Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. Chap này khóc 🥹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu trời, làm ơn"

Pond ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu đứng ngồi không yên chấp tay cầu trời cho đứa em của mình bên trong được bình an vô sự. Quay lại vài phút trước em trút được chút hơi thở mà mò mẫm trong túi chiếc điện thoại gọi đại vào một số sau đó ngất lịm đi

"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nattawat"

"Là tôi, thằng bé sao rồi bác sĩ ?"

"Cậu ấy bị tổn thương vùng đầu và bụng khá nặng chúng tôi khuyên gia đình nên chọn bỏ đứa bé để bảo toàn mạng sống cho cậu ấy"

"H-HẢ, đứa bé nào ?"

"Anh là người nhà của cậu ấy mà không biết cậu ấy đã mang thai được bốn tháng rồi sao ?"

Một tiếng sét đánh ngang tai Pond, đây không phải là sự thật đúng chứ, chỉ là anh nghe nhầm thôi phải không

"Này anh, mau đưa ra lựa chọn đi, chúng tôi không có nhiều thời gian đâu, tính mạng của bệnh nhân là trên hết"

"Làm mọi cách cứu lấy thằng bé, làm ơn hãy cứu thằng bé"

"Được, anh cứ bình tĩnh"

Rốp rẻng cũng hơn một tiếng đồng hồ sau cửa phòng cấp cứu mới mở ra. Bác sĩ chính bước ra trên tay còn cầm theo một cái khay được phủ vải trắng đi lại nhìn Pond nói

"Chúng tôi xin thương tiếc báo tin với gia đình, cậu hãy gặp mặt cháu mình lần cuối trước khi bé được mang đi mai táng"

Y tá bên cạnh kéo lớp vải trắng ra để lộ bên trong là một bào thai nhỏ đã rõ hình hài bị bóp méo đến khó coi, chắc hẳn là do bị tác động mạnh mới ảnh hưởng như thế. Thầm nhắm mắt cầu nguyện cho đứa cháu xấu số của mình rồi tự tay kéo vải che lên cho nó

"Còn em tôi, thằng bé sao rồi ?"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng khả năng hồi phục trí nhớ là 30%, chúng tôi đã cố gắng hết sức, nếu cậu ấy có thể tỉnh lại đã là một kỳ tích rồi"

Nói xong bác sĩ mang em bé đi đến nơi mai táng để em nhỏ có thể yên nghĩ nốt quãng đời còn lại

____________

Hơn một tháng em không rõ sống chết ra sao cứ như thể em bốc hơi khỏi cái Bangkok vậy. Bên phía ba hắn và Phuwin ráo riết cho người đi tìm nhưng không có tung tích

"Rốt cuộc anh là anh hai của tôi thật à ?"

Người ngồi trên chiếc giường trắng kia đã luôn miệng hỏi câu này suốt một tuần qua. Em sau khi có thể tỉnh lại liền không nhớ một nút gì kể cả họ tên và tuổi của mình

"Nghe cho rõ này, sau này người thân duy nhất của em tên là Pond có biết chưa hả, chúng ta là anh em ruột, em tên là Fourth Nattawat Jirochtikul có nhớ chưa"

Pond ngày đêm tận tình chăm sóc em mặc em có hỏi khùng hỏi điên cũng đều kiên nhẫn trả lời

"Vậy anh hai của tôi nè, sao bụng em lại có vết khâu vậy ạ ?"

Pond đang dở cơm cho em thì khựng lại, phải giải thích thế nào đây nhỉ. Vết thương ảnh hưởng đến rất nhiều cơ trên cơ thể em, nói chung bây giờ em mất trí lại còn không thể tự đi lại. Em không trở nên ngốc mà lại trở nên khó dạy bảo hơn nhưng thế thì tốt, em sẽ không còn phải nhút nhát như trước nữa

"Ừm chỉ là người ta phải mổ ra để xem bên trong có bị tổn thương gì hay không thôi"

"Anh nói dối, con của tôi bị bọn họ lấy ra rồi đúng không ?"

Tận sâu trong đáy mắt em là sự kiên định đến mủi lòng, sao chuyện cần em lại quên còn chuyện không cần em lại nhớ vậy chứ

"Sao...sao em lại nói như vậy, Fourth ăn bậy chứ không được nói bậy đâu đó"

"Không có, hôm qua họ cho tôi gặp con rồi, nó xấu òm à tím tái thấy thương lắm, anh là anh hai của tôi mà sao anh không bảo vệ cháu của mình, anh có nói dối tôi cái gì không đó"

Em hồn nhiên nói lên được câu đấy với tư cách là một người làm anh Pond cảm thấy mình không đáng sống chút nào

"Anh là anh hai của em, ta là anh em ruột, ta cùng ba cùng mẹ, ta sống với nhau từ nhỏ anh không có cớ gì hại cháu cả chỉ có em mới biết ai thật sự không bảo vệ được con em thôi"

"Ừm, tôi à không em cũng có chồng sao, hay là có vợ, làm sao mà mang thai được vậy chứ, nó là của ai mới được nhỉ, AAAAAA đau đầu quá"

Em quằn quại trên giường, mỗi lần em cố gắng nhớ một cái gì đó thì cũng tương tự việc em tự lấy búa đập vào đầu mình

____________________

Kổ viết xong đọc lại khóc điếng người luôn mấy bổ ơi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top