Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Vũ ra ngoài chơi cùng Nhật Tư đến tối mới về. Xách cả một đống đồ vào trong nhà, thả lăn lốc trên mặt đất, Nhật Tư ngả người vào sofa.

- Haizz, lâu rồi mới có cảm giác được chơi lâu như vậy..... Tư Tư, em mệt không?

Nhật Tư vào sau, đóng cửa xong mỉm cười lại gần ngồi xuống bên cạnh Thiên Vũ.

- Đói chưa? Nghỉ một chút rồi đi tắm chờ em nấu cơm cho.

Thiên Vũ vươn vai một cái ôm lấy cậu rồi buông ra.

- Được, anh đi tắm luôn đây. Mệt chết anh rồi.

Nói rồi, Thiên Vũ đứng dậy đi vào phòng. Nụ cười trên mặt cậu cứng lại.

Trước đây ở với Song Tử, ở 5 năm trời, anh chưa một lần để cậu nấu cơm. Mỗi lần cậu nói câu như vừa rồi, anh sẽ lại ngồi dậy xoa đầu cậu sủng nịnh nói.

"Không mệt, để anh nấu cơm cho bảo bối của anh ăn..... Bảo bối anh ăn ngon miệng, anh vui còn không kịp, thời gian đâu mà mệt"

Cậu lắc lắc đầu đánh tan suy nghĩ, chắc chắn Thiên Vũ bận việc của công ty lại còn phải đưa cậu đi chơi cả một ngày nên mệt thật mới như vậy. Đợi khi rảnh có lẽ cậu ấy cũng sẽ nói như vậy thôi. Nghĩ rồi, cậu cười một cái, đứng dậy xách đồ đi vào bếp.

..... Nhật Tư chỉ nghĩ vậy với Thiên Vũ, nhưng cậu lại chưa từng nghĩ rằng, Song Tử phải quản lý cả tập đoàn, lượng công việc nhiều gấp hai, gấp ba lần so với Thiên Vũ..... vậy mà vẫn để dành ra 2 ngày nghỉ để đi chơi với cậu không một lời than vãn.

Thiên Vũ tắm xong, từ trong phòng đi ra.

- Tư Tư, em nấu gì thơm vậy?

Cậu bê đĩa thức ăn đặt lên bàn, cười tươi.

- Xong rồi hả? Đợi em một chút, sắp được ăn rồi.

Thiên Vũ còn định đi lại phía bàn ăn, nhưng đúng điện thoại trong túi rung lên. Nhìn màn hình điện thoại, Thiên Vũ đi ra sofa phòng khách rồi mới nhấn nút nghe.

Nhật Tư múc xong bát canh đặt lên bàn, định ra gọi Thiên Vũ vào ăn thì nghe thấy Thiên Vũ nói chuyện điện thoại, cậu liền đứng sau bức tường.

Không rõ đầu dây bên kia nói gì, nghe giọng Thiên Vũ có vẻ hơi giận.

- Tình hình sao rồi?

- ......

- Trương Ngọc Song Tử lại nhúng tay vào?

- ......

- Dù sao thì tập đoàn Trương Gia cũng có tiếng trong nước. Để tôi nghĩ cách khuyên Trương Ngọc Song Tử đầu tư vào, chỉ cần cậu ta không chặn đứng đường làm ăn của chúng ta là được rồi.

- ......

- Được..... Được, để tôi suy nghĩ thêm, việc còn lại cứ vậy đi.

Thiên Vũ tắt máy, lấy tay day day trán. Nhật Tư ở trong nghe được một chút. Chuyện này làm Thiên Vũ mệt mỏi, chắc chắn có liên quan đến Trương Ngọc Song Tử, chắc chắn Trương Ngọc Song Tử biết Thiên Vũ về nước lại làm khó cậu ấy.

Nghĩ ngợi một chút, tự quyết định trong lòng xong, cậu ra gọi Thiên Vũ vào ăn cơm.

- Thiên Vũ, xong rồi..... Chúng ta ăn thôi.

Thiên Vũ gật đầu rồi đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần rồi đi vào bếp.

Ngồi xuống bàn ăn, bưng bát cơm lên định ăn thì Nhật Tư gắp cho miếng thịt vào bát.

- Anh ăn nhiều vào, có phải công việc mệt lắm không?

Thiên Vũ gật đầu qua loa, nhìn thấy tay cậu dán băng keo cá nhân.

- Tay em sao vậy? Nấu ăn bị đứt tay à?

Vừa hỏi, vừa ăn. Nhật Tư tâm trạng trùng xuống, gật gật đầu.

- Ừm..... tại lâu rồi không vào bếp, có cảm giác dùng dao có chút không quen.

Nói xong cậu cũng bưng bát lên ăn cơm.

Nếu là Trương Ngọc Song Tử, cậu bị vết thương nhỏ như vậy thôi cũng làm anh nhảy dựng lên rồi.

Nhớ lần đó, cậu chỉ muốn gọt chút hoa quả cho anh ăn thôi, không cẩn thận bị đứt. Chỉ là bị cứa vào một chút, chưa đến mức chảy máu, cậu giật mình "a" lên một tiếng. Anh ngồi xem tài liệu bên cạnh cũng giật mình theo tới mức vứt luôn tệp tài liệu đó xuống đất mà cầm lấy tay cậu thổi thổi rồi cho luôn vào miệng mà không nhìn xem có chảy máu hay không.

"Sao vậy? Gọt vào tay rồi? Có đau không?"

Vừa nói lại vừa ngậm tay cậu hơi cúi xuống mở ngăn kéo lấy cuộn băng ra cuốn vào ngón tay cậu, như thể cậu vừa bị gãy ngón tay chứ không phải bị đứt tay nữa.

Nghĩ nghĩ, cậu cười ngẩn ra, dùng đũa chọc chọc vào bát cơm. Mãi đến khi Thiên Vũ buông đũa xuống, cậu mới tỉnh.

- Anh không ăn nữa sao?

- Ừ, anh no rồi. Em ăn xong thì cứ để đấy, mai anh rửa. Em đi tắm rồi ngủ sớm. Anh còn chút tài liệu cần xem.

Nói xong, không đợi Nhật Tư trả lời, Thiên Vũ đã đi ra ngoài.

Cậu cũng buông đũa. Vừa rồi là gì vậy? Ăn cơm với Thiên Vũ tại sao lại nghĩ đến Trương Ngọc Song Tử.

"Tỉnh táo lại đi, người mày thích là Lý Thiên Vũ, không phải Trương Ngọc Song Tử. Thiên Vũ vừa mới trở về, cậu ấy vì chuyện gia đình mà mệt mỏi như vậy, đáng thương như vậy, mày phải ở bên cậu ấy, lúc này cậu ấy rất cần mày, không được nghĩ tới người khác"

Tự an ủi bản thân xong cậu lại đứng dậy dọn dẹp, rửa bát xong rồi đi tắm. Lúc quay về phòng ngủ, ngang qua phòng Thiên Vũ thấy điện vẫn sáng, cậu lại nghĩ tới cuộc điện thoại vừa rồi.

Nếu chuyện này có liên quan đến Trương Ngọc Song Tử thì chắc chắn cậu sẽ phải giúp Thiên Vũ rồi.

Chú Lâm đứng trước cửa phòng của Trương Ngọc Song Tử mà lòng không khỏi lo lắng.

- Thiếu gia, đã 2 ngày rồi cháu chưa ăn gì. Cháu không muốn ăn thì cũng cố ăn một chút có được không? Chú biết là bây giờ cháu cần nghỉ ngơi, nhưng cũng cần ăn uống đầy đủ thì vết thương mới mau khỏi chứ. Đã 2 ngày cháu chưa nói câu gì rồi, cháu mở cửa đi, thiếu gia.....

Còn chưa nói xong, giúp việc từ dưới chạy lên, nói nhỏ vào tai ông.

- Lâm quản gia, dưới phòng khách có người nói có việc gấp cần gặp thiếu gia.

Chú Lâm liền nhíu mày khó hiểu, biệt thự này từ lúc thiếu gia tới ở, ngoài Trương thiếu phu nhân thì làm gì có ai tới nữa đâu. Không nhanh không chậm liền đi xuống.

Ra đến phòng khách, nhận ra người trước mặt, chú Lâm không khỏi nhếch miệng một cái. Kể từ hôm người này rời đi, chú Lâm cũng thay đổi thái độ, không còn quý mến như trước nữa.

- Trịnh thiếu gia hôm nay đến đây, đúng là phúc của thiếu gia chúng tôi rồi. Xin hỏi, Trịnh thiếu gia hôm nay tới đây là có việc gì?

Trịnh Nhật Tư nghe giọng của chú Lâm mà quay đầu.

- Chú Lâm? Song Tử có đây không? Con tới tìm anh ấy có việc quan trọng.

Chú Lâm không khỏi cười khẩy thêm một cái nữa.

- Vậy phải xin lỗi Trịnh thiếu gia hôm nay đến đây vô ích rồi. Thiếu gia chúng tôi không có ở đây, dù có ở đây đi nữa cũng sẽ không gặp cậu. Mời Trịnh thiếu gia trở về cho.

Nói xong, chú Lâm liếc mắt cho người giúp việc, ý bảo tiễn khách, còn mình thì xoay người muốn đi. Giúp việc cũng không chần chừ mà tiến lên.

- Vị thiếu gia này, mời.

Thấy vậy, cậu vội vàng nói to.

- Chú Lâm, con biết Trương Ngọc Song Tử có ở đây, cho con gặp Song Tử một chút, chỉ một chút thôi xong con sẽ đi.

Vì muốn giúp đỡ Lý Thiên Vũ, Nhật Tư bất đắc dĩ quay về căn nhà đó, nhưng lại không một bóng dáng, đồ đạc vẫn lộn xộn như lúc cậu đi. Tìm đến tập đoàn thì tiếp tân lại nói không hẹn trước thì không thể gặp, hơn nữa đã gần 1 tuần CEO không đi làm. Dò hỏi mãi mới có được địa chỉ biệt thự này.

Ngày đó cậu cũng từng tới đây một lần, chỉ là cậu nghĩ Song Tử khi đó chuyển tới khu nhà gần nhà cậu rồi không ở đây nữa nên không tới. Thật không ngờ, lâu như vậy rồi, anh vẫn ở đây.

Nhật Tư chắc chắn rằng Song Tử ở nhà, bởi thái độ không muốn cho gặp của chú Lâm đã nói lên tất cả, theo cách nói chuyện đó, cậu nghĩ rằng có lẽ vì mình rời đi nên chú Lâm không ưa mới không cho gặp.

Chú Lâm quay lại nhìn giúp việc.

- Còn không mau tiễn khách.

Nhật Tư vẫn cố nán lại.

- Chú Lâm, cho con gặp.....

Chưa dứt lời thì thấy Song Tử mở cửa phòng.

- Trương Ngọc Song Tử!!

Song Tử từ trong phòng bước ra, vui mừng lao xuống.

- Tư.... Tư Tư!

Chú Lâm nghe thấy cũng vừa mừng vừa lo, chạy lại đỡ anh.

- Thiếu gia, từ từ thôi, cháu cẩn thận một chút, cháu không nên đi lại nhiều thế này, trên người cháu.....

Không để chú Lâm nói xong, anh khẽ trừng mắt, ý bảo chú đừng nói nữa.

Vừa rồi, anh đang ngủ, ngủ không sâu giấc lại còn mơ đến cậu hôm đó bỏ đi, anh gọi mãi nhưng không thấy cậu quay lại, giật mình tỉnh giấc thì lại nghe thấy tiếng cậu bên dưới. Lúc đầu anh cũng nghĩ mình vì quá nhớ cậu nên sinh ra ảo giác, nhưng càng ngày càng nghe rõ, anh không khỏi vui mừng mà vội vàng mở cửa phòng.

Anh gạt tay chú Lâm đang muốn đỡ anh ra, cố đi nhanh một chút tiến đến ôm lấy cậu thật chặt. Giọng anh vì đã 2 ngày không ăn uống, lại không nói chuyện nên có chút khàn khàn.

- Nhật.... Nhật Tư, đúng là em rồi..... em đừng đi được không? Ở lại với anh được không? Anh sai rồi..... Tư Tư..... anh.....

Bị anh ôm chặt như vậy, cậu hơi bất ngờ, có chút tức giận mà đẩy anh ra, lại không biết rằng cậu như vậy là đã động vào vết thương của anh, khiến anh hơi khom người, nhíu chặt mày. Chú Lâm cũng lo lắng mà định chạy đến, nhưng anh cản lại.

- Mọi người ra ngoài hết đi.

Chú Lâm định không đi nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh nên đành cùng mấy người giúp việc ra ngoài.

Chờ mọi người đi hết, anh mới cười tươi mà nói tiếp với cậu.

- Tư Tư, em tha thứ cho anh rồi đúng không? Em đồng ý ở lại với anh rồi đúng không?

Vừa nói anh lại vừa tiến lại gần cậu, đưa tay bám lên bả vai cậu. Ở khoảng cách gần như vậy cậu mới nhìn rõ con người này, thật sự là mới có vài ngày thôi mà dường như cậu không nhận ra anh nữa rồi. Khuôn mặt gầy, xanh xao hốc hác, hai mắt thâm quầng, đôi môi khô khốc nhợt nhạt nhưng vẫn nở nụ cười đứng trước mặt cậu, dường như có vẻ rất mệt mỏi. Đây, người trước mặt cậu bây giờ thật sự là Trương Ngọc Song Tử sao? Cố nén lại sự kinh ngạc trong lòng, cậu chỉ bật cười một tiếng.

- Xin lỗi, lại phải để Trương thiếu thất vọng rồi. Hôm nay tôi đến chỉ muốn hỏi anh vài câu thôi.

Đúng như cậu nói, anh lại thất vọng. Nụ cười trên khuôn mặt anh cứng lại, hai tay cũng buông xuống. Cậu xưng hô với mình hai chữ 'Trương thiếu' này nghe thật xa cách. Trước đây cậu lúc nào cũng một 'Ngọc Trương' hai cũng 'Ngọc Trương', anh khi đó còn cảm thấy cái từ này rất trẻ con, thậm trí còn không muốn cậu gọi mình như vậy..... nhưng bây giờ anh lại khao khát được nghe thấy cậu gọi anh như vậy. Anh cố nở ra một nụ cười khác.

- Nào.... vậy thì ngồi xuống rồi nói chuyện.

Cậu miễn cưỡng lại ghế ngồi, anh rụt rè đi phía sau, đi tới ghế đối diện ngồi.

- Em..... em muốn uống gì không? Để anh đi lấy. À, ở đây có sinh tố dâu, em thích vị dâu mà. Đợi chút để anh đi làm, nhanh lắm, một chút là có liền thôi.

Nói rồi, anh đứng lên định đi nhưng vừa đứng lên thì cảm thấy hoa mắt, trước mắt tối lại. Vết thương đằng sau của anh, cử động nhẹ thôi còn thấy đau, huống hồ là đứng lên ngồi xuống như vậy, hơn nữa cũng đã 2 ngày anh chưa ăn gì rồi, chóng mặt cũng là điều dễ hiểu. Hơi nhíu mày một chút, lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo. Cậu nhìn thấy anh như vậy cũng nhíu mày.

- Anh sao vậy?

- À không..... không có gì đâu. Chờ anh một chút.

Anh định đi thì cậu ngăn lại.

- Thôi, không cần đâu. Dù sao tôi tới cũng là có chuyện, không phải tới để thưởng thức đồ uống của anh.

Mặt anh lập tức ỉu xìu, lại từ từ nhịn đau mà ngồi xuống.

Im lặng một lúc lâu, cậu mới nhìn vào mặt anh mà lên tiếng.

- Trương Ngọc Song Tử, anh biết Thiên Vũ về nước đúng không?

Anh nghe được, không trả lời, cũng không nhìn vào mặt cậu mà cúi đầu xuống gật nhẹ đầu. Nhắc đến Thiên Vũ, anh lại nhớ đến hôm đó trên đường thấy cậu cười nói vui vẻ với hắn, tim anh thắt lại, cũng vì thế mà anh mới biết được hắn đã về nước.

Cậu lại tiếp tục hỏi.

- Công ty của cậu ấy gặp rắc rối, có phải trong đó có công của anh không?

Cậu hỏi, là hỏi về công ty mới lập hiện tại của Lý Thiên Vũ chứ không phải công ty của ba hắn. Anh thì lại nghĩ cậu biết chuyện ngày đó mới tới hỏi anh như vậy, sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn cậu.

- Em..... em..... làm sao.....

Anh ngập ngừng, còn chưa nói hết câu thì cậu đã hét lên ngắt lời anh.

- Anh đừng hỏi làm sao tôi biết, anh mau trả lời, trả lời đi!!!

Đột nhiên thấy cậu kích động như vậy, anh không biết làm gì hơn đành gật đầu. Thành thật mà nói thì công ty của Lý gia thành ra như vậy, anh cũng có một phần trong đó.

Nhận được cái gật đầu của anh, cậu lại bật cười một tiếng.

- Trương Ngọc Song Tử, anh có biết Thiên Vũ đã mệt mỏi tới mức như nào không? Cậu ấy đã rất khó khăn như nào anh biết không? À, mà bỏ đi, Trương đại thiếu gia có quyền có thế, lúc nào cũng sống trong nhung lụa thì làm sao biết được khó khăn, khổ sở của người khác chứ.

Thấy anh không nói gì, vẫn một mực cúi đầu xuống, cậu lại hạ giọng nói tiếp.

- Giúp cậu ấy đi.... Giúp Thiên Vũ đi Trương Ngọc Song Tử, đây là cơ hội chuộc lỗi duy nhất có thể khiến tôi tha thứ cho anh.

Lúc này anh mới lại từ từ ngẩng mặt lên nhưng không dám nhìn thẳng cậu.

- Xin lỗi, anh không thể.....

Nhật Tư nghe xong câu này của Song Tử liền tức giận, đập bàn mà đứng lên.

- Trương Ngọc Song Tử, anh đừng có quá đáng. Anh hoàn toàn thừa khả năng giúp Thiên Vũ vậy mà lại nói không thể sao? Trương Ngọc Song Tử, anh không cảm thấy có lỗi với cậu ấy chút nào sao? Cậu ấy trở nên như ngày hôm nay đều là do anh cả, vậy mà giờ đến một chút hối hận cũng không có? Trương Ngọc Song Tử, giúp cậu ấy đi. Anh có cả tập đoàn lớn, còn cậu ấy, chỉ còn biết dựa vào công ty nhỏ bé đó thôi.

Thấy cậu tức giận, anh cũng chỉ cúi mặt không dám cãi lại. Trầm mặc một lúc, anh mới hơi ngẩng lên nhìn cậu.

- Được rồi...... Lý Thiên Vũ cần gì...... anh sẽ giúp..... nhưng, anh có một điều kiện.

Nghe anh nói câu "được" cảm giác tức giận vừa rồi của cậu hạ xuống được một chút thì lại nghe được câu "anh có một điều kiện" kia mà lại bùng lên.

- Trương Ngọc Song Tử, là anh có lỗi với Thiên Vũ, tôi cũng là vì muốn cho anh cơ hội để được tôi tha thứ nên mới tới. Giờ anh nói giúp, nhưng còn điều kiện? Anh có thấy quá nực cười không?

Anh lại hơi cúi đầu xuống, giọng anh đã khàn khàn rồi giờ lại nhỏ nhẹ, khiến cho người khác cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất.

- Anh chỉ muốn ở cùng em 1 tháng.

Cậu nghe xong, bật cười khinh bỉ một tiếng, không nói lời nào liền lập tức xoay người muốn đi. Anh thấy vậy liền mặc kệ vết thương đằng sau đang đau nhức, cắn chặt răng cố nhịn xuống. Đứng lên vội vã chạy đến chắn trước mặt cậu.

- Nếu..... nếu em không thích thì có thể một tuần.

Cậu nhếch mép, nhìn thẳng vào mặt anh.

- Trương Ngọc Song Tử, là anh có lỗi với tôi chứ không phải tôi có lỗi với anh mà đến cầu xin sự giúp đỡ, vì vậy tôi không có lý do gì phải thực hiện điều kiện đó với anh cả.

Thấy cậu lại có ý muốn đi, anh lại vội vàng nói.

- Không thì 3 ngày..... 3 ngày thôi cũng được..... Làm ơn, ở bên anh 3 ngày thôi cũng đủ rồi.

Cậu lại không nói gì, đi lướt qua người anh, tiến thẳng về phía cửa.

Lúc này, trong mắt anh đã đẫm nước, anh thật ghét bản thân mình, từ bao giờ lại trở nên yếu đuối như vậy. Cắn môi, ngước mắt lên để tránh nước mắt lăn xuống. Anh cố gắng nói thật to để cậu nghe thấy.

- Vậy thì công ty của Lý Thiên Vũ..... anh không giúp được.

Cậu vừa đi gần tới cửa thì nghe thấy anh nói câu này nên chân cũng khựng lại. Nhắm chặt mắt, hai tay cũng siết lại thành nắm đấm, cố tự an ủi bản thân rằng, chỉ 3 ngày, chỉ xa Thiên Vũ 3 ngày thôi, hơn nữa đã ở chung với anh những 5 năm rồi, bây giờ chỉ có 3 ngày, cũng đâu phải không thể. Thở dài một hơi, cậu mới lên tiếng.

- Nói lời giữ lời.

Anh nghe được câu này thì môi tự giác kéo lên thành một nụ cười tươi, hai tay khẽ siết vạt áo để kìm lại sự vui mừng không đến ôm cậu. Anh quay đầu lại nhìn bóng lưng cậu, vội vàng nói.

- Vậy..... Vậy ngày mai, em sẽ tới đúng không?

Cậu mở mắt ra, nghiến răng lại mà nói.

- Tôi nói được thì sẽ làm được, còn anh nên nhớ chuyện làm sao để giúp đỡ cho công ty của Thiên Vũ đi.

Nói xong, cũng không chờ anh nói thêm gì nữa, cậu bước nhanh ra khỏi cửa đi về.

Nhìn cậu đi khuất mà nụ cười của anh vẫn như cũ hiện trên khuôn mặt, anh.... lại sắp được ở cùng cậu rồi, anh sẽ cố gắng để cậu đồng ý ở bên anh như trước đây dù thời gian chỉ là 3 ngày ngắn ngủi.

Bỗng anh cảm thấy choáng váng, trước mắt cũng mờ dần rồi tối đen, trước khi mất đi ý thức, chỉ kịp nghe thấy tiếng của Chú Lâm đang hốt hoảng chạy lại gọi mình.

- Thiếu gia..... Thiếu gia, cháu làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top