Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#2

"Lát nữa sẽ có buổi phỏng vấn, nhớ phải chủ động lên một chút nhé! Em đã đọc kịch bản chị gửi cho chưa?" P'Earn chỉnh lại tóc cho Fourth và phổ biến về lịch trình sắp tới.

"À, em đã xem hết rồi." Fourth ngáp dài và gật đầu một cách chán chường.

Cái giá của một sự nghiệp thành công là công việc xếp thành đống, phải làm việc không ngơi nghỉ, thời gian rảnh duy nhất phải thu xếp trang điểm để kịp cho show tiếp theo.

Chợt Fourth tựa hồ nhìn thấy ai đó, đôi mắt đang ngái ngủ bỗng sáng hẳn lên một tia kinh ngạc. Đôi mắt ấy trong veo và ẩm ướt, lộ ra vẻ vui mừng khó giấu.

Gemini đang đứng ở cửa, đợi cậu.

Fourth đứng phắt dậy, vội vã nói: "Đi, đi, đi phỏng vấn thôi."

"Vẫn chưa xong đâu, em vội cái gì…" Earn chưa kịp nói xong thì Fourth đã mất dạng từ lúc nào.

Hôm nay có lẽ tâm trạng Gemini không tốt, trong lúc phỏng vấn luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc, khi phóng viên đặt câu hỏi cũng chỉ trả lời qua loa một chút, trong suốt quá trình quay không hề có chút hợp tác nào.

P'Earn ở bên trong liên tục nháy mắt ra hiệu với Fourth, ý nói cậu mau làm gì đó để cứu vớt lấy sự sượng trân này.

Fourth hiểu ý, nâng tay gãi cằm người bên cạnh như thường lệ. Đột nhiên, Gemini ấn bàn tay đang giơ lên xuống với giọng điệu không mấy hài lòng.

"Cẩn trọng một chút, đừng quá phận!"

Âm thanh không lớn nhưng qua micro có thể nghe rõ toàn bộ.

Những phóng viên có mặt hiện tại giống như cá gặp nước lập tức lao nhanh về phía trước. Những ánh đèn flash nhấp nháy liên tục, những câu hỏi dồn dập, những lời yêu cầu giải thích xen lẫn những lời thắc mắc mơ hồ nối tiếp nhau xuất hiện.

Fourth không nghĩ tới việc Gemini sẽ nói như vậy, cậu sửng sốt một lát, sau đó cảm thấy xung quanh quả thực ồn ào.

Rất ồn ào!

Thật là ồn ào!

Tựa như có thứ gì đó đang gào thét, xé linh hồn ra khỏi cơ thể, rồi bị một sức mạnh không thể cưỡng lại nào đó vặn xoắn, bóp nghẹt.

Còn người bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn, bày ra một ánh mắt thờ ơ.

Tại sao hai ta dù rất gần nhau nhưng lại có cảm giác như đang cách xa trong một cõi huyền hồ sâu thẳm, lạnh lẽo và vỡ vụn?

Không ai cứu lấy Fourth.

Lạc lõng.

Bất lực.

Tan vỡ...

...

Cảm giác ngột ngạt bức bối đã đánh thức Fourth khỏi giấc ngủ.

Giấc mơ ồn ào huyên náo trong chốc lát biến thành hư vô.

Cậu đột ngột ngồi dậy, đôi đồng tử co rút, hơi thở gấp gáp, trong mắt ngập đầy những kinh ngạc xen lẫn nét sợ hãi chưa tiêu tan. Fourth đảo mắt nhìn xung quanh, đến khi xác định được đây là nhà của mình thì cảm xúc mới dần dần bình tĩnh lại.

Thì ra chỉ là một giấc mơ!

Một giấc mơ chẳng hề tốt đẹp.

Ánh nắng buối sớm chiếu qua khe hở trên rèm, để lại một dải sáng rực rỡ trên sàn, những hạt bụi trong không khí vì bị phản xạ mà trở nên lung linh khiến mọi thứ trông ấm áp, tươi sáng và tràn đầy sức sống.

Lại là một ngày mới.

Nhưng đối với Fourth, trời mới sáng không thoải mái chút nào, chỉ cảm thấy bị ánh sáng làm cho nhức mắt.

Cậu định rời khỏi giường thì lòng bàn tay ập đến một cơn đau nhói.

Fourth giơ tay phải lên thì phát hiện chỗ vết bầm ngày hôm qua đã đỏ và sưng tấy vì không được làm sạch cẩn thận.

"Điên thật đấy, hôm nay có buổi chụp hình cho tạp chí."

Fourth thở dài, khẽ cụp mi mắt, xuống giường tìm hộp thuốc trong tủ đồ, lấy ra một chai oxi già rồi đi đến bồn rửa.

Cậu mở nắp chai đổ lên tay, mép vết thương bị chất lỏng kích thích chuyển sang màu trắng và sủi bọt, cảm giác nóng rát lan ra khắp toàn thân.

"Như thế này thì không thể tự mình lái xe đến công ty được rồi."

Sau khi băng bó đơn giản, Fourth gọi xe, nghĩ rằng nếu đến công ty sớm thì có thể thư giãn một lát.

Nhưng nếu biết trước gặp được Gemini ở cửa, cậu thà đến muộn rồi bị P'Earn mắng còn hơn.

Những trò đùa của số phận đôi khi xuất hiện vào những thời điểm chẳng thích hợp, bạn càng không muốn gặp ai thì càng phải đặt người đó trước mặt và đặc biệt nhắc nhở bạn thật nhiều lần.

Chiếc taxi nhanh chóng đến trước cửa công ty và dừng lại bên đường. Qua cửa sổ xe, Fourth nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cách đó không xa.

Đó là xe của Gemini.

Suy nghĩ một lúc, Fourth xuống xe, tìm một góc tương đối vắng vẻ, im lặng đợi Gemini đi khuất rồi mới vào công ty.

Cửa ô tô mở ra và cậu nhìn qua đó.

Một người con gái duyên dáng bước xuống từ ghế phụ lái. Cô ấy mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, khuôn mặt như ngọc và làn da như tuyết mịn, mái tóc đen xoăn lơi buông xõa xuống vai. Một dáng vẻ yêu kiều mà quyến rũ, chỉ nhìn từ phía sau cũng có thể biết cô ấy là một mỹ nhân.

"Thì ra là đi đón người khác!"

Fourth chỉ đứng trong góc nhìn, nhìn tà váy đỏ tươi tung bay theo từng chuyển động, nhìn cô gái kia khoác tay anh, nhìn hai người cùng sánh bước đi về phía trước.

Fourth dựa vào tường, toàn thân cứng ngắc, cảm giác ngột ngạt trong giấc mơ lại vây lấy, khiến cậu không thể thở được.

Một sự bất lực dâng trào bao trùm, cậu muốn bước tới nói ra cảm xúc của mình, nhưng cậu chỉ có thể đứng lặng một góc, để cho những cảm xúc lẫn lộn trong lòng trào dâng rồi không đành lòng mà buông xuôi.

Fourth lúc này giống như một con thú nhỏ đối mặt với chiếc lưới của thợ săn. Vùng vẫy, quẫy đạp hòng sống sót, cuối cùng chịu thương tổn cũng chỉ có nó.

--

"Fourth"

Giọng của P'Earn vang lên từ phía sau, âm giọng lớn như thể cố ý muốn ai đó nghe thấy.

Quả nhiên, Gemini quay người lại, thấy Fourth đứng cách đó không xa, anh do dự một hai giây, quay đầu lại nói vài câu gì đó.

Lát sau, cô gái bên cạnh buông tay anh rồi một mình đi thẳng vào công ty.

Và Gemini thì đi về phía này,

Bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này Fourth là người nhìn đi chỗ khác trước. Cậu cúi mắt xuống và nhìn thấy miếng băng gạc trên tay phải của mình, nó xơ xài và xấu xí. Fourth im lặng giấu tay đi, không muốn để bị nhìn thấy.

Earn bước lại gần, nắm lấy bàn tay đang lấm lét sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ khó tin: "Tay em bị sao vậy?"

Đêm qua thì không sao, nhưng sáng nay lại đau nhức vô cùng, không biết có ảnh hưởng đến buổi quay phim hôm nay hay không.

"Không có gì, chỉ là vô tình bị trầy thôi." Fourth nói rồi rút tay lại.

Lúc này, Gemini cũng bước tới.

"Để Gemini giúp em băng bó lại sau, hôm nay chỉ cần chụp vài bức ảnh là được."

Fourth cho rằng Gemini sẽ từ chối, dù sao cũng sắp được cởi trói, không cần thiết phải tạo ra cảnh tình tứ cho người ngoài xem, nhưng Gemini lại gật đầu đồng ý.

Fourth cảm thấy khó hiểu trước hành động này, nhưng cậu cũng không muốn nghĩ tại sao nữa.

Không quan trọng lí do, cậu không muốn biết nữa.

Sau một hồi, ba người đi về phía công ty. P'Earn nói rất nhiều về quá trình quay phim tiếp theo, chụp hình cố định và việc sắp xếp event sinh nhật vào ngày mốt. Fourth lúc này chẳng tập trung lắng nghe, đầu óc cậu bây giờ đang ở trong tình trạng bối rối.

Suy nghĩ này cứ kéo dài cho đến khi Gemini giúp cậu rửa vết thương.

Người đàn ông lên tiếng hỏi xem tối nay có cần anh đưa về nhà không, Fourth lúc đầu nghe không rõ, nhưng Gemini lại lặp lại.

"Có cần tao đưa mày về nhà không?"

Sau một lúc im lặng, Fourth lắc đầu từ chối.

Vốn dĩ ân huệ đó không phải của mình nên đừng đòi hỏi kẻo niềm vui sau này sẽ trở thành niềm đau.

"Phải giữ chừng mực."

Gemini hơi ngạc nhiên, có lẽ không ngờ tới việc Fourth sẽ từ chối. Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa, cúi đầu xử lý vết thương.

Gemini đương nhiên sẽ không nói gì nữa. Sở dĩ cậu ấy muốn đưa mình về chỉ là vì lịch sự mà thôi. Hỏi han một cách hời hợt, thực sự là không muốn đưa mình về đây mà.

Nghĩ đến đây, Fourth bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Buông bỏ những niềm yêu thích mà mình đã ôm ấp nhiều năm như vậy kì thực không khó đến thế, chỉ là trong lòng có chút đau mà thôi.

--

Vết thương đã được xử lý xong, Gemini cầm lấy miếng băng, nắm lấy tay Fourth, chuẩn bị băng lại.

"Tao sẽ tự làm. Đến lượt mày trang điểm rồi kìa."

Fourth rút tay lại, giật lấy miếng băng trên tay người đàn ông, hơi dịch người sang một bên.

Không phải Fourth cố tình làm Gemini xấu hổ đâu.

Cậu luôn làm tốt hơn Gemini trong việc từ chối người khác, cậu cũng tìm ra lý do phù hợp để hai người không phải khó xử.

Hình như có điều gì đó đã và đang thay đổi.

Gemini nhìn chằm chằm Fourth trước mặt mình. Rõ ràng là một gương mặt quen thuộc, nhưng anh lại cảm thấy có gì đó không ổn, cảm thấy bối rối không thể giải thích.

"Một lát nữa buổi quay phim sẽ kết thúc. Đợi một chút, tao có chuyện muốn nói."

Gemini nghĩ rằng Fourth sẽ ngẩng đầu lên nhìn mình. Nhưng cậu chỉ gật đầu, sau đó cúi đầu tiếp tục bận rộn, mu bàn tay bị thương ấn một đầu miếng băng, tay còn lại lấy miếng băng quấn lại quanh vết thương, nhìn có vẻ rất chật vật.

Một lúc lâu sau, Gemini mới từ từ rời mắt khỏi khuôn mặt Fourth, đứng dậy, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng anh lại quay lưng bỏ đi mà không nói một lời.

Fourth cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, trông về phía bóng lưng đang xa dần trước mắt. Trong hai năm qua, thứ cậu nhìn thấy nhiều nhất chính là bóng lưng của Gemini, mỗi lần nhìn thấy đều có cảm giác mất mát, cảm giác này càng lúc càng tăng lên, và cuối cùng tích lũy thành tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vô biên.

Chỉ có điều lần này cậu cảm thấy bình tĩnh đến lạ.

--

Fourth vẫn quấn một chiếc băng quanh tay, thậm chí còn xấu hơn lần trước. Nhiếp ảnh gia nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó cuối cùng cau mày và thay đổi tư thế chụp ảnh ban đầu trước khi tiếp tục chụp.

Được nửa buổi, một người đàn ông bước vào phòng chụp, hoảng sợ bước đến chỗ Earn, nói điều gì đó không rõ rồi vội vàng rời đi.

Khi quá trình quay chụp kết thúc, Fourth còn chưa nghỉ ngơi được vài phút thì P'Earn với khuôn mặt trông có vẻ nghiêm túc đã gọi cậu ra ngoài một mình và đưa Fourth đến hội trường.

Bên trong hội trường, có một người ngồi dãy ghế đầu.

Đó là người đã xuống xe Gemini sáng nay.

--

2024-04-03

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🌻🌻

Nhớ cho au xin 1 vote để có động lực ra chap mới nhen!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top