Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Thiên Vũ rủ Nhật Tư đi ăn nhưng cậu từ chối nói hôm nay còn có hẹn. Chạy nhanh về đến nhà, cậu sang định nhấn chuông cửa nhà Song Tử. Nhưng cứ đưa tay lên lại hạ tay xuống, bây giờ nên xin lỗi như nào mới được đây.

Cuối cùng, lấy hết can đảm.... đi về. Cậu quyết định rồi, về nhà nấu cơm rồi mang sang, đi xin lỗi ít cũng phải có chút thành ý chứ đâu thể đi tay không rồi nói một câu xin lỗi là được. Cậu vừa quay lưng đi được vài bước thì đột nhiên đứng khựng lại nhìn người trước mặt. Anh cũng có chút ngạc nhiên nhưng không để lộ ra mặt, rồi lại nhanh chóng đi ngang qua cậu để vào nhà. Cậu vội vàng quay người lại.

- Trương Ngọc Song Tử!

Anh dừng bước, không nói gì cũng không quay người lại. Cậu thấy anh như vậy liền ngại ngùng nói tiếp.

- Tớ.... tớ xin lỗi.... xin lỗi chuyện sáng....

Chưa kịp nói hết thì anh lên tiếng cắt ngang lời cậu.

- Còn chuyện gì nữa không?

- Hết.... hết rồi.

Anh không nói thêm gì nữa, trực tiếp bước đi. Đi ngang qua cậu, cậu liền ngửi thấy thoáng có mùi rượu.

- Trương Ngọc Song Tử, cậu lại uống rượu hả? Vết thương ở tay của cậu chưa khỏi, cậu không nên....

Chưa để cậu nói xong anh đã đi vào đến trong nhà rồi đóng mạnh cửa một cái. Cậu chỉ biết ngây người ra đó một lúc rồi mới quay người đi về nhà mình.

Buổi tối, Song Tử vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa. Định không mở cửa nhưng người nhấn chuông lại quá kiên trì nên đành phải mở. Không cần nghĩ anh cũng biết được là cậu vì nếu là chú Lâm thì không cần thiết nhấn chuông cửa vì chú cũng có một chiếc chìa khóa sơ cua để tiện cho việc dọn dẹp. Cửa vừa mở liền thấy bộ mặt của cậu đang cười ngượng đó.

- Trương.... Trương Ngọc Song Tử, tớ.... tớ vào nhà được không? Bên ngoài có hơi lạnh....

- Về đi.

- Tớ đến để xin lỗi cậu, cậu chưa tha thứ tớ sẽ không về đâu.

Anh không nói gì, cũng không đóng cửa nữa mà chỉ quay người đi vào nhà. Cậu thấy vậy mới rón rén đi vào rồi đóng cửa nhà lại. Anh đi vào ngồi ở ghế sofa bật tivi xem, cậu vào sau nên cũng ngồi ở ghế đối diện.

- Cậu chưa ăn gì đúng không? Tớ có nấu chút đồ ăn với canh giải rượu nè, cậu ăn đi.

Thấy anh không nhúc nhích gì, mắt vẫn dán vào màn hình tivi. Cậu cúi đầu nói tiếp.

- Cậu đừng giận nữa được không? Tớ phải làm gì thì cậu mới hết giận tớ?

Anh nghe xong liền tắt tivi, nhìn cậu, khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

- Về chỗ cũ.

Cậu nghe được thì ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Há???

- Sao? Không được? Vậy cậu về nhà đi.

- À không không, ý tớ là chỉ thế thôi sao. Tớ đương nhiên sẽ về chỗ cũ rồi. Ngày.... ngày mai liền về.

- Còn nữa!

- Há???

- Sắp.... sắp thi rồi, cậu phụ đạo thêm cho tôi.

Cậu có hơi ngạc nhiên một chút, chẳng lẽ anh để tâm đến lời cậu nói thật sao?

- À được. Không vấn đề gì.

Cậu cười rồi thở dài một cái, gì chứ chuyện này thì đơn giản, may quá, anh không giận cậu. Nhưng niềm vui thì bao giờ cũng ngắn ngủi.

- Còn nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top