Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

dấu chấm(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/xx/xxxx

Tôi tan trường, tay cầm cặp chán nản ra về. Hôm nào cũng thế, mấy ngày nay tôi chẳng thấy cậu đâu cả. Vừa bước ra cổng trường thì có một người đàn ông mặc nguyên bộ đen, áo quần tươm tất trong rất lịch sự. Ông ấy đi gần đến bên cạnh tôi, dưới sự nghi ngờ của tôi ông ấy nhẹ nhàng cất tiếng.

"Cháu là Gemini phải không?"

"Dạ đúng rồi ạ, cháu là Gemini. Chú có việc gì không ạ?" - Gemini

"Giờ ta đưa cháu đi mua một bó hoa cháu thích rồi đi cùng ta đến một nơi nhé?"

"Nhưng cháu..." - Gemini

"Không phải sợ, ta không làm gì cháu đâu."

Thế là tôi cũng nửa nghi nửa tin đi theo ông ấy. Tôi cùng ông ấy đi mua một bó hoa tôi thích nhất, đương nhiên là một bó hướng dương. Tôi ngắm nghía bó hoa, chọn ra từng cành đẹp nhất để quán bó vào thành một bó thật xinh.

Tôi nâng niu từng cành hoa hướng dương, sau cùng chú ấy đưa tôi đến một nơi tôi chẳng thể ngờ đến. Tôi thấy mọi người đang khóc, họ ôm lấy nhau an ủi, trên đầu quấn khăn trắng. Tôi thấy cả bạn bè của...cậu ấy nữa.

Chú ấy vẫn vỗ nhẹ lấy lưng tôi, đó là hành động duy nhất chú ấy có thể làm để động viên tôi. Tôi thấy cậu, trên chiếc khung của...di ảnh. Cậu vẫn cười, rất tươi. Nhưng làn khói của vài nhánh hương đã làm tôi sững sờ. Tất cả cứ rối tung, chiếc quan tài trước mặt, tiếng mọi người khóc thút thít rồi tiếng thì thầm. Chú ấy đưa tôi bức thư.

"Xin chào!
Bạn học Gemini phải không?
Xin lỗi nếu như tớ nhớ nhầm tên cậu nhé! Tớ chỉ nghe tên cậu qua một vài đứa bạn. Chắc lúc cậu đang đọc bức thư này là lúc tớ đi xa rồi, rất xa. Tớ thấy cậu ngắm nhìn tớ rất lâu, cầm máy quay để ghi lại lúc tớ cười rồi cả lúc cậu thấy tớ ngã. Có vẻ chân cậu muốn chạy đến bên tớ lắm nhưng nó không đủ sức để chạy nhỉ? Tớ xin lỗi cậu vì đã không nói với cậu cái gì cả. Tớ bị ung thư giai đoạn cuối, những ngày tháng cuối cùng tớ có được là những ngày tháng tớ cố gắng cười tươi nhất, để rồi có cậu thấy.

Cậu vẫn ở trong lòng tớ nhưng khoảng cách hai đứa mình xa quá. Tớ cũng chẳng dám đến gần bên cậu, tớ sợ cậu buồn. Làm ơn hiểu cho tớ nhé? Dù có ngồi trên cùng một chiếc ghế, hai ta quay sang nhìn nhau nhưng nó vẫn rất xa. À, cuối cùng cho tớ gửi cậu lời cảm ơn. Cảm ơn vì đã thích tớ, cảm ơn vì đã âm thầm ở bên tớ...tớ cũng thích cậu.

Fourth Nattawat Jirochtikul"

Cậu ấy tên Fourth, một cái tên rất đẹp. Nhưng tôi không thể với tới. Tôi không kìm được, nước mắt lăn dài trên má. Ánh sáng duy nhất của cuộc đời tôi đã đi xa, rất xa. Cậu ấy đi thật rồi, lại một lần nữa tôi bị cuốn vào bóng tối. Tất cả chìm trong nước mắt, trong sự đau lòng, sự sụp đổ. Đêm nào cũng đấu tranh với hình bóng cậu, tôi mệt lắm rồi.

Ngày cậu ấy nói lời thích tôi là ngày mà bó hoa hướng dương bên góc phòng tôi héo úa.

-hoàn thành-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top