoa trên tay,em đi dọc con đường nhà rồi ngồi lại trên bãi biển cát trắng xoá.Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn ra mắt rồi chảy dọc xuống đôi má,giọt nước mắt mang nỗi buồn và nhớ anh.

Nếu phải chọn lại, em vẫn sẽ chọn gặp anh, quen anh và yêu anh. Dù biết tình yêu anh dành cho em là vô vọng nhưng em là người đến sau. Dù em có làm gì đi chăng nữa thì cũng không thể thay thế được hình ảnh của cô ấy trong trái tim của anh.Thì dù đau đớn khi rời đi nhưng em vẫn phải đi vì em biết chắc rằng hạnh phúc không thuộc về mình. Cảm ơn ai đó đã cho em gặp được một người yêu chung tình. Em luôn cầu chúc và một ngày nào đó anh sẽ hạnh phúc bên người anh yêu thương.

Hoàng hôn rồi,đẹp quá,bây giờ là 5 giờ chiều rồi,xuống biển cũng không sao nhỉ?Em nhảy xuống biển,em có còn mệt không?Tim đau quá.Chắc có lẽ là vậy nhỉ,chết là hết...Em nhảy nhé,em đợi anh lâu rồi,em mệt lắm.

Trên tay em vẫn cầm bông hoa hướng dương nhỏ nhắn rồi nhảy xuống dòng nước biển lạnh lẽo kia,cái giây phút em vừa buông xuôi tất cả mọi thứ ở trần đời đầy sóng gió này mà nhảy xuống thì tim em cùng lúc đó cũng đã ngừng đập mất rồi.Em đi rồi,em hết mệt rồi,em về nhà em ở thế giới bên kia,ở bên kia em có gia đình và tất cả ngoại trừ Gemini,ở đây hạnh phúc lắm.

Gemini định về với em,mở cuộc trò chuyện lên thì thấy tin nhắn đó của em,vội gấp gáp về,Gemini giờ mới bước đến gần bờ biển thì thấy Fourth,thấy em nhắm mắt,tay cầm bông hoa hướng dương màu vàng tươi.Gemini nhờ người đem xác của em lên nhưng..tim em ngừng đập rồi,cơ thể em lạnh toát,đôi mắt ghì chặt,môi em vẫn còn mỉm cười.Xác em đây,còn hồn em bay mất rồi.

Gemini ôm em mà khóc nức nở,giá như anh đến sớm hơn thì em sẽ không đi em nhỉ?Giờ đây chỉ còn lại từ giá như.Hối tiếc?Giờ đây Gemini mới hối tiếc,nếu lúc đó Gemini không nghe lời mẹ bỏ lại em qua bên đó làm việc thì em vẫn còn ở lại bên anh có phải không?Một năm qua em chịu cực rồi.Em ơi,em nói đi,em mở mắt ra đi là anh đây,Gemini, người yêu của em về rồi.

Cuộc đời của em đã khép lại rồi.Kiếp này em đã đợi anh nhiều quá rồi em nhỉ?Em mệt lắm đúng không?Anh về rồi!Anh thương em,anh không đi nữa.Kiếp sau..mình làm lại em nhé!Em không cần đợi anh nữa,anh đợi em.Hẹn em kiếp sau,kiếp này em khổ nhiều rồi,kiếp sau anh tìm em.

_________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top