Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#16

Bộ phim kết thúc, đám đông tụ tập trước rạp dần dần tan đi, chỉ còn một nhóm nhỏ đứng lại tụ tập thành một vòng tròn nhỏ, thì thầm không biết đang bàn tán chuyện gì. Ở đó có một người đàn ông đang cầm trong tay bó hoa lớn, như đang trông mong đợi chờ một ai đó.

Đột nhiên, vai trái của Fourth bị đụng mạnh, cậu không kịp giữ thăng bằng, lảo đảo lùi vài bước. Khi ổn định lại, Fourth ngẩng đầu lên thì trông thấy một cô gái mà cậu chưa từng gặp. Cô trông khoảng 20 tuổi, miệng nói lời xin lỗi nhưng trên khuôn mặt không có chút biểu cảm hối lỗi. Nói xong, cô quay người bỏ đi.

"Thật kỳ lạ.."

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, ánh đèn bên phải đột nhiên bật sáng, chiếu sáng một khoảng vốn tối tăm, kèm theo âm thanh của một bản nhạc du dương. Trong ánh sáng ấy, Fourth nhìn thấy Gemini đang chạy về phía mình.

"Xin lỗi em, anh đến muộn."

Anh đứng trước mặt cậu, hơi thở dồn dập không ổn định, dường như vừa chạy bộ cả một quãng dài.

"Lốp xe gặp sự cố, vừa nãy anh phải liên hệ với garage nên mới đến muộn."

Fourth nhìn chăm chú vào lớp mồ hôi mỏng trên trán của Gemini.

Những người yêu nhau bình thường có thường xuyên xin lỗi như vậy không?

Câu trả lời rõ ràng là không!

Vậy thì Gemini cũng không cần phải xin lỗi.

Bỗng phía bên cạnh phát ra những tiếng reo hò phấn khích, Fourth quay mặt sang, thấy ở trung tâm ánh sáng, một đôi tình nhân đang ôm nhau, xung quanh mọi người hò hét "Hôn đi, hôn đi."

Có vẻ như chàng trai kia đang cầu hôn cô gái vừa rồi, có lẽ anh ấy đã chờ được người anh muốn chờ.

Fourth mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Gemini cũng đang nhìn mình.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

--

"Ban nãy họ vừa cầu hôn."

Chiếc xe đang di chuyển trên đường, không biết có phải do bị ảnh hưởng bởi cảnh cầu hôn vừa rồi hay không, giọng nói của Gemini toát lên vẻ dịu dàng.

"Ừm, rất hạnh phúc."

Fourth trả lời, dưới ánh sáng dịu dàng, hai nhân vật chính ôm nhau, chỉ cần nhớ lại, cũng cảm nhận được một niềm hạnh phúc tươi đẹp đầy khát vọng.

Lúc này, đèn đỏ ở ngã tư vừa bật sáng, chiếc xe dừng lại sau vạch trắng.

"Anh cũng muốn cầu hôn em."

Nghe vậy, ánh mắt của Fourth khẽ xao động.

Gemini không để Fourth có cơ hội nói, lại tiếp tục:

"Anh không biết làm cách nào để diễn tả cảm giác này..."

"Anh chỉ biết rằng, hiện tại ánh mắt của anh không còn có thể chứa được thêm bất kì người nào khác nữa."

"Fourth, em có muốn ở bên anh, trọn đời không?"

Lúc này đèn đỏ chưa tắt, đèn xanh chưa sáng, Gemini lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ từ trong túi áo không biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Anh mở ra một cách trân trọng, lấy chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Fourth.

Một viên kim cương nhỏ được gắn vào thân nhẫn, sang trọng kín đáo, phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Trong thế gian xô bồ rối ren này, luôn có người quyết đoán hơn một chút, dám hứa hẹn một cách mạnh mẽ, không kèm theo bất kỳ tính toán vụ lợi nào.

Trong khoảnh khắc đó, Fourth bỗng có một suy nghĩ rằng: có lẽ duyên phận của cả hai đã được định sẵn từ ngày đầu tiên gặp nhau, để một người như Gemini xuất hiện trong cuộc đời cậu. Cuộc gặp gỡ bất ngờ, những rung động không báo trước, những tình cảm ngoài dự tính, ngay từ đầu đã là không thể rút lui.

Sau những tổn thương và sứt sẹo, những cảm xúc đáng lẽ chỉ dừng lại sau 4 năm, lại được người này cẩn thận nâng niu, từ đống tro tàn khơi lên một màu sự sống.

Có thể không rung động sao?

Rung động chứ!

Vào đêm thanh bình này, gió bên ngoài cửa sổ làm những lọn tóc nhẹ bay, ánh đèn yếu ớt đủ để câuh nhìn rõ chân mày của Gemini, cao thấp hòa hợp.

Cả đời ư? Nghe có vẻ không tồi.

"Em sẽ đồng ý chứ?"

Ngón tay của Gemini không tự chủ được mà siết chặt, trên bề mặt nhẫn in vài vết mồ hôi, đầu ngón tay cũng trở nên trắng bệch. Anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài, trống ngực đập loạn, nhưng đầu vẫn ngẩng cao, đối diện với Fourth, ánh mắt trong sáng không chút tạp nham trần tục.

Đôi mắt của anh rất đẹp, đẹp như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau năm 17 tuổi.

Fourth cảm thấy sống mũi cay cay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng: "Anh chuẩn bị lâu chưa?”

Nhẫn, lời tỏ tình, nhìn qua thì đều như những thứ có thể ngẫu hứng thực hiện được.

Gemini nghe rõ câu hỏi của Fourth, giọng nói nghiêm túc, đặc biệt chân thành trả lời: "Vừa rồi thấy có người cầu hôn nên cũng học theo một chút, nghĩ rằng biết đâu em sẽ đồng ý."

Anh khẽ thở dài, cố tỏ ra thoải mái và tự nhiên: "Nhưng nếu Fourth không đồng ý cũng không sao. Đừng áp lực, anh chỉ muốn em biết rằng, tình yêu dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi."

"Nhẫn này là anh mua từ năm em rời đi. Ý định muốn sống bên em suốt đời, anh đã nghĩ đến từ rất lâu rồi."

Gemini nắm lấy tay Fourth, đặt lên vị trí trái tim mình, không nói thêm gì nữa,

Những nhịp đập của con tim lại đang bật mí về những chi tiết nhỏ chưa được thổ lộ, những tâm tư khó hiểu và một tình yêu kiên định không lay chuyển.

Một lời cầu hôn không quá trang trọng, sau 4 năm, đã được người cầu hôn dùng chân thành và tương lai tươi đẹp để vẽ nên.

--

Fourth đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay ấy.

Kítttt!

Âm thanh cọ xát đến chói tai!

Mọi thứ đột ngột dừng lại, thân xe phía Fourth bị va chạm mạnh, chiếc xe gây án lùi lại và dừng một đoạn không xa, tiếng động cơ rền rĩ, không phải chuẩn bị rời đi mà giống như đang lấy đà cho một cú đâm chí mạng.

Gemini không nói một lời, tay áp chặt khuôn mặt của Fourth vào ngực mình, chân ga đạp điên cuồng, chiếc xe lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung.

Trong tiếng gió rít, trên con phố vắng, có người đang dùng sinh mệnh mình để bảo vệ lấy cả thế giới.

Mũi chạm vào vòm ngực vững chãi, Fourth không thể thấy gì cả. Cậu cố gắng ngẩng đầu lên nhưng lực ép phía trên quá nặng, như thể Gemini muốn khảm cậu vào cơ thể mình, hòa tan vào máu thịt.

Mắt Fourth đỏ lên, nghiến răng, ngăn lại những giọt nước mắt.

"Gemini, anh muốn làm gì!?"

Xin đừng là điều cậu đang nghĩ đến.

Fourth hoảng loạn, nắm chặt lấy mảnh áo trước ngực người kia, tim đau đớn đến gần như vỡ vụn, thậm chí thở cũng đau. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẹ nhàng thả ra, làm phẳng lại những nếp nhăn vừa tạo ra.

Một lúc sau, cậu cuối cùng cũng nghe thấy giọng của Gemini.

Người ấy nói với cậu rằng:

"Fourth, anh yêu em"

Sau đó là tiếng va chạm dữ dội vang lên, xé nát màng nhĩ.

--

Fourth nghiêng đầu cứng nhắc, ánh nhìn mờ nhạt dần trở nên rõ ràng. Trước mắt, nửa phần cơ thể của Gemini bị ép vào không gian biến dạng. Khuôn mặt điển trai của lúc này nhăn nhó, trên trán có một vết cắt không quá sâu từ mảnh kính vỡ. Máu chảy ra từ đó, tạo nên một vết đỏ chói dọc theo thái dương.

Fourth không nói một lời, như thể có hàng ngàn lời muốn nói đang bị nghẹn lại trong họng, không thể được phát ra.

"Không sao đâu..."

Người bên cạnh mỉm cười, giơ cánh tay run run để lau đi những giọt nước mắt tràn ra từ khoé mắt cậu.

Fourth không dám chạm vào anh, sợ bất kỳ cử động nào cũng sẽ làm tăng đau đớn cho Gemini. Cậu lau đi vết máu từ góc mắt của Gemini. Nhưng máu quá nhiều, giống như nước mắt của cậu, không thể lau sạch.

Fourth đảo mắt tìm thấy chiếc điện thoại rơi và nhấn nút nguồn một cách hấp tấp. Trong cơn đau đớn cực độ, con người thiếu đi sự bình tĩnh, đến mức nhấn mật mã ba chữ số đơn giản mấy lần mới đúng.

Sau đó, tất cả những gì có thể làm là chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, chỉ thấy sự im lặng đáng sợ trong không gian hạn chế, Fourth cố gắng cất giọng: "Gemini, anh còn tỉnh không?"

Gemini dùng bàn tay duy nhất có thể di chuyển để nắm lấy bàn tay run rẩy của Fourth, an ủi: "Anh vẫn tỉnh..."

Như thể cọng rơm cuối cùng, Fourth nắm chặt lấy bàn tay ấy. Những vết sẹo trong lòng bàn tay bây giờ đã trở thành mã độc nhất.

Sau một lúc, Fourth với giọng nói khàn khàn, lại hỏi: "Gemini, anh còn tỉnh không?"

Lần này, câu trả lời yếu hơn manh theo chút khó khăn: "Ừm..."

Fourth nắm chặt lấy tay Gemini, tâm lý phòng thủ cuối cùng như đang sụp đổ. Đó là một nỗi sợ không thể kìm nén.

"Anh đừng ngủ."

Gemini nhăn mày, cố gắng mỉm cười. Giọng điệu của anh vẫn thực dịu dàng: "Được rồi."

Nhưng cánh tay của anh run rẩy vì đau đớn không thể chịu đựng được.

Từ nãy tới giờ, Fourth đều hỏi cùng một câu hỏi. Hai người cứ lặp lại cuộc đối thoại đó một cách máy móc.

"Anh còn tỉnh không?"

"Anh vẫn tỉnh mà."

"Anh nhớ đừng có ngủ."

"Được rồi."

"Anh còn tỉnh không?"

"Vẫn còn tỉnh."

"Đừng ngủ."

"Ừm..."

Giọng Gemini càng ngày càng nhỏ dần, đôi mắt dường như cũng nhẹ nhàng chuẩn bị nhắm lại.

"Anh còn thức không?"

"Ừm"

"Đừng ngủ..."

"_"

Mười lăm phút trước, Gemini nói  rằng anh muốn ở bên cậu cả một đời, vậy mà giờ đây Fourth lại không hề nghe thấy giọng nói của anh nữa, thậm chí cả tiếng thở khe khẽ vừa rồi cũng như có như không.

Fourth ngẩn người một lúc lâu, trong đôi mắt trống rỗng có chút ánh sáng trở lại. Cậu cảm thấy toàn thân tê dại, ngực và cổ họng đau nhói.

Cậu nghẹn ngào hỏi lại: "Gem, anh có còn thức không?"

"_"

Sắc mặt cậu lập tức tái nhợt, toàn thân run rẩy không tự chủ. Bàn tay được nắm chặt trở nên lạnh toát và cứng ngắc. Dòng nước mắt nóng hổi trườn dài trên má, đôi mắt mờ đi, cả khuôn mặt cũng đã ướt sũng.

Fourth lại lắp bắp: "Gem... Gemini, đừng ngủ nhé!"

"_"

Không, cậu không còn nghe thấy bất kì một âm thanh nào nữa.

--

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Viết được một nửa nhưng quên không lưu và cái kết lại phải đi viết lại từ đầu:'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top