Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Âm thanh ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

5 giờ 30 phút

Ưng à cà pí cà po....ưng à cà pí cà po....

Đừng hỏi gì nữa hết, tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm rằng đây chính là nhạc chuông báo thức độc quyền mà tôi sở hữu được. Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi là người đặt nên liền vươn tay tắt nó đi, nằm xung quanh thì đám bạn vẫn chưa có ai bị tỉnh giấc cả. Tôi không muốn làm chúng ấy giật mình vì dù gì bọn này cũng ngủ trễ hơn tôi nên tôi không đánh thức một đứa bạn nào dậy cùng một lúc với bản thân.

Tôi vươn người ngồi dậy rồi từ từ di chuyển bản thân xuống khỏi giường nằm ngủ của cả bốn, bước đôi chân mình đến trước cửa nhà tắm rồi đặt chân vào đó. Tôi vệ sinh cá nhân rồi thay ra bộ đồ ngủ trên người, khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc, vẫn luon đồng hành trong suốt mấy giờ liền trong một ngày.

Tôi soạn sách vở một chút rồi cũng mở cửa đi xuống cầu thang. Vẫn thói quen cũ, tôi đặt ba lô của mình ở trên sofa trong phòng khách rồi đi đến phòng bếp. Hôm nay, tôi quyết định sẽ nấu đồ ăn sáng cho cả bọn cũng ăn tại nhà tôi luôn để khỏi đi xuống căn - tin trường, thường là khá đông nhưng do bận quá nên chúng tôi vẫn hay ăn sáng ở đó.

Chuẩn bị xong hết tất cả cũng đã chạm ngõ 6 giờ 15 phút sáng, tôi đi lên phòng, mở cửa và gọi ba con lợn lười đang nằm ngủ trên chiếc giường to lớn ở giữa phòng kia dậy. Giọng nói thánh thót của tôi được bật hết âm lượng mà cất lên những tiếng gọi "thân thương" buổi sớm mai.

Fourth : DẬY HẾT ĐIIIIIIIIIII

Ford : ôi ôi, trời sập trời sập

Winny : khủng long được hồi sinh đó à?

Prom : sao có sư tử trong nhà được vậy???

Nhìn ba đứa bạn lồm cồm ngồi dậy và hoang mang đủ kiểu về giọng hét khi nãy khiến tôi buồn cười, thôi thì cười cho đã hết rồi trả lời tiếp để giải đáp thắc mắc của ba bạn.

Fourth : dậy hết chưa?

Winny : ai nói gì vậy?

Prom : không lẽ là con khủng long khi nãy sao?

Ford : sư tử phương nào mà biết nói tiếng người thế trời ơi

Fourth : DẬY!!!

Ford : tao biết giọng ai rồi, biết rồi biết rồi

Winny : nhớ ra rồi nè

Prom : Fourth Nattawat kêu tụi mình đúng không?

Winny : hình như đúng rồi đó

Ford : có nguyên cái bóng nhìn giống Fourth đứng ngoài cửa phòng kìa

Prom : nhìn giống thật

Winny : chắc là Fourth thật rồi

Prom :

Ba đứa bạn tôi vẫn còn ngơ ngác chút ít, nhưng tôi không muốn đợi đến lúc chúng bạn này tỉnh táo hoàn toàn vì nó rất lâu sau đó, nên tôi lại thánh thót hét lên thêm một tiếng nữa để khỏi có ngơ ngác.

Fourth : NHANH CÁI TAY CÁI CHÂN LÊN MÀ ĐI VỆ SINH CÁ NHÂN!!

Winny : Fourth thật rồi bây ơi

Prom : sao mà đáng sợ quá vậy nè bây ơi

Ford : nhanh nhanh lên không lại nghe một tràng nữa bây giờ

Fourth : NHANH!!!

Ford : tao bảo rồi mà không chịu nghe

Prom : đáng sợ quá trời ơi

Winny : cứu Winny với T ■ T

Fourth : BÂY NHANH LÊN DÙM TA...

Winny : BIẾT RỒI, BIẾT RỒIII

Ford : hiệu quả quá Winny

Prom : thôi thôi, nhanh lên đi còn nói nữa là không chặn được Chủ Tịch đâu

Thế là cả ba chúng ấy bật dậy khỏi giường ngủ, chạy vào nhà tắm mà vệ sinh cá nhân để thật sạc sẽ và thơm tho. Tôi đứng nhìn ba đứa bạn một lúc rồi cũng bước xuống bếp, dọn hết những thức ăn mà bản thân tôi đã làm trong quãng thời gian bọn trời đánh kia ngủ ngon lành trên giường êm ái và rộng lớn.

Dọn ra xong hết cũng là lúc nhìn thấy Winny, Prom và Ford lần lượt đi xuống dưới cầu thang, để ba lô ở phòng khác theo sự chỉ định của tôi rồi dòm ngó xung quanh để tìm kiếm thân hình của tôi. Thấy thế tôi liền nói vọng ra.

- Vào bếp ăn sáng này

Chưa đầy một phút sau đó, tôi đã nhìn thấy ba dáng người xấp xỉ mình ngồi ngay ngắn tại những chiếc ghế gần khu vực có đồ ăn trên bàn ăn. Không nói nhiều, tôi liền ngồi xuống và thưởng thức món ăn sáng cùng bạn bè của mình.

Vừa ăn vừa nói chuyện vẫn là thích nhất, nhưng hôm nay chúng tôi hạn chế nói chuyện hơn vì cả bốn cùng muốn đi bộ thưa giản đến trường, chứ không phải là nhờ người đưa đón hay chạy như thi điền kinh đến trường như những lần trước kia vì thức khuya.

6 giờ 45 phút

Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã ăn xong hết, tôi chủ động dọn dẹp hết bát đĩa rồi nhờ những bác giúp việc trong nhà rửa hộ tôi vào ngày hôm nay, thường thì tôi sẽ tự rửa nhưng do cũng không còn nhiều thời gian nữa nên đành nhờ mọi người trong nhà một hôm vậy.

Bốn chúng tôi cùng nhau cắp sách đến trường học, đi được một lúc thì lại nói chuyện với nhau cho không khí không bị quá im lặng mà vẫn có tiếng cườ dùa nho nhỏ của những cô cậu học sinh vừa hết tuổi thanh xuân. Đùa thì đùa nhưng vẫn không được quá đà, nếu quá mức cho phép thì tôi dám cá với đọc giả ba hộp salad sẽ có người bị rượt xung quanh sân trường vào giờ ra chơi.

Đi một hồi lâu sau thì cũng đã đến trường, tôi vẫn như cũ mà ghé vào phòng hội học sinh để nhận nhiệm vụ của hôm nay. Xem xong hết những việc cần làm thì chạy vào lớp để chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên.

Hôm nay, lớp tôi học cũng không có gì quá nặng cả, chỉ là có một môn tôi vẫn lo sợ khi đối diện với nó, môn Toán của thầy Tan phụ trách dạy. Nếu có như lần trước, lại phải nhờ cậu bạn học bá ngồi kế bên rồi, xin lỗi Gemini nhưng tôi thật sự rất ngơ ngác khi học môn này, cậu có lòng thì hãy giúp đỡ tôi lâu dài nhé học bá:<<

Giờ ra chơi

- Fourth Nattawat?

- Sao lại kêu thế vậy Gemini?

- Tôi có gọi sai gì tên cậu không?

- Không sai chỗ nào hết

- Thế gọi vậy là đúng tên cậu rồi mà Fourth?

- Nhưng thường cậu chỉ gọi Fourth thôi mà?

- Thì tôi gọi vậy có sao đâu?

- Không quen lắm, gọi thẳng luôn tên như vậy là bất ổn lắm rồi đó

- Có gì bất ổn đâu

- Có lẻ do tôi không quen nên thấy nó hơi lạ khi nói chuyện với cậu

- Thích gọi cậu như thế đấy, có được không?

- Dù gì cũng là tên của tôi mà, nên tôi không chối được nếu cậu gọi như vậy đâu

- Ừm ừm

- Thế cậu học bá đây kêu tôi là có việc gì không vậy?

- À, chỉ là chút nữa có môn Toán, cậu cần tôi giúp đỡ gì trong việc soạn bài trước không?

- Gì thế? Thường ngày giờ này không phải cậu sẽ chạy vội vàng ra khỏi lớp hay sao? Nay lại có hứng tú hỏi tôi việc soạn bài môn Toán rồi ngỏ ý giúp đỡ thế này đây?

- Lâu lâu thì muốn giúp thôi

- Lâu gì trời? Mới ngồi với nhau được hai tuần mà:>>

Gemini đơ lại sau khi nghe tôi nói câu đó, tôi nói đúng nhưng có vẻ hình như là quá thẳng thắng với cậu bạn này rồi. Gemini đơ rồi cũng bình thường trở lại, sau đó thì không nói thêm bất cứ một điều gì nữa hết.

- Gemini?

- ....

- Gemini Norawit?

- ......

- Gemini Norawit Titicharonerak?

- ...........

- GEMINI

- Hả? Sao vậy Fourth?

- Sao tôi gọi cậu từ nãy đến giờ mà cậu không trả lời tôi?

- Xin lỗi nha Fourth

- Hửm?

- Tôi không có nghe cậu gọi

- Rõ ràng là cậu nghe tôi gọi mà?

- Tôi không nghe câun gọi thật mà Fourth

- Tạm tin cậu

- Phải tin luôn cơ chứ?

- Tin cậu luôn á?

- Ừm ừm

Gemini "ừm" rồi gật đầu liên tục, thể hiện lên đôi mắt long lanh lấp lánh dành cho tôi, mà tôi cũng không chắc lắm vì nhiều khi cậu ấy nhìn người khác rồi sao? Một người đứng sau lưng tôi. Nhưng sao cái ánh mắt đó ngày càng dính chặt vào con ngươi của tôi, tôi nhìn Gemini, rồi Gemini nhìn ngượng lại tôi. Tôi và Gemini cứ nhìn nhau như vậy một lúc sau, tôi giật mình một cái rồi liền trả lời lại Gemini để thoát khỏi sự ngại ngùng đang bay quanh không gian giữa tôi và "nam thần học bá"

- Rồi rồi

- Hửm?

- Tin cậu vậy

- Hí:3

- Gì đó hả?

- Có gì đâu

- Ò ò

- Thế cậu có cần tôi giúp môn Toán tí nữa không?

- Đương nhiên là...

- Sao?

- Đương nhiên là cần học bá giúp rồi:>

- Vậy chút nữa học xong không hiểu gì thì ở lại thư viện trường một chút, tôi sẽ giúp cậu Chủ Tịch đây môn Toán nhé?

- Cảm ơn nhaaaaa

Gemini lại đơ tiếp tục khi thấy tôi kéo dài chữ ở cuối câu, chắc vì nó dễ thương, đối với tôi nhiều khi nghe được mấy câu kéo dài như thế cũng thấy nó rất đáng yêu. Cái này là do tôi muốn thể hiện sự biết ơn với Gemini thôi, đừng nghĩ gì đó nha mấy người đang đọc kia, phải tin tôi như cách tôi tin Gemini nói.

- Ờ, không có gì đâu

- Cảm ơn học bá

- Việc cần làm mà, bạn cùng bạn thì phải giúp đỡ nhau để tiến lên phía trước chứ

- Mấy năm trước tôi xém mất gốc môn Toán mấy lần T v T

- Năm nay sẽ không mất nữa đâu vì có tôi rồi mà

- Hả? Cậu nói gì vậy Gemini?

- Không nghe thì thôi

- Ò ò

- Kìa Fourth, bạn cậu tìm cậu rồi kìa

- Hình như là tìm tôi thật rồi

- Ừm

- Thế tôi đi nha Gemini? Tí nữa gặp

- Ừm, tí gặp

- Bye Gemini

- Bye bye nha Fourth

Tôi và Gemini chào tạm biệt nhau sau khi Gemini nhìn thấy ba đứa bạn kia đang nhìn chằm chằm về phía của chúng tôi, chút nữa tôi đoán kiểu gì cũng sẽ có vô vàng câu hỏi đang chờ đợi tôi. Tôi bước ra khỏi bàn và đi đến chỗ ba đứa bạn thân đang dứng tụm lại một chỗ, vô vai chúng này một cái rồi kéo đi thật nhanh đến căn - tin của trường học. Căn - tin trường vẫn là nơi an toàn nhất của cả bốn dứa khi phải nói về những chuyện riêng tư cùng nhau, dù đây là nơi được xem như rằng ồn ào nhất của trường vào giờ ra chơi ;-;

Xuống đến thì vẫn như thường, chúng tôi đi lấy thức ăn và chọn lựa một chỗ ngồi thoải mái nhất. Khác so với suy nghĩ của tôi, khi ngồi ăn tôi chỉ bị hỏi những câu hỏi về việc sao lại chăm chú nói chuyện với Gemini đến mức không để ý đến cả ba đứa đang nhìn thôi. Tôi cũng trả lời lại đôi ba câu rồi bốn đứa cùng nhau chuyển sang một chủ đề khác, ăn xong hết thì kéo nhau lên lớp và việc nói chuyện là điều không thể nào thiếu của bọn tôi khi đi chung với nhau rồi.

--------------------------

Quá trời quyền lực với giọng nói rồi Fourth ơi=))))), kêu một cái là ba đứa bạn nghe theo liền. Đại ca sữa bột quá dữ.

Chúc mọi người đọc vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top