Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16: Những chuyện chưa kể....

Fourth:" Này này, bọn mày bị gì thế? à nè, tao có đồ ăn đây, hôm nay không tốn tiền mua đồ ăn rồi ná". Fourth vẫn ngây ngô không hiểu vì sao lũ bạn trông thảm vậy, nhưng ngây ngô mà nên đâm ra mặc kệ, có đồ ăn phải khoe trước đã.

Gemini nhìn thấy Fourth vẫn an toàn lành lặn, thậm chí còn có đồ ăn mang về với vẻ mặt vui tươi thế thì nửa giận nửa vui, giận vì mình đã chạy đôn chạy đáo đi tìm bạn, vui vì bạn vẫn an toàn. Bạn thôi, nhưng với Gemini thì anh xem Fourth không khác gì người trong gia đình cả, đôi khi thay vì gọi là "Fotfot...", "Cục bông tròn..." thì anh sẽ gọi Fourth là nong Si, chứng tỏ đã một phần xem Fourth là em mình mà lo lắng, săn sóc.

Ford:" oiiii Fourth, mày đi đâu thế? Biết bọn này lo lắm không hả? Sao bây giờ mới về?". Ford là người đầu tiên phá tan bầu không khí yên ắng này sau Fourth.

Joong:" oh hổ, mày biết bọn tao mới sáng sớm đã bị dựng đầu dậy để tìm mày không hả? Mày đã đi đâu chứ? Làm bọn tao lo lắm đấy. Thằng Gem lôi bọn tao chạy hết chỗ này đến chỗ kia từ bình minh đến hoàng hôn chỉ để tìm mày thôi".

Cả bọn đang hướng thẳng đến Fourth mà nhìn, trong mắt ánh lên tia hi vọng, hi vọng có được lời giải thích cho những việc đã và vừa xảy ra. Việc Fourth gọi Gem vào nửa đêm kêu cứu, việc Fourth mất tích từ sáng giờ, cuối cùng là việc Fourth vừa đi đâu về và chiếc xe đưa Fourth về là sao??....

Fourth nghe Joong nói thì cũng đánh mắt sang cậu bạn thân, lúc nảy vì trong lòng mang nỗi hân hoan mà không thèm chú ý đến những cái nhìn từ người bạn thân hơn ruột thịt, không hề để ý sự mệt mỏi vì đi tìm mình của bạn, bỗng trong lòng Fourth thấy có chút tội lỗi.

Fourth:" Được rồi được rồi, vào nhà đi rồi bố đây sẽ kể cho các con nghe về một câu chuyện cổ tích". Nói rồi Fourth đi thẳng vào trong nhà trước sự khó hiểu của đám bạn. 

Sau khi tất cả đã yên vị tại ghế sofa, à không hẳn tất cả đều ngồi trên sofa, đám Pond, Joong và Mark bị đẩy xuống dưới đất để nhường chỗ cho Dunk, Phuwin, Ford, Fourth và Gemini. Giờ phút những sự thật được phơi bày, ai ai cũng đều trông ngóng.

Dunk:" Được rồi, mời các hạ trình bày sự việc". Khi Dunk kết thúc câu nói, tất thẩy đều bắt đầu im lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian.

Fourth:" Mọi chuyện là như thế này....".

(Tiếp theo đây, sẽ là Fourth đang kể mọi chuyện):

Cách đây 2 năm về trước, khi tao mới vừa học xong lớp 5, khi còn đang nghỉ hè thì tao có vô tình quen được một nhóm các anh chị, trong đó có 2 chị và 4 anh. Các anh chị ấy rất dễ thương, ban đầu tao chỉ nghĩ là quen biết thế thôi, ai mà có ngờ rằng tao và các anh chị lại thân thiết đến mức tao xem các anh chị ấy như người thân ruột thịt vậy.

Họ giỏi, họ rất thích đi đây đi đó nhưng tuyệt nhiên không hề cho tao đi cũng, vì sợ tao sẽ gặp nguy hiểm. Cứ thế, mỗi lần đi đâu đó về là họ sẽ mua bánh kẹo, mua quà cho tao, càng ngày thì việc đó như điều hiển nhiên vậy, tụi tao thân đến mức ba mẹ tao họ cũng có thể gọi là ba mẹ khi gặp mặt. 

Rồi cứ thế mà ngày ngày ngoài việc sẽ sang nhà thằng Gem chơi thì tao sẽ đi chơi với họ, không biết khi tao không ở đó họ đã làm gì. Nhưng mỗi lần tao sang là thấy họ ở chung với nhau, cứ như thật sự là người trong gia đình.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vào một ngày định mệnh nọ, họ lại đi chơi với nhau bỏ tao lại, hứa sẽ mua thật nhiều quà cho tao khi họ trở về, nhưng đâu biết rằng bữa đó chính là lần cuối mà tao có thể nhìn thấy họ. Trong lúc đó tao bất an lắm, nhưng tao nghĩ chỉ là cái gì đó bình thường thôi, nhưng đến khi gia đình họ báo tin về vụ đắm tàu, cụ thể là một con tàu du lịch đang đi trên tuyến đường hướng ra một hòn đảo cách bờ rất xa lại không may đăm trúng mọt tảng băng trôi dạt, gia đình họ được báo là tất cả hành khách đều tử nạn, duy chỉ có 6 người bọn họ là không tìm thấy xác.

Lúc đó tao chẳng biết phải làm sao, chỉ biết khóc thôi. Tao nghĩ chắc giờ họ đã đi gặp chúa rồi, vì họ là những người rất tốt... 

Dunk:" Oi trời, thật tiếc cho một đời tuổi trẻ sống hết lòng với thứ được gọi la đam mê...".

Ford:" Ủa, rồi có liên qua gì đến việc mày mất tích đâu?".

Fourth:" Bây còn nhớ chiếc xe lúc nảy đưa tao về cùng với những túi đồ ăn to đùng không? Chính là họ, những người anh chị yêu quý của tao vẫn còn sống đó. Họ quay về đây để gặp tao". Nói đến đây thì Fourth vô cùng phấn khởi và vui vẻ, dù lúc nảy đang kể chuyện thì nước mắt có trực trào khi nhắc về sự đớn đau mất mát đó, nhưng giờ thì lại vui tươi khi biết sự thật.

Mark:" Gì chứ? Vẫn còn sống? Là sao????". 

Không riêng Mark, cả đám vô cùng ngạc nhiên khi nghe bạn mình nói thế, như thể người chết sống lại vậy, chuyện quái đản thế vẫn có thể xảy ra sao???.

Gemini im lặng từ khi Fourth trở về đến bây giờ, mọi cử chỉ hành động, lời nói và dáng vẻ cho thấy Fourth không phải bị bắt cóc, cho là có đi nhưng đó chắc chắn là người quen. Vì Fourth là một đứa tuy tinh nghịch, ngô ngố nhưng lại là đứa cẩn thận nhất trong đám, Gemini biết điều đó. Anh và cậu lớn lên cũng nhau, bao nhiêu thứ của cậu anh đều biết thì chuyện này sao có thể qua mắt được Gemini, nên ngay từ đầu anh đã mang máng đoán ra những người đưa Fourth về là người quen với Fourth, thậm chí là thân thiết và cũng chính những người đó đã dựng nên màn bắt cóc Fourth.

Pond:" Nghe mày nói giống như họ 'TRÙNG SINH' vậy, ảo ma lắm luôn cơ". Đám Pond và Joong ngồi nghe nhưng đầu óc vẫn chưa hiểu rõ, nó cứ lạ lạ kiểu gì ấy.

Phuwin:" Nếu mày nói vậy thì tức là những người bắt cóc mày chính là anh chị mày đã chết cách đây 2 năm, và bây giờ họ quay lại."

Fourth:" Chính xác luôn cháu oi".

Ford:" Sao tao có cảm giác cái chuyện này không đơn giản tẹo nào mày ạ". Ford là đứa hay đa nghi, dù tuổi còn con nít nhưng tính cách đã nghi đã chảy trong máu cậu khi cậu lọt lòng rồi.

Fourth:" Có gì đâu mà lạ chứ, đẻ bữa nào tao sẽ giới thiệu các anh chị ấy với bây ha. Bây giờ ăn thôi, nói nảy giờ cũng đã 6h chiều, đồ ăn cũng nguội cả rồi, đi hâm lại rồi cả đám ăn".

Nói rồi cả đám cũng chỉ gật đầu mà đi hâm đồ ăn, Gemini từ đầu đến cuối vẫn im lặng.

8h30 tối tại nhà Fourth...

Đám bạn đã về hết, chuyện đi du lịch cũng gác lại vì chưa chuẩn bị xong, phải dời đi vào tuần sau để cả đám chuẩn bị đầy đủ đồ nhất. Ai về nhà nấy, nhưng hiện tại ở nhà Fourth vẫn còn một người ngồi lì trong nhà không chịu về, ai vào đây nữa, là Gemini đây.

Khi các bạn ra về thì chỉ có Gemini đi ra tới cổng để tiễn "khách" rồi lại quay ngược vào trong nhà ngồi ịch xuống sofa, lưng ngã tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, chân vắt chéo ngồi im phăng phắc đợi Fourth đóng cửa đi vào. 

Fourth chẳng lấy làm ngạc nhiên vì Gemini qua nhà cậu như cơm bữa, có khi cũng ngủ lại vì lười vác thân về nhà. Ba mẹ Gemini và Fourth cũng chẳng ngạc nhiên. Vì lớn lên cũng nhau mà, thân thiết là chuyện thường tình.

Khi Fourth bước vào, vừa mới đặt mông xuống sofa, tay còn đang ghim miếng trái cây được Gemini gọt sẵn trước đó, mắt nhìn TV, nhưng chưa chill được bao lâu thì...chuyên mục "hỏi chơi chơi" của P'Gemini bắt đầu.

Gemini:" Này Fourth, chuyện tối qua là sao?". Mắt vẫn nhìn TV, nhưng chắc gì đã tập trung vào xem TV.

Fourth biết mình sắp phải trải qua gì, nên cũng đành nuốt lẹ miếng trái cây mà trả lời anh bạn bên cạnh, không thiếu một chữ, không sót một từ.

Fourth:" Đêm qua tao đang ngủ thì nghe tiếng dưới nhà, xuống kiểm tra thì thấy có kẻ đột nhập, vì sợ nên tao chạy lên phòng gọi cho mày, nhưng mày không bắt máy. Sau đó có 1 tên khác trèo vào ban công phòng tao, lúc mày gọi lại thì tao đã bị những người đó vây bắt rồi".

Gemini:" Sau đó mày đi đâu?".

Fourth:" Tao bị đưa đến một căn biệt thự rất to lớn, khi vào đó thì mọi chuyện mới sáng tỏ, những người bắt tao là anh chị tao".

Gemini:" Mày và họ đã làm gì mà đến tận chiều mới về?".

Fourth:" Bọn tao ôn lại chuyện cũ, nói về vụ tai nạn, họ dẫn tao đi ăn, đi mua sắm nên mới có đóng đồ mang về kia".

Gemini:" Rồi còn làm gì nữa không?".

Fourth:" Thế thôi, tao thấy chiều rồi, với lại họ bận nên đành chào nhau về".

Gemini:" Những người đó là ai, thân phận ra sao? Hiện giờ làm gì?".

Fourth:" Ayy Gem, mày đang tra hỏi phạm nhân sao hả? Tao nói rồi, những người đó là anh chị tao, họ hiện đang kinh doanh quán cà phê, còn thân phận...tao không biết, chắc cũng chỉ là những người kinh doanh bình thường thôi".

Gemini:" Một đám người gặp tai nạn, mất tích 2 năm, sau đó trở lại và sở hữu hẳn một căn biệt thự, nói thế là họ ở cùng nhau. Kinh doanh quán cà phê có vẻ đắt khách lắm nhỉ, trong vòng 2 năm mà có hẳn biệt sự, xe xịn, quà cáp chất đống nhỉ?".

Fourth:" Gemini, mày là đang nghi ngờ cái gì? Muốn nói thì nói ra, đừng suy đoán rồi đưa ra kết luận sai lệch về anh chị tao". 

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng hơn khi Gemini đã bắt đầu nổi giận, và Fourth cũng thế.

Gemini:" kết luận sai lệch? Đó giờ đã có khi nào tao kết luận sai chưa là Fourth? Dù là người thân quen ra sao thì cũng đã cách nhau 2 năm, ai biết được trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì chứ". Gemini bắt đầu gay gắt hơn.

Fourth:" Nhưng họ vẫn tốt với tao, vẫn xem tao như em trai mà đối đãi, không hề có chút gian manh và xảo trá".

Gemini:" Đừng trông mặt mà bắt hình dong Fourth à, những người đối xử tốt với ta, dù thân thiết đến đâu thì cũng sẽ có ngày đâm ta một nhát chí mạng thôi, đừng tin ai ngoài tao hết, hiện giờ họ như vậy nhưng một khi họ đã thao túng được mày thì mày sẽ không nhận thức được sự thật đâu".

Fourth:" Gemini, tao nói lại lần nữa, đừng nói anh chị tao như thế, mày biết rõ tao quý họ đến mức nào".

Gemini:" Fourth, tao là đang cảnh giác cho mày, dù gì mày còn là đứa con nít, biết gì về con người ngoài kia mà nhanh chóng trao niềm tin cho người khác?".

Fourth:" Cảm ơn vì sự cẩn thận của mày, nhưng lần này tao không cần chúng. Họ là anh chị tao, tao biết họ sẽ không làm hại tao, Gemini tao thấy mày đa nghi quá rồi".

Gemini:" Đa nghi sao? Trước nay mày chưa hề phản bác lại tao như vậy, có phải họ cho mày uống bùa mê gì rồi không?".

Fourth:" Norawit, tôi nhắc lại, bạn đây là đang sỉ nhục và bôi nhọ người thân của tôi. Bùa gì chứ? Bạn có đang bị mụ mị hay mất nhận thức về bùa ngãi và tình thân không?".

Gemini:" Mày gọi thẳng tên tao vì đám người đó sao? Hay cho một cậu nhóc lớp 7 có tình yêu dạt dào như cậu đây. Không ngờ một nhóc con lớp 7 có thể nói được những câu như vậy. Vỗ tay cho cậu đó, Nattawat".

Cuộc gây gỗ đi đến mức vô cùng căng thẳng khi cả hai gọi tên nhau như thế, trước nay dù cãi cọ nhưng tuyệt đối 2 người không gọi tên nhau, đó là điều cấm kị mà cả hai đặt ra, vì cho đó là sự thiếu tôn trọng đối phương nên cả 2 đứa tuyệt nhiên không thể phạm phải dù nóng giận đến mức nào.

Fourth:" Đừng hở ra là nói câu "nhóc lớp 7...", thì sao? Tuổi này cả hai ta đều thừa biết chúng ta có thể hiểu biết hơn so với người khác, khun Norawit, khun đừng quên chúng ta đã trải qua gì để có được ngày hôm nay, khi đó chúng ta chỉ mới 11 12 tuổi thôi".

Gemini:" Có can đảm nhắc về nó thì mày đối mặt đi, sao lại lãng tránh nó? Tao nói không đúng sao? Đừng tin ai hết, ngoài tao ra. Mày đã quên hay cố tình quên chuyện đó rồi, cũng vì không nghe tao mà suýt chút nữa....". Nói đến đây thì Gemini dừng lại, chuyện qua rồi anh không muốn nhắc lại, đó là vết thương cũng như vết sẹo không bao giờ lành của cả hai.

Fourth nghe nói tới đây thì những chuyện năm xưa lại ùa về, đúng là cậu cố quên đi, nhưng hiện tại cậu cũng không muốn nhắc lại.

Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cãi nhau xong, Gemini vẫn không về nhà, anh trực tiếp đi thẳng lên phòng Fourth, đóng cửa lại mà đi ngủ. Fourth dưới nhà trầm tư một chút rồi thôi, cũng lên phòng mà ngủ. Hiện tại là 22h30.

Ngủ chung phòng, chung giường là chuyện thường. Khác với những ngày trước, hôm nay cả hai đã có cuộc tranh cãi, nên hiện giờ không ai nói chuyện với ai. Dù chưa ngủ, nhưng không khí vẫn im lặng, tiếng đồng hồ tích tắc cứ lặp đi lặp lại.

Mặc dù không nói ra, nhưng nhìn qua có thể thấy cả hai đang ôm mỗi suy nghĩ khác nhau. Tương lai mai sau như nào không biết, chỉ biết hiện tại đang tiếp tục cùng với thời gian trôi đi, rồi từ từ....cả hai chìm vào giấc ngủ.

Hiện tại là 23h14, những căn nhà gần với nhà Fourth đã tắt đèn, chỉ để lại sự im lặng trong bầu không gian rộng lớn bao trùm cả một con hẻm, đèn nhà ai cũng đã tắt. Phải chăng còn người đã chìm và giấc mông để hòa mình vào những cơn mơ, hay trong nơi sâu nhất tận cùng của bóng tối lại có những người đi ngược với số đông, thức để làm những chuyện TO LỚN.

•281023• Vanessa Williams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top