Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17: Kể lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế mày đứng nói chuyện với bóng ma của Gemini à?

- Ủa ơ?

- Sao? Tao có nói sai gì không?

- Mày biết được hay vậy?

- Tao mà:>

- Nhưng cái gì mày biết thì biết, chứ cái này biết sai rồi nha bạn

- Chối à? Lúc nãy nói chuyện của tao và Mark không phải rất nhiệt tình sao bạn Chủ Tịch?

- Tao không có chối cãi hay gì hết, mà là tao đang nói sự thật thôi

Cãi, nhất định phải cãi lại chứ. Tôi đứng đó, tay thì rửa bát nhưng miệng xinh vẫn luôn đáp trả lại những câu hỏi dồn dập như vũ bão của Ford. Cứ thế cả hai đứng đấy, nói qua nói lại mấy câu để bào chữa cho bản thân, mà thật ra chỉ là mình tôi biện minh thôi, việc Ford và Mark rất rõ ràng như thế rồi nên không thể bào chữa cho bản thân được nữa đâu.

- Giờ mày muốn sao?

- Tao muốn mày khai báo thật sự

- Thì tao đã nói hết rồi còn đâu?

- Mày đang dối lòng thì có ấy

- Biết gì mà khẳng định vậy hả nhỏ kia?

- Không những biết, còn biết rất rõ là chuyện khác

- Biết cái gì mà biết?

- Giờ khai báo thành thật hay để tao lên âm lượng kêu hai đứa kia

- Có gì nói hết rồi, đừng có mà nhây nhây

- Chưa thành thật

- Đã rất thành thật

[ ... ]

Cuộc chiến giữa việc tra hỏi để lấy thông tin từ chủ nhân và sự cứng ngắt, cố gắng tìm kiếm những chủ đề hay đánh láy sang một chuyện khác của người đang bị tra hỏi để không còn bị tra tấn bởi những câu hỏi hết sức dã man của tôi và Ford tiếp tục diễn ra thêm một lần nữa, lần thứ hai trong lúc đang rửa bát.

Nếu không nói về việc này có thể tôi và Ford đã rửa xong hết chỗ bát đĩa kia từ lâu lắm rồi, mặc dù như thường ngày chỉ cần khoảng 15 phút mọi thứ đã đâu vào đấy thì bây giờ, chúng tôi đã dành hết nửa giờ đồng hồ của buổi tối hôm nay để tranh cãi về câu chuyện này rồi. Ford thì cứ liên tục hỏi, còn tôi thì cứ liên tục trả lời, nhưng không thành thật và từ đó nó cứ tiếp diễn, tiếp diễn và tiếp diễn.

- Mày giấu hoài đi

- Giấu gì trời?

- Nãy giờ tao cho cơ hội nói thật thế mà không nói

- Nói thật hết rồi đó

- Ờ ờ, thật dữ lắm rồi đó

- Đương nhiên là như vậy rồi

- Tao rửa xong rồi đó, mày cất vào nơi mày muốn đi, nhà mày tao không dám đụng tại sợ bị mèo đấm

- Nói như tao là con mèo đó không bằng

- Không đánh và nhột, không cù mà đau

- Ê ê, nó cấn cấn sao đó mày

- Thôi thôi, im luôn đi. Tao đi trước, ở lại dọn theo ý bản thân đi

Nói rồi Ford rửa tay sạch sẽ với xà phòng cho tay, làm như thế sẽ khiến nhỏ cảm thấy bớt đi cảm giác khó chịu của mùi đồ ăn bị bám vào và mùi nước rửa. Ford một mạch tiến thẳng đến phòng khác, nơi đang có hai con người tắm rửa xong hết và đang nằm hưởng thụ máy lạnh, ăn đồ ăn cũng như xem chiếc ti vi " nhỏ nhỏ " đặt ngay trong phòng khách nhà tôi kia kìa.

Tôi nhận hết tất cả bát đĩa đã được rửa sạch, cất từng cái bát cái đĩa vào kệ tủ và sắp xếp chúng sao cho thật ngăn nắp, vừa mắt nhưng cũng phải thật dễ lấy để sử dụng. Khi đã xong hết mọi thứ, tôi bước ra phòng khách, nhìn liếc qua thì thấy ba đứa bạn của bản thân đang chụm nhau nói chuyện gì đó. Tôi không để ý đến, chỉ tạo tiếng động để báo cho chúng ấy và bước chân thẳng lên phòng mình.

Đến phòng, tôi dừng lại để nhin thở được ổn định một chút, bước vào phòng và chọn cho bản thân một bộ đồ ngủ hình con chuột ( không ai ngờ nó sẽ là đồ đôi sau này ) đây là một bộ tôi khá thích nên hay mặc lắm:>>. Đi đến phòng tắm, tôi điều chỉnh nhiệt độ rồi cho nước đầy bồn tắm. Khi thấy đã đến mức độ mà tôi thấy đã được, tôi liền ngâm mình vào dòng nước âm ấm, nó thực sự là liều thuốc bên ngoài khiến tôi cảm thấy được thưa giản đôi chút cho hôm nay.

Ngâm mình một lúc thì tôi cũng tắm cho bản thân, bước ra bên ngoài với trạng thái cực kì thoải mái và cũng bộ đồ ngủ thân thuộc đã khiến tôi bỗng nhiên trở nên vui vẻ và phấn khởi. Chân tôi bước đến cửa rồi đi xuống cầu thang, vừa đến nơi phòng khác đã nhận được những ánh nhìn không mấy ổn lắm từ đám bạn. Tôi tự trấn an mình một chút để sẵn sàng đối diện với trăm ngàn câu hỏi sẽ đến trong ít giây nữa thôi, ngồi xuống và rồi chủ động hỏi trước để được sự tha thứ một xíu nhỏ T - T.

Nhìn mặt ba đứa bạn căng quá nên tôi cũng rén, ngồi xuống nãy giờ vẫn chưa dám cất tiếng để hỏi chúng ấy. Nhìn kĩ thì chỉ có Prom và Winny vừa căng vừa thích thú một việc gì đó thôi, còn Ford thì có nét mặt thỏa mãn và rất tự hào nhiều hơn mặc dù cũng có nhăn da mặt một chút xíu.

Hít một ngụm không khí thật sâu vào lòng phổi, tôi cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí để đối diện với sự im lặng đến khó chịu, cùng với đó là sát khí được phát ra rất nhiều từ hai người bạn khiến tôi phải sợ hãi, trán từ bao giờ đã có vài giọt mồi hôi lăn tăng rơi rồi.

Fourth : ủa....có chuyện gì hả?

Winny : đâu, không có chuyện gì hết

Prom : có chuyện gì đâu mà

Ford : mày đang nghĩ là có chuyện gì hả Fourth?

Fourth : không nghĩ gì hết, chỉ nghĩ là ba bây đang nói chuyện gì đó khá mờ ám thôi

Ford : có cái gì mà mờ ám đâu?

Winny : nghĩ gì mà tụi tao bàn chuyện mờ ám

Prom : hay chột dạ do đang giấu diếm một chuyện mờ ám?

Prom và Winny nhìn tôi với ánh mắt dò xét, xem ra Ford đã nói gì đó với hai đứa bạn này để bây giờ chúng ấy nhìn tôi với con mắt không hề "thăm dò" từng câu nói và nét mặt tôi.

Fourth : gì mà nhìn tao kiểu đó vậy?

Prom : chứ muốn nhìn kiểu nào?

Winny : giờ tao phải nhìn với ánh mắt cún con, ngây thơ mới chịu hay gì?

Ford : nhiều khi là như thế thật đấy chứ

Fourth : nghe miêu tả mà da gà nổi lên luôn rồi nè trời, không có vụ thích nhìn kiều như thế đâu

Ford : chứ mày muốn hai đứa đó nhìn mày như nào?

Prom : đang nhìn rất bình thường cái tự nhiên bị nói là không bình thường

Winny : có bị lé hay gì đâu mà sợ nhìn khác với nhìn chầm chầm một chỗ mà không dứt ra

Fourth : thì cứ nhìn nhau như thường ngày thôi, đâu cần thêm mùi thuốc súng vào làm gì?

Winny : có đâu

Ford : làm gì có nhìn mày như thế bao giờ?

Prom : chuẩn Ford ơi

Fourth : muốn hỏi cái gì nữa đây? Khi nãy tao trả lời mày chưa đúng ý mày nữa hả Ford?

Ford : chưa bao giờ là đúng

Prom : có đúng đâu mà chưa đúng ý

Winny : bạn bè với nhau cả mà không chịu nói thật gì cả, thất vọng ghê luôn đó Fourth à

Chúng này bị sao hả? Tôi giấu nữa thì liệu có bị đè ép để phải nói ra sự thật cho ba đứa bạn này không đây? Thật sự là muốn giấu bạn thân cũng khó quá đi, hiểu nhau quá rồi nên chúng tôi hoài toàn có thể phát giác ra sự khác lạ của nhau. Có vẻ giấu không được nữa rồi, kiểu gì một chút nữa cũng phải thành thật khai báo tất cả.

Fourth : ý ba bạn là như thế nào?

Winny : mau mau nói ra hết tất cả

Prom : mày mà không nói thật thì đến bọn tao nói nó sẽ còn khủng khiếp và nhiều viễn cảnh hơn như thế nữa

Ford : tao ngồi đây lắng nghe mày sẽ nói như nào đây Fourth

Fourth : biết gì nói mau

Ford : có biết gì thì cũng không biết nhiều bằng người trong cuộc

Prom : người trong kẹt thì sao biết được nhiều bằng

Winny : nhưng vẫn là đã biết được một số việc mà người trong cuộc giấu rồi cất ở trong lòng đó

Winny nói với giọng điệu có phần mỉa mai một chút, nhưng tôi thì lại thấy rén trước sự mỉa mai của Winny. Winny còn nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ nữa, muốn bắt buộc tôi nói ra hết mọi việc đã diễn ra.

Fourth : muốn gì vậy ba đứa bạn của mình ơi?

Winny : nói ra hết

Prom : nếu không tao sẽ không buông tha cho mày vụ này

Ford : muốn biết được từ chính miệng mày nói ra hết

Fourth : vậy là đã biết hết tất cả rồi?

Ford : đúng thế

Winny : ờ ờ

Prom : đúng như mày nói đó

Ba đứa bạn thân này nhìn tôi với ánh mắt hết sức bình thường, không có chút gì gọi là bất ngờ khi nghe tôi hỏi câu đó cả. Ford vẫn là người tự tin và nói nhanh nhất khi tôi vừa hỏi xong một câu hỏi hết sức vô tri đối với Winny, Prom và Ford. Ba đứa nhìn tôi, trả lời xong rồi cười nhẹ khinh bỉ trước sự ngu ngốc của chính tôi.

Fourth : thế thì muốn tao kể làm gì trong khi đã biết hết?

Tôi nhìn sang ba đứa bạn của mình, với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ dành cho Ford đầu tiên vì nhỏ này đã hỏi tôi từ trong lúc rửa bát rồi. Tôi cười nhẹ rồi đặt câu hỏi như thể hiện sự cảnh giác của bản thân đối với ba người bạn tôi thân nhất. Winny cười cười với tôi trươc rồi trả lời lại.

Winny : thì tại muốn nghe chi tiết hơn

Ford : mày phải biết tính bọn tao chứ

Prom : nghe kể chi tiết hơn sẽ thú vị hơn nhiều mà

Fourth : là muốn nghe tao kể chỉ vì nếu tao kể nó sẽ chi tiết hơn?

Winny : đúng rồi

Prom : chuẩn luôn

Ford : Chủ Tịch suy đoán quá dỉnh

Tôi liếc mắt "yêu thương" nhìn ba đứa bạn, chúng ấy có vẻ rén nhưng vẫn cười cười khi nhận lấy ánh mắt của tôi. Thôi vậy, tôi chiều lòng ba đứa bạn hay lắm chuyện của mình mà ngồi kể lại chi tiết diễn biến trong cửa hàng.

Tôi vừa kể lại câu chuyện, vừa diễn tả đế ba đứa bạn này có thể dễ hiểu hơn. Winny, Prom và Ford nghe tôi kể lại thì rất thích thú với câu  chuyện này. Tôi thật sự rất muốn đấm cho mỗi đứa bạn của mình một cái vì chúng này ghép cặp tôi và Gemini còn mãnh liệt hơn trước kia, mặc dù đã đề phòng cảnh giác rồi nhưng tôi vẫn không làm gì được ba đưaz bạn của mình.

Ford nghe kể xong thì cười rất nhiều, như cá gặp nước nên liền hí ha hí hửng đi kể với Mark. Winny và Prom thì ngồi ngơ một lúc vì vẫn chưa tin được tôi và Gemini lại gặp nhau trùng hợp đến thế dù đã nghe Ford kể qua rồi. Tôi vì quá mệt do sự tăng động của mấy đứa bạn nên đã lên phòng chung từ lúc nào không ai hay biết. Tôi đã đi lại góc giường của mình và thiếp đi do quá mệt do ngày hôm nay.

Ba đứa bạn của tôi sau đó cũng lần lượt đi về phòng và ngủ cùng nhau. Chúng ấy biết tôi đã ngủ nên rất nhẹ nhàng để tắt đèn từ phòng khách, bếp và phòng ngủ. Tối hôm đó tôi đã có một giác ngủ khá ngon, không biết vì sao nhưng có thể là do mơ thấy tôi và Gemini cùng nắm tay nhau chăng? Tôi kệ nó đi và lại chìm vào giấc ngủ của bản thân sau lần giật mình tỉnh giấc đó.

----------------------

Cuối cùng Fourth cũng phải thừa nhận trước bạn thân của mình thôi=))))). Thấy thương quá nhưng bị ép quá nên phải nói thôi.

Sửa xong nên đăng lại nữa trời ơiiiiiiiii.

Văn phong của au bị khác khá nhiều so với những chương trước nữa rồi, au sẽ cố gắng khắc phục lại để đọc giả đọc truyện không thấy bị khác nhau ạ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top