Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Nhật Tư nghe thấy tiếng gọi, chân như bị chôn tại chỗ không thể nhúc nhích. Cậu thở dài một tiếng, nếu Trương Ngọc Song Tử đã biết chuyện thì đằng nào cũng phải đối mặt với anh một lần cuối.

Cậu không xoay người lại, nhưng cũng rất nhanh, anh đã đứng trước mặt cậu. Mặt mũi trắng bệch như không còn một chút máu, trời lạnh nhưng mồ hôi trên trán cứ đổ xuống làm ướt đẫm cả khuôn mặt, tóc cũng vì thế mà hơi bết dính. Còn kinh ngạc hơn nữa là một người luôn chú ý đến hình tượng, luôn có yêu cầu cao về ăn mặc trước khi ra khỏi nhà vậy mà giờ lại mặc một bộ đồ ngủ, thậm chí bên dưới chân còn mang một đôi dép bông đi trong nhà, đang đứng giữa đường phố đông đúc.

Thật không thể nhìn ra được đây là Trương Ngọc Song Tử mà cậu biết.

- Tư.... Tư Tư! Tại sao?

Thiên ngôn vạn ngữ, hàng vạn câu hỏi đang rối rắm trong lòng anh không có đáp án, nhưng khi mở miệng hỏi, lại chỉ có thể nói vậy.

Trịnh Nhật Tư nghĩ là anh đã biết về dự án AC kia nên cậu cũng không vòng vo nữa.

- Trương Ngọc Song Tử, cái gì mà tại sao? Những thứ gì là của Thiên Vũ, tôi chỉ là thay anh trả về cho đúng chủ nhân của nó thôi.

Trịnh Nhật Tư vừa nói xong thì nhìn thấy trên tay anh đang cầm chiếc laptop đó, cậu lại nhớ ra những video cùng hình ảnh kia.

Bất ngờ giật chiếc laptop, đến anh cũng không phòng bị mà bị cậu giật mất, càng không ngờ đến cậu giơ lên đập mạnh xuống đất khiến anh càng ngỡ ngàng.

Như chưa thể vơi bớt cơn giận không rõ lý do trong lòng mình, cậu vung tay giáng lên mặt anh một cái tát mạnh khiến mạt anh nghiêng hẳn sang một bên, nhanh chóng dấu tay trên mặt đã ửng đỏ.

- Trương Ngọc Song Tử! Anh không xứng giữ lại những thứ đó.

Nói rồi, cậu cầm tay Lý Thiên Vũ đang đứng xem kịch vui bên cạnh mà đi mất.

Trương Ngọc Song Tử vẫn đứng đó, không biết nên làm gì. Vẻ mặt càng mờ mịt hơn, những câu nói vừa rồi của cậu như sét đánh bên tai.

Anh không xứng!

Anh không xứng!

Không xứng!

Không xứng!

Dường như muốn khóc lớn một trận nhưng lại không thể, cuối cùng Trương Ngọc Song Tử lại bật cười một tiếng.

Đúng rồi, anh không xứng!

Không biết đã đứng nhìn chiếc laptop đã vỡ màn hình kia trong bao lâu. Lúc lấy lại tinh thần, anh cúi người xuống nhặt chiếc laptop lên, ôm vào trong lòng.

Biết làm sao giờ, mặc kệ là không xứng hay ngu ngốc gì đó đi. Anh vẫn muốn giữ nó, đây là bằng chứng duy nhất chứng mình rằng anh đã từng sống rất hạnh phúc bên cạnh cậu, dù có bị xoá đi rồi, anh vẫn sẽ cố gắng tìm cách khôi phục lại.

Ôm chiếc laptop đã hỏng vào lòng, ngồi một bên đường, lại sợ rằng ai đó đi qua cướp mất, anh ôm càng chặt hơn.

Lại không biết qua bao lâu, tiếng chú Lâm lo lắng vang lên bên cạnh.

- Thiếu gia! Cuối cùng chú cũng tìm thấy cháu rồi. Cháu đi đâu vậy chứ?

Anh không nói gì, chỉ ôm khư khư chiếc laptop đã hỏng.

Chú Lâm thấy có gì đó không đúng lắm. Không hỏi nữa liền trực tiếp đỡ anh đứng dậy, đưa vào xe.

- Thiếu gia, chúng ta về nhà thôi.

Trương Ngọc Song Tử ngoan ngoãn theo chú Lâm ngồi vào xe cùng về.

Trên đường về, chú Lâm ở trong xe đã gọi điện bảo bác sĩ đến.

Đưa Trương Ngọc Song Tử lên phòng, bác sĩ cũng theo vào để khám cho anh, chú Lâm đành đợi ở bên ngoài.

Tầm nửa tiếng sau bác sĩ mới đi ra, kéo theo là một tiếng thở dài. Chú Lâm không khỏi lo lắng mà chạy lại, vội vàng hỏi.

- Sao rồi?

- Lâm quản gia, vết thương thì không sao.... nhưng tâm tình hiện giờ của Trương thiếu.... tôi khuyên ông nên mời bác sĩ tâm lý cho cậu ấy, hiện tại nếu để Trương Thiếu gặp thêm một cú sốc nữa thôi..... Chắc cậu ấy sẽ không chịu nổi đâu.....

Nói xong, bác sĩ lại thở dài vòng qua chú Lâm để đi về.

Chú Lâm nghe xong, mặc dù lo lắng nhưng trước hết vẫn cần bình tĩnh mà suy nghĩ kỹ. Đầu tiên vẫn là mời bác sĩ tâm lý cho thiếu gia, tiếp theo là bây giờ chưa thể cho Chủ tịch cùng Phu nhân biết được.

Chú Lâm xuống dưới nhà, phân phó nhà bếp chuẩn bị thuốc cùng bữa trưa cho Trương Ngọc Song Tử, sau đó cẩn thận nhắc nhở phải trông chừng anh cho thật kỹ, tuyệt không thể có sai sót nào như vừa rồi nữa.

Nhắc đến chuyện vừa rồi thật đúng là làm cho ông cảm thấy trái tim mình muốn rớt ra khỏi lồng ngực giờ mới quay trở lại. Ông chỉ vừa ra ngoài làm chút việc, căn giờ quay về để bê bữa sáng lên cho anh đồng thời nhắc anh uống thuốc.

Khi đó, ông mở cửa phòng Trương Ngọc Song Tử ra liền không nhìn thấy người trên giường, trong nhà tắm cũng không có ai. Chú Lâm lại nghĩ vì Trịnh Nhật Tư rời đi lên sau khi anh tỉnh thì sang phòng cậu. Nhưng mở cửa phòng cậu ra cũng không thấy người đâu. Chú Lâm lại vội vàng chạy sang thư phòng, cũng không thấy người, lúc này cũng mới phát hiện ra ngay cả chiếc laptop bình thường anh hay xem như bảo bối cũng không thấy đâu, lúc này mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra nên mới hốt hoảng ra ngoài tìm người.

Chú Lâm mang bữa trưa lên phòng, Trương Ngọc Song Tử từ đầu đến cuối vẫn không nói câu gì. Lặng lẽ ngồi xuống ăn, ăn xong thì uống thuốc, uống thuốc xong lại lên giường đắp chăn đi ngủ. Cả quá trình đều ngoan ngoãn phối hợp thật khiến người ta đau lòng.

Ông nhịn không được lại thở dài một hơi, bê khay đựng thức ăn ra ngoài, đóng cửa lại.

Lúc này, anh mới từ trong chăn chui đầu ra, ánh mắt thất thần nhìn về phía trước, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong tay anh vẫn là đang ôm chiếc laptop hỏng mà vuốt ve, từ khi về đến nhà vẫn chưa hề rời tay.

Xế chiều, đánh thức anh bằng cuộc gọi đến của Trần Nhật Đăng.

Trương Ngọc Song Tử không có ý định nghe máy nhưng cuộc gọi đến quá nhiều nên anh không còn cách nào ngoài bấm nút nghe máy, còn chưa lên tiếng thì bên kia đã cướp lời.

- CEO! Dự án AC mà chúng ta gửi đi, thư kí bên tập đoàn Diamond đã gửi mail phản hồi chấp nhận việc hợp tác. May mắn là tập đoàn này là một trong số những tập đoàn của người mà Chủ tịch muốn hợp tác lấy lợi nhuận để đưa.....

Trương Ngọc Song Tử cảm thấy hơi đau đầu, cái tên này.... hiện tại anh đang không có tâm trí nào để làm việc mà hắn lại cứ lải nhải, hơi khó chịu cau mày mà ngắt lời hắn.

- Ngắn gọn!

- À.... Dạ, chúng ta đề nghị hợp tác thành công, cần soạn một bản hợp đồng lợi nhuận 5/5, sớm nhất là ngày mai bọn họ sẽ bay qua đây để giải quyết công việc tiện thể có thể sẽ xem xét để ký kết.

Trương Ngọc Song Tử day day trán, thật biết lựa chọn thời điểm mà.

- Được! Cậu sắp xếp một chút, có gì mai tôi sẽ tới. Hợp đồng cậu cũng soạn đi.

Trần Nhật Đăng chần trừ một chút.

- Ok CEO!.... Vậy.... chúng ta có cần báo qua với chủ tịch không?

- Không cần! Xong việc tôi sẽ tự mình nói.

Trương Ngọc Song Tử cúp máy. Tính đi tính lại, anh vẫn nên gọi cho Chung ca một chút, dù gì anh ấy cũng đã giúp anh sửa lại một phần trong dự án.

Vừa nói chuyện với Chung ca xong thì anh lại nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Thiếu gia! Cháu dậy chưa?

Trương Ngọc Song Tử mệt mỏi không muốn trả lời, liền nằm xuống lại ôm chiếc laptop hỏng kia vào lòng mà vuốt ve.

Chú Lâm vừa mở cửa vào thấy vậy liền đau lòng không thôi. Vì cái gì mà chỉ một câu nói dối, mà còn là một câu nói dối không hề có nửa điểm hại người nào, vậy mà lại phải trả một cái giá đắt vậy sao?

Vừa lại gần giường, chú Lâm đang định lên tiếng khuyên nhủ một chút thì Trương Ngọc Song Tử đã lên tiếng.

- Chú chuẩn bị một chút, ngày mai cháu sẽ tới tập đoàn.

- Nhưng.....

Trương Ngọc Song Tử đều là một vẻ không muốn nghe nên những lời chú Lâm định nói còn chưa kịp thốt ra đều nuốt lại, đặt khay đồ ăn lên bàn rồi khẽ đi ra ngoài đóng cửa lại.

Lý Thiên Vũ sau khi cùng Trịnh Nhật Tư về nhà liền không nói một lời mà đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

Trịnh Nhật Tư thấy thế thì thở dài, nghĩ là Thiên Vũ chắc vì vừa rồi cậu đứng nói chuyện với Trương Ngọc Song Tử hơi lâu nên anh ấy giận. Cậu xách đồ đi vào bếp, cởi bỏ áo khoác ngoài ra liền xắn tay áo lên một chút rồi nấu cơm.

Rất nhanh đã có mùi thơm bốc ra từ phòng bếp. Tuy rằng không quá quen thuộc nhà bếp như trước nữa nhưng tay nghề hiện tại của cậu cũng không tính là quá khó ăn.

Xong xuôi đâu đó, cậu đi tới gõ cửa phòng làm việc của Lý Thiên Vũ.

- Thiên Vũ, anh còn đang bận à? Cơm em vừa nấu xong, anh nghỉ ngơi chút rồi ra ăn cho nóng.

Cửa vẫn đóng nhưng có giọng Lý Thiên Vũ lười nhác từ trong phòng truyền ra.

- Em cứ ăn trước đi, tí anh ăn sau. Anh còn đang dở chút việc chưa xong.

-..... Thiên Vũ.... Anh giận em chuyện vừa rồi em nói chuyện với Trương Ngọc Song Tử đúng không?

Đợi một lúc không có câu trả lời, Trịnh Nhật Tư lại tiếp tục hỏi.

- Thiên Vũ, đừng giận, anh mau mở cửa ra đi mà.

Giọng Lý Thiên Vũ bên trong có chút cáu gắt.

- Trịnh Nhật Tư, em trở nên phiền phức như vậy từ khi nào? Không phải anh nói với em là mình đang bận rồi sao?

Cậu nghe vậy không nói gì nữa liền lủi thủi quay trở lại phòng ăn.

Trịnh Nhật Tư không khỏi nghĩ tới trước đây. Dù cho cắt cơm ở nhà để đi ăn ở bữa tiệc nào đi nữa nhưng Trương Ngọc Song Tử vẫn luôn đúng giờ dùng cơm mà về nhà, chưa từng để cậu phải ăn cơm một mình bữa nào.

Có phải mình đối xử với Trương Ngọc Song Tử có hơi quá đáng rồi không?

Aizz, cậu không muốn nghĩ nữa, dù gì có sai cũng là Trương Ngọc Song Tử sai trước mà. Tự làm bậy không thể sống.

Không biết dùng tâm trạng gì, cứ hỗn loạn nghĩ ngợi như vậy mà xong bữa cơm.

Cho đến khi Trịnh Nhật Tư dọn dẹp xong rồi vào phòng ngủ, cậu vẫn chưa thấy Lý Thiên Vũ bước chân ra ngoài.

Đến chiều khi cậu ngủ dậy, bên cạnh giường vẫn không hề có hơi ấm, cậu có hơi thất vọng một chút. Dụi mắt từ giường dậy vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi ra khỏi phòng.

Đi tới gần phòng làm việc của Lý Thiên Vũ, cậu ngập ngừng muốn đưa tay lên gõ cửa nhưng sợ hắn đang bận rồi lại cho cậu là phiền phức.

Chợt cửa phòng mở ra, Lý Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn cậu.

- Sao em ở đây?

Trịnh Nhật Tư không nghĩ tới đột nhiên Lý Thiên Vũ lại mở cửa như vậy, có chút không biết phải làm sao.

- Anh..... Anh xong việc rồi sao? Có đói không, em giúp anh hâm nóng.....

Lời còn chưa nói hết đã bị Lý Thiên Vũ lạnh lùng cắt ngang.

- Anh có chuyện ở công ty cần xử lý gấp, có lẽ đêm nay sẽ về muộn, em cứ ăn cơm rồi đi ngủ trước, không cần đợi anh.

Nghe Lý Thiên Vũ nói vậy, cậu liền không nghĩ ngợi mà vội vàng túm lấy góc tay áo hắn.

- Nhưng.....

Lý Thiên Vũ hơi nhíu mày nhìn có vẻ không kiên nhẫn.

- Ngoan nào, anh còn có công việc. Hơn nữa em cũng lớn rồi, không phải con nít mà suốt ngày cần có người ở nhà cùng như thế, cũng không cần suốt ngày phải có người ăn cơm chung. Anh là người yêu em, không phải bảo mẫu của em. Anh đang rất bận, khi nào rảnh thì sẽ lại cùng em đi dạo phố.

Nói rồi, lại đưa cho cậu một cục tiền, không rõ là bao nhiêu.

- Trước em cứ cầm sẵn số tiền này mà tiêu, mua thêm đồ mà mặc , không đủ thì nói anh. Ngoan, anh đi đây.

Không chờ cho Trịnh Nhật Tư có cơ hội nói thêm lời nào, Lý Thiên Vũ vòng qua người cậu đi mất như thể đang rất vội.

Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn cũng không nói được lời nào, cảm xúc trong lòng cũng rất hỗn loạn.

Tối hôm đó, Lý Thiên Vũ thực sự không về.

Hôm sau, Trương Ngọc Song Tử cố gắng dậy để tới tập đoàn. Ba, bốn lần muốn tự ngồi dậy mà không được. Chú Lâm muốn đỡ nhưng anh không cho, cuối cùng sau khi tự mình dậy được thì trên trán anh đã toát một tầng mồ hôi mỏng.

Chú Lâm dìu anh vào phòng tắm.

- Sao rồi, có phải đụng vào vết thương rồi không?

Trương Ngọc Song Tử chỉ khẽ lắc đầu.

- Chú chuẩn bị xe cho cháu, sắp đến giờ rồi.

- Thiếu gia, cháu không thể tự mình lái xe được đâu, để chú gọi tài xế. Cháu xem giờ đến đi lại còn khó khăn tới mức này rồi.

Trương Ngọc Song Tử vệ sinh cá nhân xong, lại được chú Lâm dìu ra ngoài đi thay đồ, anh vẫn không nói gì, chú Lâm lại tiếp tục.

- Hơn nữa, cháu phải dưỡng thương thì vết thương mới mau lành chứ không phải cứ cách một hai ngày lại bị chạm đến mà nứt ra như vậy đâu, sẽ khó lành, lại còn để lại sẹo. Chẳng phải cháu vẫn không muốn để Nhật Tư biết hay sao? Nếu có sẹo vậy không sớm thì muộn cậu ấy cũng biết, cháu muốn thấy cậu ấy tự trách sao?.... Lát nữa ngồi xe lăn tới đó nhé.

Câu cuối chú Lâm nhè nhẹ dò hỏi, chú biết nhắc đến Nhật Tư thì Trương Ngọc Song Tử nhất định đồng ý.

Vẻ mặt Trương Ngọc Song Tử có hơi lưỡng lự, chú Lâm biết anh đang lo lắng điều gì, mỉm cười.

- Cháu yên tâm, Tư Tư không thấy được đâu. Từ đây tới tập đoàn là cháu ngồi ô tô, đến gara lên phòng cháu thì là đi thang máy chuyên dụng rồi.... Mà hơn nữa, cậu ấy tới tập đoàn của cháu làm gì lúc sáng sớm như này chứ, chắc giờ cậu ấy vẫn chưa rời giường nữa.

Trương Ngọc Song Tử suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng thở dài một tiếng mà đồng ý.

Y như lời chú Lâm nói, cả quãng đường tới tập đoàn cho đến khi vào đến phòng làm việc đều không hề nhìn thấy một chút bóng dáng của Trịnh Nhật Tư.

Cửa phòng làm việc vừa mở, Trần Nhật Đăng xoay người lại, đang định chào thì ngạc nhiên tới mức tài liệu đang cầm trên tay rơi xuống đất cũng không nhặt mà chạy lại.

- CEO? Có chuyện gì vậy?

Trương Ngọc Song Tử lười trả lời câu hỏi này nên chú Lâm đứng phía sau cũng không dám nhiều lời.

- Bên phía đối tác đến đâu rồi?

Vừa hỏi, anh vừa đưa tay về phía trước. Trần Nhật Đăng hiểu ý liền cúi người xuống nhặt tập tài liệu vừa rồi mình làm rơi lên, phủi phủi vài cái rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Trương Ngọc Song Tử.

- Trợ lý bên đó báo còn khoảng 30 phút nữa sẽ tới, bọn họ đã xuống máy bay được tầm 8 phút rồi.

- Phía Chung ca thế nào rồi?

- Lần trước sau khi duyệt xong dự án, Chung ca nói, anh ấy muốn đi du lịch một thời gian, đừng làm phiền anh ấy. Kết quả là Chung ca ngày hôm sau tắt điện thoại xong lên máy bay luôn rồi.

..... Vừa hôm qua anh còn gọi được cho Chung ca mà.

- Được rồi, vậy thì thời gian này cho anh ấy nghỉ ngơi chút đi. Nếu hôm nay dự án xảy ra vấn đề thì hãy tìm cách liên lạc với anh ấy.

- Vâng CEO!

- Được rồi, không còn chuyện gì nữa thì cậu ra ngoài trước đi. Lát họ đến thì báo cho tôi một tiếng.

Nói rồi, Trương Ngọc Song Tử cũng quay đầu lại khẽ gật đầu với chú Lâm một cái. Chú Lâm cũng hiểu ý, tất cả mọi người đều đi ra ngoài. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại một mình Trương Ngọc Song Tử.

Đọc đi đọc lại bản dự án trong tay, cảm thấy không có gì sai sót nữa, anh mới đặt lên bàn. Trương Ngọc Song Tử lại ôm chiếc laptop được đặt trên đùi lên mà ôm vào lòng vuốt ve, khẽ lẩm bẩm.

- Tư Tư, còn một chút nữa thôi.

Trịnh Nhật Tư dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua chiếc bàn được đặt giữa phòng ngủ kia, cậu nhìn thấy xấp tiền mà ngày hôm qua Thiên Vũ cố nhét cho cậu. Suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài quyết định sau khi ăn sáng xong cậu sẽ ra ngoài tìm một công việc làm thêm phù hợp.

Dù gì cũng là một người đàn ông trưởng thành rồi, cũng cần công ăn việc làm đàng hoàng tử tế, không thể để người khác nghĩ Trịnh Nhật Tư cậu cần người khác bao dưỡng được. Ít nhất là bây giờ, ít nhất không thể để Thiên Vũ nghĩ như vậy.

Lúc trước cũng không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đi làm. Cậu đã từng đi du học mà, còn lấy được bằng của trường đại học X chuyên ngành thiết kế mà.

Chỉ là, lúc còn ở với Trương Ngọc Song Tử, cậu sau khi cầm được tấm bằng liền ngỏ lời với anh rằng mình muốn đi làm. Khi đó, cậu vẫn còn nhớ rằng đó là lần đầu tiên anh giận cậu, anh đã không nói chuyện với cậu một tuần trời, mà quan trọng là công việc của anh vốn nhiều, vậy mà còn nghỉ hết một tuần không đi làm. Hằng ngày, quan tâm thì vẫn quan tâm nhưng tuyệt không nói một chữ, dù cậu có nịnh nọt hay làm nũng kiểu gì đi nữa cũng không hé miệng. Về sau cậu không nghĩ được biện pháp nào khác nữa liền giận dỗi không ăn, khi đó anh mới mở miệng. Hỏi ra thì mới biết, anh ủy khuất không cam lòng mà nói không muốn cậu đi làm.

"Tư Tư, em thật sự muốn đi làm sao? Như bây giờ không tốt hơn à.... Em nói xem hồi đó vì em đi học mà chúng ta có rất ít thời gian ở gần nhau rồi, lần này nếu thật sự đi làm đương nhiên sẽ bận hơn đi học, chỉ sợ là còn không có thời gian mà gặp nhau nữa.... Hơn nữa, bây giờ anh kiếm tiền cũng chỉ là để em tiêu, em không tiêu chúng, vậy anh kiếm về làm gì?.... Mà đi làm còn rất vất vả, anh không muốn để em phải chịu khổ."

Dường như câu cuối của anh nói rất nhỏ, nhưng cậu vẫn có thể nghe thấy. Cậu nhìn khuôn mặt đang tràn đầy sự ủy khuất đang bĩu môi của anh mà chỉ có thể bất lực cười trừ, nói nhiều như vậy thì ra chỉ là không muốn cậu chịu khổ.

Từ đó cậu không đề xuất, mà cũng không hề có một chút suy nghĩ nào về việc đi làm nữa.

Nhưng hiện tại, hình như không thể không đi làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top