Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. PondPhuwin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Fourth Nattawat, bộ em tăng cân hả sao nhìn mũm mĩm quá vậy nè?"

"Đâu có đâu, em thấy...vẫn bình thường mà"

Hiện tại mọi người đang ở nhà hàng lớn nơi tổ chức kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của ba hắn và mẹ Phuwin. Hắn không muốn đến nhưng vẫn bị ép đến vì đó là tiêu chuẩn của cái nhà này

"Mau lại cùng Fourth đi, đó là vợ mày đừng để người ta lời ra tiếng vào"

Phuwin dặn dò hắn thật kĩ lưỡng sau đó mới rời đi tiếp khách. Hắn đi lại chỗ em đang đứng nói chuyện cùng Pond mà khó chịu ra mặt, không biết sao trong lòng hắn có cảm giác lâng lâng

"Mau đi theo tôi, đừng có để tôi mất mặt với người ta"

"K..không cần đâu, cũng đâu ai biết chúng ta là vợ chồng"

Em nói nhỏ vừa đủ hắn nghe, hắn giờ mới ngờ ngợ ra. Em nói đúng, ngoài ba hắn và Phuwin cùng Pond biết ra thì chẳng còn ai biết nữa cả nên hắn cứ tự nhiên thôi nhưng mà trước khi rời đi vẫn không quên liếc xéo Pond một cái

"Phuwin này, tôi có chút chuyện muốn nói với anh"

Em đi lại ghịt nhẹ tay áo của Phuwin rồi thì thầm, em còn bồi thêm một câu rằng nếu không đi sẽ phải hối hận cả đời khiến Phuiwn dấy lên cảm giác tò mò

PHÍA NHÀ VỆ SINH

Em dẫn Phuwin vào nơi kín đáo xem xét không có ai mới dám lên tiếng

"Anh còn yêu anh hai của tôi không ?"

"HẢ, sao cậu lại hỏi như vậy ?"

"Thì anh cứ trả lời tôi đi đừng hỏi nhiều nữa, còn hay là không ?"

"Thì...nhưng mà chuyện đó có quan trọng đâu chứ"

Phuwin có chút cáu bẩn định rời đi thì bị câu nói của em làm cho khựng lại

"Anh và anh hai tôi không đến được với nhau là do mẹ của anh cả đó"

Buông nhẹ tay nắm cửa rồi quay lại nhìn em như muốn nghe nhiều hơn thế nữa. Họ đã phải sống trong sự chết yêu này suốt hơn bốn năm trời mà không hề có cái lí do nào đường hoàng cả

"Ý cậu là sao, mau nói nữa đi tôi muốn nghe"

_________________

"Không biết hôm nay phu nhân đây hẹn tôi ra có việc gì cần nói hay không ?"

"Chuyện của cậu và con trai tôi"

Pond đứng hình vì chuyện này khá nhạy cảm, cả hai đã hứa sẽ không công khai với ai vì cái tình yêu của họ có được mấy người coi trọng đâu chứ

"Ch...chuyện gì chứ, giữa chúng tôi thì có chuyện gì được chứ, haha"

"Cậu và Phuwin con trai tôi đã lén lút yêu nhau hơn hai năm nay có phải không ?"

"Chuyện này....., sao phu nhân biết ?"

"Phuwin con trai tôi là người thừa kế sau này của dòng tộc Titicharoenrak, nó không thể quen một người như cậu được, rồi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ gì về nó chứ"

"Tại sao lại không được, chúng tôi yêu nhau thì đến với nhau, tình yêu là đồng hoá về trái tim không phải về hình dáng bên ngoài đâu"

"Con tôi nó sẽ phải lấy vợ sinh con để nối dõi, cậu lấy tư cách gì mà đòi đến với nó, tôi cảnh cáo cậu tốt nhất là nên rời xa nó đi nếu không đừng có trách tôi"

Mối tình đầu của nhà hào môn quả thật không dễ nuốt, tình chưa đẹp đã vội phải chia lìa. Sau ngày hôm đó cả hai vẫn lén lút qua lại với nhau như bình thường nhưng Pond không hề đề cập đến chuyện gặp mặt kia cho Phuwin nghe. Sau cùng thứ nhận lại được của sự cố chấp ấy là việc tập đoàn phải đứng trên bờ vực phá sản khiến Pond không thể nào trơ mắt nhìn sự nghiệp tốn bao nhiêu công gầy dựng của ba mình bị đạp đổ như vậy được nên mới chia tay với Phuwin rồi tìm cách trốn đi mất

___________

"Mọi chuyện là như vậy, xin lỗi nếu anh thấy không thích những gì tôi vừa nói nhưng món nợ mà nhà tôi có được đều là do mẹ ruột của anh bày ra đó Phuwin Tangsakyuen"

Tiếng em gọi rất dứt khoát khiến mồ hôi Phuwin toát ra ướt đẫm cả áo bả vai. Cái họ Tangsakyuen này gắn lên người Phuwin mang nhiều tội đồ quá rồi

"Làm sao mà cậu biết được những chuyện này"

"Tôi không có khờ"

Em nói rồi quay lưng bỏ đi để lại Phuwin vẫn còn toát mồ hôi ở đấy, giấc mộng thật đẹp trong tâm trí của mẹ cậu nhưng lại để lại một vết sẹo rất lớn trong tim cậu

"..."

"Nãy giờ cậu đi đâu, vẫn chưa xin phép tôi đấy"

Hắn ngắt mạnh vào tay em, mặt mày em méo mó vì đau nhưng vẫn phải tiết chế không la hét để giữ thể diện cho hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top