Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ôm bé Fourth ngủ ngon lành. Bổng dưng anh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại phiền toái.

Chân mày cau lại, lờ mờ mở mắt mò mẩm điện thoại.

"Alo?"

"Fourth ơi, có chuyện rồi lên trường gấp"Đầu dây bên nọ gấp gáp. Dường như có chuyện rất quan trọng.

"Fourth gì, Gemini này" Anh mớ ngủ trả lời cho có. Nhưng chợt nhận ra mình lỡ lời.

"Gemini? Sao cậu sử dụng điện thoại Fourth"

Gemini vội vội vàng vàng tắt cái cụp. Quay qua gọi Fourth đang ngủ say dậy.

"Bé ơi, béeee Fourthhh của anh ơi dậy đi"

"Ưm...5p nữa"

Fourth bị đánh thức không chịu nủng nịu dịu vào người Gemini muốn ngủ thêm.

"Phuwin gọi, mà anh lỡ nghe rồi"

"Hả????"

"anh xin lỗi bé"

Gemini đưa điện thoại cho em. Fourth cũng đã tỉnh sau câu nói của Gemini, cậu biết không xong rồi.

"Alo, gì vậy Phuwin"

"Con nhỏ Soday Sida gì nó làm ầm ỉ ở trường nè"

Giọng Phuwin có phần hoảng hốt, âm lượng cũng to hơn.

"Để tao lên liền"

"Mày lẹ đi chứ nó quậy muốn banh hội trường rồi"

Dập máy, Fourth khẩn trương vscn, không quên kéo Gemini đi theo.

Đến trường, vào phòng hội trường thì là một màng Soday đang chửi trên đầu Phuwin chửi xuống.

Phuwin chẳng buồn đáp lại, chỉ lẳng lặng gọi cho từng số một.

Thầy hiệu trưởng lại không nói gì, ông ta chỉ xem xét tình hình. Mặc cho cô cháu lạm dụng quyền lợi.

"Phuwin" Fourth đi vào, Soday liền như tắt nguồn. Cô ta giả vờ e thẹn nhào vào lòng Fourth.

"Fourth à, Phuwin ăn hiếp tớ" bằng chất giọng chưa bao giờ dẽo hơn. Cô ta tỏ ra vô tội.

Fourth đẩy cô ta ra khỏi người mình không thương tiếc. Còn phủi phủi áo tỏ vẻ cô ta dơ bẩn.

Mặc cho cô ta nhìn Gemini và Phuwin với ánh mắt câm hận. Fourth vẫn thản nhiên hỏi Phuwin.

"Sao rồi Phuwin, khi nào người đó tới"

"Tao nghĩ chuyện này sẽ hay khi lên đến sở giáo dục nhỉ" Phuwin chóng tay nhìn Soday khinh bỉ.

"Sở giáo dục? Mày nghĩ mày là ai? Tao là cháu hiệu trưởng và ông tao có quyền thế hơn mày đấy"

"Lại là tép rong mà đòi hơn phượng hoàng nữa sao" anh cuối cùng cũng lên tiếng, một câu chí mạng đánh thẳng vào lòng tự trọng của cô ta.

"Mày sao? Gemini Norawit đây tốt nhất biến. Mày không có tư cách nói chuyện ở đây" cô ta cứ sồn sồn lên, như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Mày định làm gì để hạ bệ tao nào? Tao muốn nghe thử một học sinh nhờ quan hệ lại có tư cách so bì với học sinh lớp chọn?" Anh vẫn bình tĩnh, chất vấn cô ta.

"Tao sẽ dùng mọi cách để hạ bệ mày, tao sẽ dùng mọi cách để có được Fourth dù có giết người đi chăng nữa. Mày sẽ không bao giờ thấy được quyền lực của giới chính trị đâu" cô ta cố tình nhấn mạnh từng chữ, từng bước tiến tới mắt đấu mắt với anh.

"Ồ wow, cảm ơn vì đã nói ra nhé"

Sau đó, Gemini lấy điện thoại ra. Tất cả cuộc trò chuyện nảy giờ của cả hai bên đều được ghi lại toàn bộ.

Đến mức này, mà ông hiệu trưởng vẫn im lặng. Ông ta muốn xem cháu của ông ta hay như thế nào.

"Mày nghĩ cái bản ghi âm ngu ngốc ấy làm gì được tao à. Tao chỉ cần hack vào điện thoại mày, ấn chọn, xóa vĩnh viễn, xong"

Soday phủi tay, khuông miệng méo mó khiêu khích.

"Ngài hiệu trưởng, xem như ngài không biết tôi là ai nhỉ"

Gemini chuyển hướng sang hiệu trưởng, ông ta cười khẩy xong rồi từ tốn đáp lại.

"Một thằng ranh con, dám đấu với cháu cưng của ta"

"Ồ... để tôi gọi một người nhé?"

"Tự nhiên"

Anh lấy điện thoại, ấn một dãy số sau đó bấm gọi. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời, kèm theo đó là tiếng tố cáo của Gemini.

"BA hả, con có chuyện ở trường. Có người xúc phạm con"

"Hiệu trưởng đâu con trai"

"Ông ta còn nói con là RANH CON đây này"

"Để ba lo cho nhé"

"Vâng cảm ơn ba nha"

Dập máy, bổng cánh cửa phòng hiệu trưởng có ai đó mở cửa vào.

Hiệu trưởng kinh ngạc vội đứng dậy cuối đầu tôn kính.

"Có chuyện gì vậy Phuwin, cháu cưng của ta"

Đây là trưởng bộ giáo dục. Ông tiến tới đặt tay lên vai Phuwin.

"Ông nội ơi, nhỏ này với hiệu trưởng ỷ có quyền thế ức hiếp tụi con"

Phuwin cười nữa miệng, đi xung quanh chậm rải nói từng chữ.

"Cô Soday vi phạm luật cấm của trường, sau đó dùng quyền thế để bắt tụi con lên đây nghe cô ta chửi"

"Ông Wonri à, tại sao vậy nhỉ"

"Cháu tôi mà cậu Phuwin đây còn dám đụng tới còn gì"

Ông ta lật mặt, không kiên nể nhìn thẳng mặt.

"Này Soday, nói gì đi chứ. Thấy ông của Phuwin tới nên sợ à?" Gemini khiêu khích.

"Tao đời nào sợ cái lão này"

"Con bé này láo nhỉ. Một tay ông dạy nó đúng không Wonri?"

Chẳng buồn đáp lại cô ta, ông Witran-ông Phuwin vẫn bình thản nói chuyện với ông Wonri.

"Nó đẹp, nó có quyền"

"Đẹp tự...thẩm mĩ"

"Ông dám" Soday xông tới

Bổng cửa phòng có người mở cửa vào.  Ông Witran cười rạng rỡ tiến tới ôm lấy người bước vào.

"Bạn hiền, lâu rồi mới gặp"

"Thấy tôi già ra nhỉ"

"Không, tôi mới già đây này"

Hai người lớn này đang cười nói vui vẻ. Hỏi thăm đối phương sau bao ngày xa cách.

Hiệu trưởng tiến tới hùa theo nhưng nhận ánh mắt đầy kì thị của cả hai người.

"Chào ngài chủ tịch TRL, đã lâu không gặp"

Người mới vào đây là ba của Gemini. Ông là chủ tịch tập đoàn TRL, một trong số những chính trị gia quyền lực nhất trong giới chính trị. Ông và Witran được mệnh danh là cặp bài đỏ nổi khiếp sợ của giới quyền lực chính trị. Thời gian gần đây, họ tách nhau ra. Trong giới không ai không vui mừng vì họ đã im hơi lặng tiếng trong 2 năm. Có rất nhiều người đã tiếp cận ông Phuwin và ba Gemini với tham vọng trở thành cánh tay trái, nhưng không heo cơ và heo rô đi chung với nhau mới nhận được lợi thế, một lá già cầm dao chực chờ cơ hội thì chẳng có nghĩa lý gì với heo rô sắc sảo.

"Giải quyết tại đây luôn nhá. Phuwin ta biết con thông minh"

"Ông đúng là người hiểu con"

Phuwin lấy từ túi ra một sắp tài liệu, một USP và một cây viết được yên vị từ trong túi áo nảy giờ ra.

"USP này có bằng chứng cô Soday đây vi phạm luật nhà trường mà con chem chẻm"

"Đoán không lầm thì đây là tài liệu tham ô nhỉ"

Fourth tiến tới lật lật vài trang xem.

"Đúng đấy, nhưng trò hay ở đây"

Phuwin cầm cây viết lên, ấn một cái nó liền phát ra âm thanh Soday và ông hiệu trưởng thừa nhận mọi thứ.

Soday liền lao tới, đập nát hết mọi thứ.

"Á lỡ tay"

Fourth cười nhẹ. Cậu tiền tới vờ ngọt ngào với cô ta.

"Soday à, cảm ơn cậu nhé"

"Fourth cảm ơn tớ hả, aaaaaa Fourth thích tớ rồi"

"Cảm ơn vì cậu cho tôi thêm một bằng chứng này"

"Hả?"

Mặt cô ta biến sắc, thầm nghĩ lẽ nào có camera giấu kính.

Phuwin tiếp tới thay cho Fourth.

"Ghi âm hả? Cô nghĩ xem tôi còn không biết cái mánh của cô à? Còn điện thoại tôi vẫn đang ghi âm đây"

Phuwin dơ điện thoại lên. Cậu nhận được tràng vỗ tay từ hai người ông.

"Sao, bất ngờ không?"

Gemini lấy camera mini ở chậu cây góc phòng ra. Cậu ngấm nghía nó rồi nhìn hai ông cháu bên đây sợ xanh mặt.

"Đủ rồi nhé, bye bye chuẩn bị đồ rời khỏi đây đi"

Họ bước đi, bỏ lạy hai ông cháu đang ôm đầu kinh ngạc. Già đầu con bị đứa con nít gài=))

________

"Bạn ơi, mình đi dạo ra bờ sông tâm sự chút nha. Em hơi buồn"

Fourth ủ rủ ôm tay Gemini lắc lắc. Cậu cảm giác lân lân trong người, cứ buồn buồn sao ấy. Chắc cậu lại nhớ ba mẹ rồi.

"Như nào thì cứ tâm sự với anh"

Gemini đi lấy áo ấm cho cả hai. Rồi nhẹ nhàng choàng qua người em, kéo khóa áo kỉ càng.

Rải bước trên đường phố, Fourth nhìn dòng người qua lại. Em lâu lâu lại cảm thấy tuổi thân, thượng đế bỏ quên em rồi sao? Sao ngài lại để em mất hơi ấm.

"Bé cứ tâm sự đi, anh nghe"

Đi nảy giờ, Fourth vẫn im lặng. Gemini biết cậu đang suy nghĩ lung tung.

Fourth thở dài một hơi. Cậu quay sang nhìn Gemini nở nụ cười.

"Bạn từng nghĩ những đứa trẻ không có ba mẹ, kể vể hạnh phúc gia đình như thế nào chưa"

Gemini dắt tay Fourth tới, ân cần gạt đi lớp hơi nước lạnh bám trên ghế. Cho em ngồi xuống, nghe em kể tiếp.

"Văn chương đôi lúc đẹp tựa ngàn sao, đôi lúc tựa ngàn nổi đau thấu trời"

"Giống như dòng sông vậy, chảy mãi chảy mãi nhưng dòng nước không giống nhau. Thứ ta cần nó biến mất rồi, thứ mới lấp đầy được đấy nhưng lòng người thì không"

Gemini vẫn im lặng nhìn em. Em cứ nói rồi ngừng một lúc. Sau đó lại nói, em nói ra câu nào đều chứa đựng ngàn nổi đau câu nấy. Gemini muốn biết thật đấy, em sống như thế nào trong tuổi thơ chở đầy cổ tích của những đứa trẻ.

"Em có tình thương đấy, nhưng đó có thật sự là tình thương hay chưa. Giả tạo, vật chất đến đáng sợ. Dì của em không thương em nữa, vậy ai thương em đây. Ba mẹ em đi về chân trời nào rồi, hay họ trở thành thiên thần rồi. Nhưng họ cũng quên em rồi"

"Anh không quên bạn, bạn có anh rồi. Bạn đừng tiêu cực nữa nha. Ngoan anh thương"

"Bạn thương em, vậy ba mẹ cũng phải thương em chứ"

"Họ thương em lắm, họ còn cả yêu em nữa. Vậy nên nhiệm vụ của em là làm họ vui ở nơi suối vàng thanh khiết"

"Thật không Gemini"

"Anh nói thật đó, bạn tin anh nha"

"Da..."

Fourth ôm lấy Gemini. Hiện giờ, chỉ còn Gemini ở cạnh cậu thôi.

Fourth à, em vất vã rồi.

______

Au mới khảo sát xong, au vẫn đang sầu=(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top