Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41. Đón em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một ngày đẹp trời mây trắng nắng vàng, chim trên cành đang hót líu lo

"Nè Gemini, em cảm thấy bụng có hơi đau rồi"

"Cũng gần ngày dự sinh của em rồi còn gì, nào để anh xem xem"

"Ngày dự sinh...là hôm nay đó"

Em nói tỉnh bơ mặc dù bụng đã bắt đầu quặn lên đôi chút, mới giây trước hắn còn thản nhiên tưới cây ngắm cảnh mà nghe em nói xong liền đánh rơi luôn bình tưới

"Em...em mới nói cái gì, dự sinh là hôm nay sao ?"

"Ừ, là hôm nay"

Hắn còn lo lắng hơn cả em, vội vàng lấy xe vác em chạy thẳng đến bệnh viện

___________

"Fot đâu rồi, đã sinh chưa ?"

Pond và Phuwin nghe báo tin cũng chạy đến, cả dì của em bà ta cũng đến xem

"Vẫn chưa, chưa nghe thấy gì hết"

*Oe oe*

"Là tiếng gì vậy ?"

Hắn đang bực mình vì em phải một mình sống chết với cơn đau bụng bên trong phòng sinh mà hắn không thể giúp gì được thì nghe có tiếng oe oe phát ra. Phuwin vả đầu hắn một cái rồi nói

"Là tiếng của em bé khóc đó, FotFot đã sinh em bé rồi"

Mọi người nhảy cẩng lên nhất là hắn, hắn mừng vì con hắn đã ra đời rồi

"Chúc mừng gia đình, là một bé trai rất kháu khỉnh nặng 3kg"

"Vợ tôi, vợ tôi sao rồi"

"Cậu ấy mất máu khá nhiều nên bất tỉnh rồi nhưng không nguy hiểm mọi người cứ yên tâm"

Cả em và em bé được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt, đây là căn phòng được hắn đặt trước với đầy đủ các dụng cụ và thiết bị có thể đảm bảo chăm sóc tốt nhất cho vợ cưng và con trai của hắn

_________

"Bà kéo tôi ra đây làm gì, tôi còn phải ở với vợ tôi"

"Con nói vậy sao được, ta biết con với thằng đó ly hôn rồi nên bây giờ con phải lấy con gái của ta để chịu trách nhiệm chứ, nó cũng mang thai con của con mà"

"Thôi thôi tôi không nhận, đứa bé đó không phải con của tôi"

"Nè nha cậu đừng có cái kiểu chơi cho đã rồi không chịu trách nhiệm với con gái tôi"

"Thì bà kêu cô ta đi tìm cha của đứa bé đi chứ liên quan gì tôi, con gái bà chẳng qua là hàng đã được bốc tem trước khi vào tay tôi thôi"

Sau một hồi cãi vả hắn liền bỏ đi mặc cho bà ta đứng phía sau luôn miệng là hét hâm doạ là sẽ không bỏ qua cho hắn và cả em nữa

_________

"Aww, em bé đáng yêu quá đi"

"Đáng yêu hơn em hả ?"

Hắn mới quay lại phòng nên chưa biết em đã tỉnh, giọng em cất lên hắn liền kệ đứa nhỏ rồi phắn tới ôm em

"Em tỉnh rồi, làm anh lo quá, em còn đau không"

"Cũng có chút chút mà anh ôm như này thì thật sự là đau đó nha"

Vì em sinh mổ nên ở bụng lại có một vết sẹo, hắn trầm mặc thương cho em. Lần đầu bụng em mang sẹo cũng là vì hắn và hắn thứ hai để lại sẹo trên bụng em cũng là hy sinh vì giống nòi của hắn

"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn em đã vì anh mà giữ lại đứa nhỏ"

Em bật cười đến nổi đau cả ruột còn Pond và Phuwin đứng bên giường của cháu mà mà tấm tắc khen

"Nhìn cưng quá à, giống hệt FotFot luôn" Phuwin nói

"Con của em mà, phải giống em chứ"

"Trộm vía là thằng nhỏ không có giống thằng ba trời đánh của nó nhiều đó nếu không nó sẽ rất là khó ưa"

"Nè, nó cũng là con của em đó nha, không giống nhiều là thế nào, giận hết sức"

Vẻ ngoài lạnh lùng tàn khốc ngày nào nay đã được thay bằng nét dễ thương còn hay làm nũng của hắn khiến mọi người ở đó được phen cười rôm rả

_________

"Em lại uống hết sữa của con rồi hả ?"

Tiếng hắn ong ong bên tai, cái chất giọng nạt nộ nhưng chẳng thấm thía vào đâu đã vậy còn xen lẫn cái chất bất lực vô cùng. Vì em là con trai nên không thể nuôi con bằng sữa tự nhiên được nên phải nuôi bằng sữa bột nhưng con uống thì ít mà em uống thì nhiều

"Anh có con rồi thì không còn cho tôi cái gì hết, anh chỉ nghĩ đến mỗi con thôi"

Nhắc về việc cả hai lại về chung nhà, sau khi em sanh xong được một tháng hắn liền bắt ba hắn tổ chức một lễ cưới linh đình để rước em về nuôi. Hắn nuôi em rất khéo dù em có cáu bẩn hay này kia nọ hắn vẫn cưng em hơn là con, đó là việc ai nhìn vô cũng biết chỉ có em là nghĩ hắn nghĩ quan tâm đến con mà không thèm quan tâm tới em thôi

"Tôi bỏ nhà đi luôn cho anh vừa lòng, huhu"

"Tiểu tổ tông của anh ơi, anh không có ý đó nhưng em đã lên cân rồi, không phải em bảo béo lên sẽ không xinh nữa sao ?"

"Anh lại chê tôi béoooo"

Em kéo cho một tràn chữ o dài tận mấy cây số rồi phụng phịu dậm chân bỏ đi. Còn chưa đầy một ngày em bỏ đi hắn đã nghe báo tin em bị người ta bắt cóc tống tiền rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top