Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26. Comeback nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào Fot, mau lại đây dùng cơm đừng chạy nhảy lung tung nữa"

Không phải là trong mơ, em thật sự có thể đi lại bình thường như bao người nhưng đó là cả một quá trình em khổ luyện trong suốt một năm qua, có điều trí nhớ của em được xác định là sẽ không thể hồi phục hoàn toàn

"Vâng, em tới ngay đây nhưng hôm nay P'Phuwin không đến ạ ?"

"Ai bảo không đến chứ, nhớ FotFot gần chết luôn hà"

Tiếng Phuwin vang lên khiến em vui mừng, họ là một gia đình hạnh phúc có cả hai người anh luôn yêu thương đùm bọc em. Em thật sự đã nhớ ra hắn là ai cũng thật sự nhớ được một vài điều xấu hắn đã làm với mình

"Hôm nay anh đưa em về nhà Gemini nhé"

"Hả, em nhớ được Gemini sao ?"

Phuwin sửng sốt muốn té ngửa nhìn em chỉ có Pond là vẫn vô tư xới cơm cho cả hai em bé của mình

"Thằng bé nhớ ra được từ lâu rồi đấy em à chỉ là nó không nhớ hết thôi, anh thấy thế cũng tốt, anh muốn thằng đấy sống không bằng chết"

"Em đồng ý nhưng dẫu sau vẫn là lỗi của em, lúc đó em đường đột quá"

Pond và Phuwin 'đã lỡ yêu' nhau một lần nữa rồi, cứ yên tâm họ ngọt ngào lắm không chí choé như tụi nhỏ đâu

"Em đừng tự trách nữa, thằng bé FotFot cũng không còn nhút nhát như xưa đâu, anh tin thằng bé có thể tự trả thù cho mình được"

"Nhưng mà nè, em hỏi thật, thằng bé có nhớ chuyện Gemini hại chết con nó không ?" Phuwin hỏi nhỏ

"Anh cũng không chắc nữa, nhìn thằng bé không giống như sẽ nhớ được đâu"

Em nhớ cái gì, em muốn cái gì, em uất hận cái gì thì chỉ mình em rõ người ngoài bây giờ không thể nhìn thấu được em nữa rồi

____________

"Nè, sau mày lại đến đây, không phải mày chết mất xác rồi hả còn tìm đến đây ăn vạ cái gì nữa"

"Tao đến tìm Gemini, không có đến nghe chó sủa đâu, im dùm"

"Nhà này không có nuôi chó, mày nói năn kiểu gì vậy hả ?"

"Nó sủa này giờ mà nói không nuôi chó, não mày có vấn đề rồi"

Em lướt ngang qua ả Gumi bỏ mặc ả đứng tức xì khói đầu rồi bỏ vào trong nhà

"Chồng tao đâu ?"

Em dửng dưng hỏi xong lại bồi thêm một câu

"Ủa mà mày là ai, thông cảm hén nãy giờ tao không có biết mày ra ai hết trơn tại thấy mặt mày ác quá nên mới nói vậy"

"Mày đừng có giả điên giả khùng ở đây, tao là Gumi là vợ tương lai của Gemini"

"Aww, thế có nghĩa là chồng tao ngoại tình á, chậc chậc đúng là không ra gì mà"

Em vuốt vuốt cằm đăm chiêu nhìn ả Gumi rồi nói, em thật sự không nhớ ả là ai

"Ah, Gemini anh về rồi này"

Em chạy lại ôm chầm lấy cánh tay hắn, vừa thấy em trong lòng hắn lại nổi lên cơ sóng mà suốt một năm nay hắn không cảm nhận được

"Cậu...cậu về rồi sao, cậu đã bỏ đi đâu một năm qua vậy hả ?"

Hắn xoay em tới lui để kiểm tra, em đưa tay ghì lấy vai hắn để hắn bình tĩnh lại. Không biết hắn đã yêu em chưa mà phản ứng thoái hoá đến vậy

"Ờ tôi không nhớ nữa, anh hai bảo tôi bị đánh với lại tôi cũng mất con luôn, anh là chồng tôi mà, vậy chắc nó cũng là con của anh đó"

Em đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn, cái môi hồng hồng cứ chu chu ra, hắn nhìn em bây giờ trông rất ngốc lại không hề có một nét gì là sợ hắn cả. Nói về hắn thì cũng có chút nhớ vì tự dưng em lại biến mất tâm, nhưng có lẽ vì hắn động tâm với em nên mới nhớ hoặc chỉ là hắn không còn người để đánh đập nữa mới cảm thấy tiếc nuối

"Con của tôi ? Mất sao ?"

"Ừ tôi cho anh xem này, người ta phải rạch cả bụng tôi để lấy nó ra đấy"

Em vén áo lên cho hắn em, vẫn làn da căng mướt ngày nào nhưng giờ đây ở bụng đã điểm thêm một vết sẹo dài ngoằn còn đo đỏ

"Là con anh đúng chứ, tôi biết này, anh là người đánh tôi làm tôi sảy thai, anh là người hại chết một sinh mạng đã có nhân dạng đó"

Giọng em trầm xuống từ từ, em thật sự là nhớ cái chuyện tồi tệ nhất trong đời mà hắn đã làm với em. Có thể những cái nhỏ nhặt kia em không thể nhớ nhưng hắn đã đánh em ra sau, đá đổ em ra như thế nào em đều nhớ như in, cái đấy người ta gọi là kí ức khó quên. Hắn điếng người, hắn nghĩ hắn có con thì hắn sẽ nuôi, hắn không hề có ý định bắt em sẽ phá bỏ đứa nhỏ nhưng hắn lại tự thân giết con mình, này là do hắn không biết lúc đó em đang mang thai có phải cũng được xem xét là không có tội hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top