Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa vừa mở ra, anh thấy cậu đứng ngay đó, tay che miệng nhưng vẫn bật cười ra tiếng. Cậu chỉ muốn lừa anh ra khỏi cửa thôi, nhìn vẻ mặt anh hốt hoảng như vậy, cậu lại không nhịn nổi cười.

- Trương Ngọc Song Tử, cậu vẫn quan tâm tớ?

Anh không nói gì, thay đổi sắc mặt định đóng cửa lại thì cậu vội tiến đến giữ rồi cúi người chui qua tay anh mà vào nhà.

- Cậu nghe tớ giải thích đi, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu.

- Vậy như nào?

- Cậu.... Cậu chịu nghe tớ giải thích?

Anh không nói gì nữa, ngang qua cậu rồi tiến lại ghế sofa ngồi. Cậu mừng rỡ chạy theo sau.

- Đừng giận tớ được không?

- Không có gì để giải thích thì cậu về đi.

- Có.... Có mà. Thật ra, aida, cũng không biết nên nói như nào nữa. Đại loại là sáng nay tớ bị dậy muộn, có gọi cho cậu nhưng cậu không nghe máy nên tưởng cậu về rồi mà giận tớ nên không nghe. Còn về chuyện Lý Thiên Vũ vừa rồi là do cậu ấy có chuyện buồn nên mới tới nhà tớ, ăn uống xong thì ra ngoài đi dạo. Đúng lúc quay về thì gặp cậu thôi. Về buổi hẹn là do tớ nghĩ cậu về rồi nên mới không tới chứ thật sự không phải tớ quên đâu.

Nói nhiều như vậy, cậu quay sang nhìn anh, thấy anh không thay đổi, cậu cúi thấp mặt xuống. Lần này anh giận thật rồi.

- Thật xin lỗi.

Cậu nhỏ giọng nói rồi đứng lên định về. Chợt anh nắm lấy tay cậu giữ lại.

- Vậy ngày mai.

- Hả???

- Ngày mai là chủ nhật, cậu....

- Được.... được, ngày mai tớ sẽ tới đúng giờ chỉ cần cậu không giận tớ.

Cậu nghe anh nói vậy liền nhảy lên vui sướng, ngắt luôn lời anh. Anh khẽ mỉm cười, đứng lên xoa đầu cậu.

- Ừ, không giận cậu.

Thời gian trôi qua thật nhanh, cả ba người, anh, cậu với Lý Thiên Vũ cùng thi vào trường số 1 như đã nói từ trước. Cùng học một lớp, chỉ có điều mọi chuyện lại không như anh nghĩ. Dù anh có nói chuyện nhiều hơn, cố bắt chuyện nhiều với cậu như nào đi nữa thì mối quan hệ của anh với cậu cũng dần xa cách. Nếu không phải vẫn ngồi cùng bàn với nhau thì chắc người ngoài sẽ nghĩ anh với cậu thật sự giống người qua đường. Ngược lại, cậu với Lý Thiên Vũ càng ngày càng thân thiết hơn.

Chuyện của anh với cậu còn chưa giải quyết được thì chuyện của anh đã tới. Anh cũng đoán trước được sớm hay muộn rồi cũng tới nhưng thật không ngờ lại vào ngay lúc này.

Anh đang ngồi ở sofa trong phòng đọc sách thì chú Lâm từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

- Thiếu gia! Chủ tịch cho người sang nói là muốn cậu tối nay về Trương gia dùng bữa.

Anh gấp mạnh cuốn sách vào, lo lắng đến mức đứng bật dậy. Từ năm anh 15 tuổi đã dọn ra ngoài ở, đến tết nhất anh còn không quay về đó, ba anh cũng chưa một lần gọi anh về. Có liên lạc thì cũng chỉ gọi điện thoại là cùng hoặc sẽ liên lạc qua chú Lâm. Đột nhiên hôm nay lại gọi về, chắc hẳn không phải đơn giản là muốn dùng bữa.

- Lão Trương biết rồi?

- Có lẽ không, chú nghe qua mấy người bên đó nói Chủ tịch muốn cháu ra nước ngoài du học một thời gian rồi quay về điều hành tập đoàn trong nước.

- Được, cháu biết rồi.

- Vậy.... cháu tính thế nào, chuyện của cháu với cậu ấy....

- Nếu cháu thật sự phải đi. Từ giờ đến hôm cháu đi nếu có tiến triển thì cháu sẽ tiếp tục ở lại với cậu ấy, còn nếu không.... cháu sẽ đi, dù gì ở lại cũng chỉ cản trở cậu ấy, bản thân cháu..... không quan trọng đối với cậu ấy.

Chú Lâm thở dài một tiếng, không biết bao giờ thiếu gia mới có thể hạnh phúc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top