Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một ví dụ khác nhé.

Sau khi học xong tiết cuối cùng, thấy vẫn còn sớm vì hôm nay học có 3 tiết thôi nên Nhật Tư cùng Thiên Vũ lên thư viện. Ngày mai kiểm tra 45 phút nên cậu muốn tìm thêm một chút tài liệu nữa. Đang vất vả cố nhón chân lên để với cuốn sách để ở trên tầng thứ 5 của giá sách kia thì đột nhiên có bàn tay khác cầm vào cuốn sách đó.

- Muốn cuốn này?

Cậu quay sang rồi nở nụ cười vì nhận ra người quen.

- Đúng đó, lấy giúp tớ.

Anh khẽ nhếch miệng cười, tay rút cuốn sách đó ra lướt nhẹ qua tay cậu một cái rồi để lên tầng cao nhất của giá sách.

- Tôi không có thói quen giúp đỡ người khác.

- Trương Ngọc Song Tử..... cậu quá đáng!!

Anh không nói gì, nhún vai một cái, đút tay túi quần rồi đi mất.

Đó.... mọi chuyện cũng chỉ đơn giản vậy thôi.

Sáng hôm sau, Nhật Tư đến lớp như mọi khi. Ngồi vào chỗ của mình, quay sang nhìn thấy Song Tử vẫn ngủ. Vốn dĩ cậu cũng không muốn ầm ĩ với anh làm gì, nhưng cứ nghĩ đến việc xảy ra liên tiếp của mấy ngày hôm nay cậu lại không nhịn nổi bực mình. Cậu có làm gì chọc đến anh đâu? Tại sao lại cứ có cảm giác như thể mọi chuyện anh làm đều là nhằm vào cậu chứ. Nghĩ vậy cậu lại sôi máu, không kìm nổi tức giận mà gõ mạnh xuống bàn một cái. Anh giật mình mở mắt, gắt lên làm tập trung sự chú ý của cả lớp.

- Cậu điên à?

- Trương Ngọc Song Tử, câu này phải là tôi hỏi cậu mới đúng. Tôi có làm gì đắc tội với cậu sao? Tại sao cậu lại luôn nhằm vào tôi như vậy?

- Cậu có chứng cứ gì mà nói tôi nhằm vào cậu?

- Tôi.... tôi.... cậu quá đáng!!

Thấy cậu không nói được gì nên anh cũng chẳng muốn ở lại nữa, bực bội đạp ghế rồi đi ra khỏi lớp. Thiên Vũ chờ anh đi khuất rồi mới xuống chỗ cậu.

- Nhật Tư, có chuyện gì sao?

- Tớ cũng không rõ nữa, nhưng gần đây tớ có cảm giác như Trương Ngọc Song Tử rất ghét tớ, cậu ấy làm gì cũng đều nhằm vào tớ mà gây khó dễ.

Thiên Vũ cười cười rồi vỗ vai an ủi cậu.

- Cậu đừng để ý nhiều, Trương thiếu vẫn luôn như vậy, được Trương thiếu để ý cũng coi như diễm phúc rồi. Cậu xem, cả lớp này mình cậu là được nói chuyện với Trương thiếu luôn đó.

Cậu bĩu môi, tay lấy quyển sách trong balo ra nhưng miệng vẫn luôn cằn nhằn.

- Trương thiếu! Trương thiếu con khỉ khô.... Trương đầu bò thì có, ai cần cậu ta để ý kiểu như vậy chứ, cậu thích thì đi mà nói chuyện với cậu ta, tớ chẳng muốn thấy cậu ta một chút nào nữa, người gì đâu kì cục, khó ưa.

Thiên Vũ nghe vậy bật cười, đưa hai tay mình lên véo má cậu.

- Thôi nào Nhật Tư, đừng tức giận, cậu tức giận trông rất xấu đó.

Cậu nhìn Thiên Vũ cười rồi kéo tay hắn xuống.

- Được rồi mà Thiên Vũ, cậu về chỗ đi, lát ra chơi thì đi thư viện nha.

- Được luôn!

Thiên Vũ đứng dậy về chỗ. Cậu lại tiếp tục đeo tai nghe vào đọc sách, nhưng không vào, trong đầu vẫn đang bận rộn nghĩ lại chuyện vừa rồi. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy có một chiếc xe hơi sang trọng đỗ ở đó, rồi có một người mặc áo đen bước xuống, cũng tầm tuổi ba cậu đang cúi chào người phía trước. Cậu lại tò mò nhìn xem người được chào kính cẩn như vậy kia là ai, là anh, Trương Ngọc Song Tử. Cậu ngạc nhiên tới mức tháo bỏ một bên tai nghe xuống, mà cũng đúng thôi, cả trường này gọi Trương Ngọc Song Tử là Trương thiếu mà. Nhưng không lẽ cậu mới nói có mấy câu mà khiến hắn giận đến mức nghỉ học hôm nay luôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top